Lúc Tiết Diệc Sâm đánh đấm hai mắt thiếu điều đỏ bừng lên, sau khi đánh xong, chính bản thân cậu cũng có hơi bối rối vì không biết mình đã đánh những ai rồi nên không trả lời câu hỏi của Tô Hoan Trạch ngay mà đảo mắt nhìn xung quanh.
Sau đó ánh mắt cậu tắt ngấm, nhìn thấy những chậu cây mọng nước mình chăm bao năm qua đã vỡ tan tành trên mặt đất.
Bấy giờ thầy Ngô mới kịp đuổi tới.
Học sinh lớp này vẫn cảm thấy hơi sợ hãi đối với thầy Ngô nên khi ông vừa tới, đã thế còn có người can ngăn nên trận loạn chiến này cuối cùng cũng chịu ngưng lại, sau đó cả đám bị hốt đến văn phòng.
Vừa bước ra khỏi phòng học, thầy Ngô đã liếc nhìn từng người bọn họ, giận dữ chỉ vào Tiết Diệc Sâm, Tô Hoan Trạch và hai nam sinh khác nói: "Mấy trò tự đến phòng y tế đi."
Khi Tiết Diệc Sâm rời đi thì trừng mắt nhìn Tô Hoan Trạch một cái, cậu tự lấy khăn giấy che miệng vết thương rồi đi lên tầng.
Tô Hoan Trạch lẳng lặng đi theo phía sau, vốn dĩ vóc dáng của cậu ta rất cao to, mặt mũi lại bặm trợn, lúc này mặt mũi lại dính máu trông dữ dằn ghê gớm, đi đằng sau cậu chẳng khác gì tử thần cả, đáng sợ đến mức rất nhiều người thấy họ đều đi đường vòng.
Cuối cùng Tiết Diệc Sâm cũng tỉnh táo, quay đầu lại hỏi Tô Hoan Trạch: "Vữa nãy hai chúng ta đánh nhau ư?"
"Ừm."
"Cậu đang giúp ai đấy?"
"Tôi chỉ can ngăn nhưng lại bị cậu đánh mà."
"Thế nên lúc nãy cậu cứ đánh với tôi à."
"Ban nãy cậu điên rồi ư?"
Cậu vẫn bám riết không chịu buông tha: "Đừng có giả vờ cool ngầu với tôi! Tôi nói cho cậu biết, con người tôi thù dai lắm."
Tô Hoan Trạch vẫn phớt lờ cậu.
Lúc đến cầu thang lên tầng ba, Tiết Diệc Sâm cáu gắt nhấc chân quay sang đá vào cẳng chân Tô Hoan Trạch một cái, cuối cùng Tô Hoan Trạch cũng có phản ứng. Cậu ta dùng cánh tay ôm lấy bả vai của cậu, kẹp đầu cậu xách lên tầng ba.
Thành thật mà nói, cậu cao hơn 1m8, lần đầu tiên bị người ta xách đi như một chú gà con.
Động tác này đã đυ.ng đến miệng vết thương của cậu, cậu đau đến mức cơ mặt co rúm lại, vội vàng đẩy cậu ta ra. Nhưng mà người thông minh phải biết thức thời, cậu đành phải ngậm miệng lại, mặt mũi quan trọng hơn việc chửi cho sướиɠ cái mồm.
Tô Hoan Trạch tiếp tục không để ý đến cậu, cậu cũng không lên tiếng nữa.
Họ đến phòng y tế, giáo viên giúp bọn họ sát trùng miệng vết thương sau đó tiến hành băng bó đơn giản, chưa được bao lâu thì thầy Ngô đã đến, bóp eo hỏi giáo viên y tế: "Sao rồi? Có cần đưa mấy đứa nhóc này đến bệnh viện không?"
"Trên mặt có vết thương nên chắc phải đi rồi, đừng để lại sẹo, dù sao mấy đứa nhóc này cũng rất đẹp trai." Giáo viên y tế trả lời.
Thầy Ngô tức đến mức hô hấp không thông, tức giận lườm từng người.
Vốn Tiết Diệc Sâm còn đang soi gương, khóe miệng còn có vết máu, cậu tức giận đến mức hai vai run lên, bị thầy Ngô trừng một cái lập tức ỉu xìu, tiếp tục giả bộ làm đứa nhỏ ngoan ngoãn.
