Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền

Chương 21: Thức dậy lúc nửa đêm

"Tôi nói chứ... không lẽ anh tiêu nhiều tiền vậy chỉ để tự mình dạy tôi lái xe thôi à?" Tiết Diệc Sâm ngồi trên xe rồi vẫn không thể tin nổi, cảm thấy điều này có hơi hoang đường.

Nhưng mà nhìn cấu tạo bên trong xe vẫn cảm thấy rất mới mẻ, lần đầu tiên học lái xe đã được lái Rolls-Royce, coi như đây là một trải nghiệm rất khác biệt, cậu âm thầm hưng phấn.

Tiết đến từ tương lai không để bụng, thắt dây an toàn rồi nói một cách rất thản nhiên: "Tôi nhớ năm ấy tôi còn học cấp ba đã lén học lái xe, không ngờ chưa lái được bao xa đã đâm vào một chiếc Land Rover. Nghiêm túc mà nói thì tôi tiêu nhiều tiền như vậy để mở plugin dạy cậu lái xe, mà số tiền đó chẳng là gì đối với tôi cả, nhưng năm đó số tiền bỏ ra để sửa xe quả là một con số thiên văn đối với cậu."

"Đền không ít tiền nhỉ? Rồi giải quyết như thế nào?"

"Tìm một cô bạn gái."

"Thôi được rồi, coi như tôi chưa hỏi gì đi." Tiết Diệc Sâm dứt lời, nhịn không được lắm lời, "Thật ra anh có thể giúp tôi làm giàu một cách nhanh chóng đấy! Ví dụ như anh quay lại tra vé số, không phải tôi trúng số xong sẽ có tiền à, cần gì phải phiền phức như vậy? Rồi còn viết tiểu thuyết mạng và livestream nữa."

"Nghèo là động lực lớn nhất để tiến bộ, cậu nghiêm túc lái xe đi, những gì có thể giúp cậu đương nhiên tôi sẽ làm."

Suốt hai tiếng sau đó, Tiết đến từ tương lai dùng giọng điệu lười biếng dạy Tiết Diệc Sâm cách lái xe, Tiết Diệc Sâm học cũng nhanh lắm, chỉ trong chốc lát đã lái xe ra hình ra dáng.

Khi cậu đang tiếp tục lái xe nhàn nhã, một giao diện thao tác hiện ra trước mặt Tiết đến từ tương lai, anh ta nhanh chóng lựa chọn.

"Cho cậu 5 phút để chuẩn bị, sau đó sẽ tham gia một cuộc đua xe mô phỏng." Tiết đến từ tương lai nói, nhấn vào nút gửi trên menu.

Tiết Diệc Sâm lập tức cảm thấy hào hứng, cười hì hì hỏi: "Cái này có giống trò chơi thực tế ảo không? Xúc cảm chân thật, còn mô phỏng khung cảnh đường đua phải không? Nghe có vẻ thú vị hơn chơi mấy game đua xe trong công viên ha."

"Ừm, cũng không sai, nơi này là không gian mô phỏng, hệ thống có thể tạo ra những thứ rất chân thật, không khác đang lái xe trên mặt đất là bao." Nói xong, Tiết đến từ tương lai đột nhiên cười xấu xa, trong nụ cười này còn ẩn chứa một chút kỳ quái, "Hoàn toàn mô phỏng y chang, nếu như cậu gặp tai nạn thì sẽ cảm thấy đau đớn, giống hệt như thật vậy."

"Đệt! Không phải chớ?"

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì xe đã tiến vào đường đua, bên cạnh còn có những chiếc xe khác đang chờ, phía trước có trọng tay đang phất cờ, thậm chí hai bên còn xuất hiện khán giả, trông có vẻ chính quy lắm cơ.

