Cái quái gì vậy không biết!
Chuyện Tống Triết và Tiêu Ý Hàng không ưa mình cậu đã biết từ sớm rồi nhưng chẳng mảy may để ý, cậu đâu phải là nhân dân tệ đâu mà ai cũng thích cho được. Cho nên cậu thản nhiên xem thử hai người kia ghét cậu đến mức nào.
Nhưng cậu xem Tô Hoan Trạch là anh em của mình, hết cùng nhau ra ngoài giải quyết mọi chuyện rồi đi ăn với nhau, Tô Hoan Trạch giúp cậu tìm được một căn hộ rất tốt và còn tặng giày thể thao cho cậu nên vẫn luôn rất biết ơn cậu ta, thậm chí hảo cảm đối với cậu ta còn ngang bằng với Thỏ Hồng Phấn khi ấy. Dần dà cậu cũng thân thiết với Tô Hoan Trạch như đối với bọn Vu Hải Lang. 𝖳hử thách tì𝓶 tra𝗇g gốc, géc gô [ 𝖳𝗥ÙM 𝖳𝗥UYỆN.V𝗇 ]
Bây giờ cậu lại phát hiện ra Tô Hoan Trạch còn ghét mình hơn so với bất cứ người nào, cậu nên cảm thấy thế nào mới phải đây?
Tô Hoan Trạch giỏi vờ vịt như vậy ư, có thể đối xử chân thành với người mà mình ghét? Hay Tô Hoan Trạch chỉ đang đùa giỡn với cậu? Xem cậu là món đồ chơi của đám người giàu có bọn họ? Có phải cậu đang bị cậu ta trêu đùa không?
Chuyện này khó lòng mà chấp nhận nổi, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân mình như thằng hề, cứ luôn nghĩ tên nhãi này đối xử với mình cực kỳ tốt!
Vốn lửa giận trong lòng cậu đã bừng lên, bây giờ còn lan ra cực mạnh. Tiết Diệc Sâm hận không thể lao vào đánh Tô Hoan Trạch một trận, thề rằng nếu không đập Tô Hoan Trạch đến mức bố mẹ nhận không ra thì cậu không theo họ Tiết nữa!
*
Buổi tối, Vu Hải Lang chạy sang phòng Tiết Diệc Sâm tắm ké, vừa đi ra đã thấy Tiết Diệc Sâm đang cãi nhau với con mèo như bị chập mạch: "Mày đừng tưởng tao không dám cho mày một trận! Mày cố ý đúng không? Cái chai của tao không có nắp rành rành ra đấy mà còn nhào vào túm nó? Mày đang chơi bóng chuyền đấy à? Đừng nhìn tao bằng ánh mắt y hệt chủ nhân nhà mày, kinh tởm bỏ mẹ! Tao nói cho mày biết, mâu thuẫn giữa tao với mày ngày càng lớn, mày có xin lỗi chưa chắc tao sẽ tha thứ cho mày, nhưng mày không xin lỗi thích xác cmn định với tao."
Que Kem: "Meow meow!"
Vu Hải Lang thấy vậy thì phá lên cười, hỏi cậu: "Tiết này, ông chán quá không có gì làm thì chăm sóc hoa lá cành của ông đi, còn rảnh rỗi sinh nông nổi chọc mèo nữa, trông có khác gì ông lão không."
"Con mắt nào của ông thấy tôi đang đùa với con mèo này? Tôi đang bắt nó phải kiểm điểm đấy, đúng là trên không nghiêm dưới tắc loạn mà." Nguyên cả ngày hôm nay Tiết Diệc Sâm như giẫm phải mìn, tính tình cáu gắt nhìn cái gì cũng không vừa mắt.
Vu Hải Lang vô tâm nên hoàn toàn không cảm nhận được thằng bạn chí cốt của mình đang nổi giận, vừa cất bước đến chỗ bàn học của Tiết Diệc Sâm vừa đưa mắt thăm dò, sửng sốt một lúc rồi tiếp tục nhìn đăm đăm, quay sang hỏi Tiết Diệc Sâm: "Ông là... richkid hả?"
"Cái gì cơ?"
"Lần trước tôi thấy cái túi này tận hai mươi ngàn đó, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không dám chốt đơn. Ông lại dùng nó để trồng mấy cái cây không thèm nở bông này... Đờ mờ, ông cưng đống cây cối nhà mình vcl!"