"Mấy trò giỏi ghê nhỉ, vừa mới khai giảng đã đánh nhau bao nhiêu lần rồi? Mấy lớp khác có ầm ĩ như vậy không? Hửm?! Tôi chưa từng thấy cái lớp nào tệ như cái lớp này."
Ngờ đâu giáo viên y tế lại lật tẩy ông: "Không phải đây là lần đầu tiên Tiểu Ngô làm giáo viên chủ nhiệm à?"
Thầy Ngô ho khan một tiếng, không trả lời mà đi đến trước mặt Tiết Diệc Sâm, lên tiếng giáo huấn: "Chuyện gì xảy ra với trò vậy, trưa nay tôi còn đang tổng hợp lại thành tích, trò là người đứng đầu trong bài khảo sát đầu năm đó biết không, hả?! Tôi còn định chiều nay sẽ khen ngợi trò vài câu, kết quả trò lại khiến tôi bị vả mặt, đúng hay không?
"Em vốn định ngăn lại mà."
"Còn can ngăn, tôi nghe nói trò đánh hăng nhất đấy, cứ đυ.ng được ai là đánh người đó?"
"..." Cậu xấu hổ cúi đầu.
"Trò làm vậy thì cuối năm sao có thể lấy được danh hiệu học sinh ưu tú, trò còn muốn lấy học bổng không vậy? Nếu không có số tiền này thì học phí của trò phải làm sao bây giờ?"
"Em thấy bọn họ ném chậu cây của mình, nên em mới..."
"Chỉ là mấy chậu cỏ mà thôi, có cần phải chém chém gϊếŧ gϊếŧ vì những thứ này không? Hả?! Con người quan trọng hơn hay cây cối quan trọng hơn?"
"Chúng giống như người nhà của em!"
"Còn người nhà nữa, người thực vật hả?! Nếu trò hòa thuận với bạn bè trong lớp thì ai cũng có thể đối xử với trò thật tốt."
Tiết Diệc Sâm cảm thấy oan ức nhưng không biết phải trả lời thế nào, đành cúi đầu không hó hé tiếng nào.
Cậu không có người nhà, cũng không có ai bên cạnh nên ít nhiều sẽ cảm thấy cô đơn. Cậu lại không có thời gian nên không thể nuôi thú cưng được, chỉ có thể chăm sóc cây cỏ, cũng coi như là nơi ký thác tình cảm, nhìn thấy bảo bối của mình bị người khác giẫm đạp, cậu không xù lông mới lạ.
Thầy Ngô nói thêm vài câu rồi im lặng, ông móc ví từ trong túi ra, vốn rút ra năm tờ một trăm tệ, sau đó suy nghĩ một lúc lại cất hai tờ đi, đưa cho Tiết Diệc Sâm ba tờ: "Đến bệnh viện xem mặt có bị gì không."
Ông quay đầu lại nhìn Tô Hoan Trạch, tiếp tục giáo huấn: "Lần nào cũng có trò."
"Vâng, em định ngăn cản." Tô Hoan Trạch trả lời một cách đúng lý hợp tình.
"Lần trước cậu cũng can ngăn à?"
"Cũng đang định vậy."
"Đang định! Trò tính làm tôi tức chết phải không?! Trò to con vậy, mặt mũi cũng bặm trợn, an phận chút có khi lại khiến người khác có ấn tượng tốt, trò xem trò đi, mới vừa khai giảng đã đánh nhau hai lần liên tục, trò muốn làm côn đồ hay sao?" Nói xong thì nhìn Tô Hoan Trạch vài lần, "Đến bệnh viện với Tiết Diệc Sâm đi, đừng có đánh nhau nữa biết chưa?"
Tô Hoan Trạch đưa mắt nhìn Tiết Diệc Sâm, ánh mắt lạnh lùng: "Nếu cậu ấy không kɧıêυ ҡɧí©ɧ em."
Tiết Diệc Sâm tức giận lườm cậu ta một cái.