Hết thời gian đếm ngược, cậu lập tức khởi động xe, cố gắng đạp chân ga nhưng vẫn bị những chiếc xe khác cho hít khói, cậu chỉ có thể ra sức đuổi theo, tật xấu của tài xế mới là khi tiến vào giai đoạn thực hành sẽ bị luống cuống tay chân, càng cố gắng thì càng mắc nhiều sai lầm.

"Cẩn thận chút, chiếc xe phía trước có người đang thăm dò." Tiết đến từ tương lai cũng không ngồi yên, ngoại trừ nhắc nhở cậu nên làm thế nào thì còn chỉ ra nguy hiểm giúp Tiết Diệc Sâm.

"Thăm dò? Đang đua thăm dò làm gì chứ?"

Cậu cũng nhìn sang, sau đó thấy người kia nhoài người ra, giơ súng từ khung cửa xe!

Là súng thật đó!

Tiết đến từ tương lai: "Lách bánh xe trái, hắn ta định bắn."

Tiết Diệc Sâm phản ứng không kịp, chỉ nghe thấy tiếng súng đoàng đoàng vang lên, hình như đã bắn vào thân xe, khiến cậu điếng người, vô thức hỏi: "Đệt cụ, cái quái gì đây?!"

"Đây chỉ là một lời cảnh báo, lần sau sẽ bắn vào lốp xe, bây giờ biết vì sao phải lái Rolls-Royce chưa? Xe tăng di chuyển trên đường lớn quá bất tiện, chỉ có thể lái cái xe rách này tạm thôi."

"Xe tăng?!" Âm thanh Tiết Diệc Sâm cao vυ't, hệt như lấy móng tay cào vào mặt gương, giọng điệu chói tay này khiến người khác cảm thấy khó chịu, gần như cậu dùng hết sức bình sinh hét lên: "Không phải đua xe thôi sao?! Sao còn có người nổ súng? Rồi xe tăng nữa chứ? Cái vẹo gì vậy?!"

"Mô phỏng thực tế thôi, tương lai tôi còn gặp nhiều nguy hiểm hơn thế này nữa, chỉ mới dùng súng bắn vào thân xe mà thôi, ngay cả dùng bom oanh tạc cũng đã từng được trải nghiệm, còn có một lần tận ba cái trực thăng và tám chiếc xe địa hình tập kích tôi đây này."

"Anh làm cái cái chuyện ảnh hưởng đến luân lý đạo đức như nào mà còn bị ném bom luôn vậy?!"

"Khu vực xảy ra chiến tranh là như vậy đó, nếu như tôi có thể giao vũ khí đến tay một bên thành công thì sức chiến đấu của họ sẽ tăng lên, tất nhiên kẻ địch của họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào chặn gϊếŧ tôi, nếu có thể cướp đi vũ khí trong tay tôi thì càng tốt hơn. Đương nhiên chấp nhận rủi ro lớn như vậy để giao vũ khí đến tay họ thì giá cả cũng phải tương xứng, không thì tiền của tôi từ đâu mà ra?" Tiết đến từ tương lai nói, vẫn thản nhiên như nước chảy mây trôi, nụ cười trên mặt càng trở nên xán lạn hơn, hệt như ánh mặt trời chói lọi.

Tiết Diệc Sâm không rét mà run, quả thật đây là dùng mạng để kiếm tiền, khó trách sau này bản thân mình sẽ nhiều tiền như vậy.

Tiết Diệc Sâm chưa kịp nói gì thì chiếc xe phía trước đã bắt đầu nổ súng, lần này không hề nhân nhượng mà bắn thẳng vào lốp xe.

Vốn dĩ chiếc xe đang phóng rất nhanh, lốp vừa bị hư hỏng thì xe mất lái ngay lập tức, như một con quay mất kiểm soát bay vèo ra phía bên ngoài, đυ.ng vào chắn bảo hộ bên cạnh đường đua, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy tia lửa bốc lên từ chiếc xe.

Tiết đến từ tương lai không lừa cậu, đau đớn rất chân thật, cậu chỉ cảm thấy đầu óc cháng váng một hồi, thân thể rất đau, nhất là chân chẳng khác gì đã bị gãy rồi vậy.