Tiết Diệc Sâm nghe giá của cái túi này cũng choáng váng, cậu thích tìm hiểu về xe và giày nhưng chẳng hề có hứng thú gì với túi xách nên hoàn toàn đâu hay biết. Điều kiện gia đình Vu Hải Lang cũng khá ổn nên cũng không đến mức nhớ nhầm được, mà với điều kiện gia đình Tô Hoan Trạch cũng không thể nào để cậu ta dùng hàng pha kè cả, thế nên mấy cái cây mọng nước của cậu được trồng trong cái túi tận hai chục ngàn, đúng là... có ai mà ngờ được.
"Con mèo của Tô Hoan Trạch làm vỡ mấy chậu cây của tôi nên cậu ta dùng nó làm chậu tạm thời cho tôi, định để cuối tuần sẽ đi mua cái mới." Tiết Diệc Sâm thành thật trả lời, còn đưa mắt nhìn cái túi xách kia mãi, lòng đau như cắt.
"Nhà Tô Hoan Trạch kinh doanh gì ấy nhỉ? Nghe nói siêu giàu luôn, còn có cả xe thể thao đưa đón tận trường, ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể mặt phụ huynh của cậu ta đó, nhưng tiếc rằng cậu ta đυ.ng phải giáo viên chủ nhiệm là thầy Ngô thẳng như ruột ngựa nên quay vào ô mất lượt luôn. Hôm khai giảng còn nháo nhào cả lên vì chuyện này, nhưng Tô Hoan Trạch một hai phải ở lại lớp mình, đã vậy còn dính với tên Tiêu Ý Hàng suốt, ông không thấy thầy Ngô kiếm cớ giáo huấn riêng hai người này suốt sao." Vu Hải Lang ở trong phòng đông người, cứ tối lại bọn họ sẽ nói chuyện phiếm với nhau nên rành nhiều chuyện lắm, có thể kể lại đống drama mình hít được cho Tiết Diệc Sâm nghe.
Cậu không biết mấy chuyện này, cứ nghĩ mâu thuẫn bắt nguồn từ chuyện thầy Ngô khăng khăng phải cắt mớ tóc của Tô Hoan Trạch, anh Vương còn bảo thầy Ngô không biết điều nữa đó. Vậy tại sao cậu ta không chịu đổi lớp?
"Mối quan hệ của Tiêu Ý Hàng với Tô Hoan Trạch là sao đấy? Hai người họ cứ như hình với bóng."
"Nghe bảo hai nhà là thế giao, vì chuyện làm ăn nên con cái hai bên cũng khá thân thiết với nhau. Nhưng mà Tiêu Ý Hàng rất tích cực, phỏng chừng gia đình của Tô Hoan Trạch giàu có hơn nên cậu ta cứ bám theo nịnh nọt."
"Ồ..."
Đéo care, dù sao Tô Hoan Trạch cũng là một tên đạo đức giả!
Lúc Tô Hoan Trạch trở về ký túc xá thì Tiết Diệc Sâm đang livestream, cậu ta không làm phiền cậu mà lo làm chuyện riêng của mình, kết quả Tiết Diệc Sâm livestream xong thì dứt khoát đắp mặt nạ hơi nước lên đi ngủ, cậu ta hoàn toàn không có cơ hội để mở miệng.
Ngày hôm sau, Tô Hoan Trạch đặt đồng hồ báo thức để tránh việc bản thân lại ngủ quên, vừa mở mắt ra đã thấy Tiết Diệc Sâm rời khỏi phòng, cậu ta đần mặt luôn.
Que Kem thản nhiên đi tới đi lui trên chăn của cậu ta, cậu ta thở dài một hơi rồi rời giường đi rửa mặt. Đến lớp chỉ biết ăn đống đồ ăn vặt cho đỡ đói, thấy Tiết Diệc Sâm đang làm bài tập thì khẽ nói với cậu: "Cho tôi mượn chép với."
"Không muốn cho!"
"..." Sao tên nhóc này giận dai vậy ta...?
Mối quan hệ dửng dưng này của hai người kéo dài mãi cho đến hôm trận thi đấu bắt đầu.