Hai người tỏ vẻ bất mãn cùng nhau đi xuống lầu, trên đường đi bắt gặp Tiêu Ý Hàng đang thở hồng hộc chạy lên, vừa nhìn thấy Tô Hoan Trạch đã ngăn cậu ta lại, sau đó nhìn vết thương trên mặt cậu ta rồi hỏi: "Xảy ra chuyện gì?! Tôi nghe bảo cậu đánh nhau."
"Không có việc gì."
"Không có việc gì mà bị thương như vậy à? Thiếu điều máu chảy thành sông rồi đấy!"
"Bôi thuốc đỏ."
"Không được, đến bệnh viện với tôi." Vừa nói xong thì hỏi, "Ai đánh?"
Tiết Diệc Sâm nghe vậy thì biết nếu tên nhóc Tiêu Ý Hàng này biết là do mình đánh chắc chắn sẽ không để yên, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hoan Trạch chờ cậu ta mách lẻo, bản thân mình cũng lên dây cót đề phòng Tiêu Ý Hàng.
Vậy mà Tô Hoan Trạch lại không mặn không nhạt đáp một câu: "Bị người thực vật đánh, không cần cậu đi theo, cậu mà đi theo thì tính là cúp học đấy."
Tiêu Ý Hàng còn muốn dây dưa, nhưng Tô Hoan Trạch lại hờ hững nên cậu ta đành thôi.
Chỉ có hai người Tô Hoan Trạch và Tiết Diệc Sâm đến cổng, hiển nhiên thầy Ngô đã gọi điện cho bảo vệ, vừa thấy học sinh có vết thương trên mặt thì lập tức mở cổng ra.
Hai người đến bệnh viện công, bác sĩ xem xét bọn họ vài lần, bôi thêm một lớp thuốc rồi dùng mấy lớp gạc mỏng băng bó vết thương lại, nói không có chuyện gì to tát hết nên để bọn họ đi.
Đến cổng trường, Tô Hoan Trạch đột nhiên dừng bước, cậu ta đi thẳng vào một cửa hàng bán hoa.
Tiết Diệc Sâm cũng muốn xem hoa nên theo vào, lập tức nghe thấy Tô Hoan Trạch nói chuyện với nhân viên trong cửa hàng: "Mua hoa cho con trai thì nên mua loại nào?"
"Con trai? Kiểu con trai như thế nào?"
"Loại đỏm dáng ấy."
Tiết Diệc Sâm vừa nghe thì biết con hàng này đang khịa mình.
"Hoa đồng tiền, hoa hướng dương, lay ơn, hồng môn đều được..." Vậy mà nhân viên cửa hàng lại giới thiệu thật.
Tiết Diệc Sâm cũng bước vào và đến xem thực vật mọng nước.
Đừng coi thường đám thực vật mọng nước nho nhỏ này, một cây phải mười mấy tệ, nguyên một chậu vậy ước chừng mấy trăm đấy, Tiết Diệc Sâm chọn vài cây, sau đó sờ túi của mình xem còn bao nhiêu tiền mặt.
"Tôi trả tiền cho cậu." Giọng của Tô Hoan Trạch vang lên bên cạnh.
Tiết Diệc Sâm cũng không khách sáo với cậu ta, thoải mái lấy thêm mười mấy cây nữa, chia ra thành hai chậu, ôm về trường như ôm bảo bối.
Khi cậu về đến lớn, cậu để mấy chậu cây lên bệ cửa cổ trước, mới vừa đến đã thấy một chai coca lớn đã cắt ngang đáy bình đặt trên đó, bên trong còn có đất và mấy gốc thực vật mọng nước yếu ớt, trông đáng thương quá đỗi.
Mạnh Hải thấy Tiết Diệc Sâm nhìn chằm chằm, khẽ giải thích với cậu: "Lúc nãy thầy Ngô làm đó, ông ấy còn mua coca về, xuống dưới lầu đào đất lên, sau đó nhặt nhạnh lại được bấy nhiêu trong thùng rác. À mà thầy bảo bao giờ hai người về thì đến văn phòng chịu phạt đó.
Tiết Diệc Sâm sững sờ, lúc đó thầy Ngô chỉ trích cậu, vậy mà vừa quay đầu đã cứu vớt "người nhà" của cậu, mũi cậu không khỏi chua xót nhưng cậu lại kìm lòng không khóc, cậu đặt mấy chậu cây mới mua lên bệ cửa sổ, quay người đi đến văn phòng.