Cậu không biết Tiết đến từ tương lai có cảm thấy đau đớn hay không, nhưng cậu nhận ra Tiết đến từ tương lai rất đỗi bình tĩnh.

"Ông nội anh... Tôi chỉ là người mới mà anh dám chơi lớn như vậy?" Tiết Diệc Sâm yếu ớt mắng Tiết đến từ tương lai, tên này đúng là phải đạt được mục tiêu bằng mọi giá, xuống tay với bản thân mình lúc còn trẻ mà cũng tàn nhẫn đến vậy.

Tiết đến từ tương lai không mấy quan tâm, chỉ nói một cách hời hợt: "Hôm nay đến đây thôi, lần sau chúng ta sẽ học tiếp."

"Lần sau... lần sau là khi nào, vẫn... đua xe ư?"

"Chưa chắc, để xem bao giờ tôi có thời gian, dù sao tôi cũng không có con ruột, bọn tiểu bối kia luôn giở mấy trò múa rìu qua mắt thợ, muốn chiếm lấy địa vị của tôi, tôi còn phải xử lý bọn nó." Vậy mà nói xong vẫn có tâm trạng cười khẩy, nhưng sự thờ ơ đó khiến người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Tôi muốn... hỏi anh một chuyện..."

"Ừm, hỏi đi."

"Anh đã gặp lại mẹ chưa?" Đây là vấn đề mà cậu không dám hỏi ra miệng, nhưng lại khiến cậu để tâm đến.

Tiết đến từ tương lai im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Chuyện về người phụ nữ kia, lần sau tôi sẽ kể cho cậu."

Thật ra khi Tiết Diệc Sâm nghe được cách gọi "người phụ nữ kia" thì cũng đã đoán được rằng mối quan hệ này không mấy hòa hảo, ảo tưởng của bản thân về người mẹ này e rằng cũng vỡ tan.

Cậu cười khổ, cuối cùng đau đến mức hôn mê bất tỉnh...

Trong hiện thực, cậu ngồi phắt dậy, thở dốc kịch liệt, tháo bịt mắt hơi nước xuống sờ lên trán, phát hiện ra không biết từ lúc nào mà trán đã chảy đầy mồ hôi.

Nhìn tay chân của mình, vẫn còn nguyên vẹn, biết rằng đó chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió bên trong hệ thống.

Cậu bước xuống giường, uống một ly nước sau đấy lấy điện thoại ra, thấy mới ba giờ sáng. Cậu mang đôi dép lê vào lững thững đi đến phòng vệ sinh, mới vừa bước vào đã ngửi thấy mùi khói, tiếp theo đó thấy được hình bóng quen thuộc.

Tô Hoan Trạch đứng dựa vào khung cửa sổ, miệng ngậm điếu thuốc lá, trên tay cầm điện thoại xem cái gì đó, thấy có người vào thì ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, nhận ra Tiết Diệc Sâm thì không để tâm nữa, tiếp tục nhìn điện thoại di động của mình.

"Sao trễ vậy rồi cậu còn chưa ngủ?" Tiết Diệc Sâm vừa ngáp vừa hỏi, sau đó đi tiểu.

"Ban ngày ngủ nhiều rồi." Tô Hoan Trạch lấy điếu thuốc xuống trả lời.

"Cuộc sống thoải mái quá nhờ."

Tô Hoan Trạch vẫn chưa trả lời, chỉ đi đến bên cạnh Tiết Diệc Sâm, nhìn nhìn vài lần, rồi đột nhiên phán một câu khiến cậu không hiểu mô tê gì hết: "Ừm, thấy cả rồi."

"Hở?!"

Tô Hoan Trạch không đáp lại, cậu ta dập điếu thuốc rồi rời đi, để lại Tiết Diệc Sâm hẵng còn đang bối rối.