Nhà trường thuê xe bus đưa đón cả đám học sinh đến đài truyền hình. Học sinh phải ngồi trong khán phòng, tập trung tại quảng trường ngoài trời bên ngoài đài truyền hình, xếp hàng chờ gọi tên để đi vào.
Hai người Tiết Diệc Sâm và Bao Sảng mặc cái áo màu hồng phấn lẳиɠ ɭơ đứng trong hàng ngũ trông nổi bật cực kỳ, tựa như điểm nhấn giữa muôn hoa đua nở, không khác gì một đôi trời định. Chẳng bao lâu sao hai người bọn họ cũng được gọi vào, thí sinh dự thi không ngồi chung một chỗ với các học sinh khác.
"Cậu thấy căng thẳng không?" Bao Sảng vừa đi theo hội trưởng Hội học sinh vừa lén lút hỏi Tiết Diệc Sâm.
Tiết Diệc Sâm cầm bảng trả lời vừa được phát xuống, thử bút xem dùng được không, hờ hững lắc đầu: "Không sao đâu, cố gắng đừng out ngay mấy câu đầu tiên là được rồi."
"Cậu không muốn thử tranh tiền thưởng sao? Tiền thưởng cao chót vót luôn đấy."
"Tôi biết mình đẹp trai lắm á, nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sử dụng nhan sắc này để ghi danh vào kỷ lục Guinness cả."
"..." Bao Sảng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.
Lúc này nhân viên công tác yêu cầu bọn họ xếp hàng tiến hành rút thăm, sau khi vào sân thì ngồi vào chỗ tương ứng với số đã bốc được. Tiết Diệc Sâm rút được số 89, ngồi sát trong góc còn Bao Sảng số 24 nên ngồi trên những hàng đầu, vị trí dễ dàng nhìn thấy.
Khi các thí sinh vào sân, Tiết Diệc Sâm tìm được số của mình và ngồi xuống, cậu ngẩng đầu lên nhìn khán đài, ở đó có những bạn học đang chen chúc nhau, cậu không biết bạn học lớp mình ngồi ở đâu nên cảm thấy có hơi lo lắng.
Bình thường lúc cậu livestream chỉ đối mặt với màn hình máy tính, không hề hay biết khán giả của mình ra sao và có tổng cộng bao nhiêu người, cùng lắm thì chỉ đọc bình luận của họ. Nhưng bây giờ cậu nhìn thấy nhiều người ngồi đối diện với mình như thế, dù cho cậu biết rằng ở đây có hơn cả trăm thí sinh, cậu chỉ là phần nhỏ trong số đó thì vẫn cảm thấy hơi hoảng loạn.
Xem ra lúc nãy cậu chỉ dám giả vờ ngầu trước mặt Bao Sảng chứ lúc lên sân đấu thật thì vẫn cảm thấy cực kỳ căng thẳng.
Bạn học ngồi trên khán đài cũng đang tìm hai người bọn họ khắp nơi, có người rống lên: "Thấy rồi, Bao Sảng ngồi hàng thứ hai, chưa thấy Tiết Diệc Sâm đâu cả."
"Tiết Diệc Sâm cao vậy mà không thấy à? Hàng thứ hai từ dưới lên, ngồi trong góc ấy."
Tô Hoan Trạch cũng nhìn về phía Tiết Diệc Sâm, ngay sau đó thấy Tiết Diệc Sâm như bé thỏ trắng đang ngơ ngác, ngẩn người nhìn khán đài, không khỏi cảm thấy lo lắng theo, bản thân cậu ta còn chẳng hiểu tại sao mình lại thấy hoảng hốt thay Tiết Diệc Sâm.
Sau khi cuộc thi bắt đầu, bọn họ mới phát hiện chủ đề câu hỏi đúng thật là muôn hình muôn vẻ, trời nam đất bắc, cũng đâu phải kiến thức có trong sách giáo khoa mà thứ tạp nham gì cũng có. Bởi vì trước đó đã thi thử một lần nên Tiết Diệc Sâm cũng có hiểu biết sơ sơ về mấy câu hỏi này và nhanh chóng thích ứng được.
Cậu hít một hơi thật sâu và điều chỉnh cảm xúc của mình. Sau khi trả lời mười câu hỏi thì trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Đến tận bây giờ cậu mới có tâm trạng nhìn xem trên sân còn bao nhiêu người, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Bao Sảng vẫn ngồi đó, sống lưng thẳng tắp, có vẻ như cô nàng vẫn đang rất căng thẳng, nhưng phát huy không tệ chút nào.
Mấy câu hỏi này xếp từ dễ đến khó, người đầu tiên rời sân hẳn là rất lúng túng đó.
Sau câu hỏi thứ mười một, còn 89 người trên sân.
Sau câu hỏi thứ mười hai, còn 84 người trên sân.
Sau câu hỏi thứ mười ba, còn 78 người trên sân.
...
Phong độ của Tiết Diệc Sâm và Bao Sảng khá vững vàng, họ vẫn luôn ngồi đó đến tận câu hỏi thứ 35, lúc này trên sân đấu chỉ còn lại 41 người, tình hình này vẫn còn lạc quan chán, so sánh với biểu hiện của các trường khác thì số lượng người còn lại trên sân của trường họ vẫn còn rất đáng kể.
Kết quả, xuất hiện bước ngoặt ở đây.
Câu hỏi thứ 36, dạng câu hỏi cực kỳ mơ hồ khiến nhiều học sinh bối rối hồi lâu, có người còn viết bừa đáp án, còn có người lại dứt khoát để bảng trống. Hết thời gian quy định, tất cả học sinh đều giơ bảng lên.
"Được, đáp án đã được công bố, mời những bạn học trả lời sai rời khỏi sân." Sau khi MC công bố đáp án thì những học sinh trả lời sai đứng dậy, hiện trường đầy tiếng la ó.
Không sai, quả thật tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy khϊếp sợ, bởi vì họ trơ mắt nhìn 41 con người cùng lúc đứng dậy, những học sinh đó lục tục rời đi, mọi người đều chết trong lòng nhiều chút, chỉ với một câu hỏi mà toàn quân bị tiêu diệt.
Nhưng bọn họ lại trở nên choáng váng ngay lập tức, bởi vì vẫn còn một người vẫn đang ngồi trên sân. Mà người đó cũng đang cực kỳ hoảng loạn, thấy còn mỗi mình trên sân thì không thể nào hoàn hồn.
MC cầm micro đi đến bên cạnh Tiết Diệc Sâm, ngồi xổm xuống đưa micro đến gần cậu, ân cần hỏi: "Bây giờ tôi đang rất muốn bạn học duy nhất may mắn còn ở lại này, cảm giác được ở lại đây thế nào."
Tiết Diệc Sâm đón lấy micro, vô thức quay đầu lại nhìn thì thấy khuôn mặt của mình đang phóng đại trên màn hình lớn, không khỏi cảm thấy xấu hổ, chỉ biết cười gượng gạo, sau đó mới cầm micro trả lời: "Áp lực rất lớn..."
"Để chúng tôi xem bảng trả lời của cậu nhé, wow, chữ viết rất đẹp đó, và câu trả lời cũng hoàn toàn chính xác."
"Cảm ơn vì lời khen."
"Vậy mời bạn học này hô tên và lớp của mình thật to nào."
Nhưng cậu còn chưa kịp trả lời thì trong khán đài đã có người gào lên: "Tiết Diệc Sâm!"
Tiết Diệc Sâm cầm micro, nghe nữ sinh kia khàn giọng thét chói tai nên không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng, âm thanh khiến người khác tê dại. Màn hình phía sau lớn như vậy, khiến ngũ quan của một người bị soi rành mạch, ngay cả lỗ chân lông cũng bị soi không sót chút nào, thiếu niên đang nở nụ cười trên khuôn mặt không chê vào đâu được, hệt như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo khiến MC chỉ hơi đẹp trai hoàn toàn bị lu mờ.
MC cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng thấy cậu chàng này đẹp trai như vậy nên cũng đoán cậu rất được săn đón, vì vậy hỏi khán giả: "Wow, hình như có rất nhiều người biết bạn học này nhỉ, cậu ấy tên gì vậy?"
Lần này có nhiều người trả lời hơn, hầu như toàn bộ đều là tiếng hét chói tai của mấy nữ sinh: "TIẾT-DIỆC-SÂM!"
Ngay sau đó, khán đài vang lên một tràng tiếng "ồ", là mấy bạn học nam đang bàng hoàng.