Sau Khi Kết Hôn Với Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 63

Trên bàn có ấm trà pha sẵn, nhưng hắn không có thói quen uống trà, uống trà sẽ làm hắn mất ngủ, trước nay chỉ uống nước sôi để nguội.

Chốc lát, Thẩm Phú được quản gia dẫn vào phòng, Tần Ức nâng lên mắt, nhìn thấy nghiên cứu sinh du học mới về này sắc mặt tiều tụy, giống như không được nghỉ ngơi tốt.

Thẩm gia xảy ra chuyện lớn như vậy, có thể nghỉ ngơi tốt mới là lạ.

Thẩm Phú đi vào luôn cúi đầu, cả người có vẻ vô cùng dè dặt, chờ đi đến trước mặt Tần Ức, mới ngẩng đầu mắt đôi mắt với hắn, đẩy đẩy mắt kính.

Chờ anh ta thấy rõ mặt người đang ngồi trên xe lăn, trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia kinh ngạc, giật mình tại chỗ.

Tần Ức khẽ nhíu máy, nháy mắt hiểu được ý của sự kinh ngạc này - - Thẩm Phú đến chuyện nhà mình còn không biết rõ, huống chi là để ý đến chuyện của Tần gia, chắc là không biết hắn bị tai nạn xe.

Hắn lười đến giải thích, chỉ duỗi tay ý mời: “Ngồi đi."

Thẩm Phú lúc này mới hoàn hồn, thật cẩn thận mà ngồi xuống sô pha, tiếp tục cúi đầu, giống như ảo não vì chuyện mình mất lịch ban nãy: "Chào anh, tôi là......"

“Không cần tự giới thiệu."

Tần Ức ngắt lời anh ta: "Ôn Dao, anh với anh Thẩm quen biết, xuống đây nói chuyện với khách đi."

Ôn Dao vốn dĩ đang dựa vào lan can lầu hai phía trên phòng khách, bỗng nhiên bị điểm danh, khoé miệng nhịn không được mà giật giật, thầm nghĩ Tần thiếu không kéo anh xuống nước sẽ không cam lòng.

Anh đành phải đi xuống lầu, gật đầu chào Thẩm Phú: “Thẩm Phú thiếu gia, đã lâu không gặp."

Thẩm Phú cuống quít đứng dậy, so với thấy Tần thiếu ngồi xe lăn thì gặp Ôn Dao ở đây còn khϊếp sợ hơn, nghe giọng điệu Tần thiếu, Ôn Dao có khi đã là người của Tần gia.

Anh ta khó tin hỏi: "Anh sao lại......"

“Anh ta là vệ sĩ của Thẩm Từ, em ấy ở nơi đâu thì anh ta ở đó.”

Tần Ức nói tiếp, mười ngón đan nhau đặt trên đùi, giọng điệu bình tĩnh: "Thẩm tiên sinh không cần câu nệ, nếu tới gặp tôi, tức là có chuyện muốn nói ngồi xuống nói chuyện đi."

Thẩm Phú cứng đờ mà ngồi xuống, cẩn thận hỏi: "Vậy...... Thẩm Từ không ở đây sao?"

“Em ấy đang đi học, lát nữa sẽ về.”

Tần Ức nói: "Anh tới chỉ vì muốn hỏi chuyện của Thẩm gia, muốn hỏi gì cứ việc hỏi thẳng đi."

Ôn Dao ngồi ở bên kia sô pha, cảm thấy Tần thiếu lôi hắn vào đây đơn giản chỉ là quan báo tư thù.

Người này ngồi xe lăn, khí tràng thế mà còn rất mạnh, đúng là kế thừa trọn bộ phong cách của Tân Tiêm.

Anh dời tầm mắt từ người em trai khó ưa của mình sang nhìn Thẩm Phú, cười nói: “Hỏi tôi cũng được."

Ở trong Thẩm Phú, Ôn Dao dễ gần hơn Tần Ức nhiều, anh ta đẩy mắt kính: “Tôi chỉ muốn hỏi trong nhà đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, hai ngày này tôi hỏi thăm một chút, gì mà...... Thẩm Từ cùng Tần thiếu kết hôn thương mại, lại bội ước, rút vốn tài chính gì đó? Còn nói Thẩm gia phá sản cũng vì chuyện này......"

“Tôi chỉ xé bỏ hợp đồng cung cấp tài chính viện trợ kia, hôn ước vẫn còn."

Tần Ức mở miệng nói: “Là cha anh bội ước trước, trên hợp đồng ghi rõ ràng, nếu để tôi biết Thẩm Triệu Thành làm ra bất cứ hành vi nào có hại cho Thẩm Từ, tôi có quyền đơn phương hủy hợp đồng, không bồi thường."

“Tôi...tôi không phải tôi tra hỏi ý đồ của anh đâu."

Thẩm Phú vội nói: "Chỉ là nghe được quá nhiều phiên bản, ngẫm lại vẫn nên hỏi người trong cuộc, mới có đáp án chuẩn xác được."

Ôn Dao: “Để tôi nói cho."

Anh đơn giản kể lại chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho Thẩm Phú nghe, sau đó đứng dậy: “Được rồi, tôi đi đón Thẩm Từ tan học, hai người cứ nói chuyện trước đi, tầm 6 giờ tôi về."

Tiếp nhận quá nhiều thông tin trong thời gian ngắn Thẩm Phú tiêu hoá không nổi, hồi lâu mới khϊếp sợ đầy mặt nói: “Ông ấy lấy dây chuyền của Thẩm Từ? Cái vòng cổ kia là......mẹ để lại cho em ấy."

Tần Ức nhìn anh ta một cái, trong lòng nghĩ đến Thẩm Phú không thân cận gì với Thẩm Từ mà còn biết ý nghĩa của dây chuyền, chẳng lẽ Thẩm Triệu Thành lại không biết?

Như là muốn nhân cơ hội chứng minh cái gì, hắn đưa tay móc sợi dây chuyền trong áo ra, triển lãm cho "anh ruột" Thẩm Phú xem.

Thẩm Phú giật mình: "Này......"

“Thẩm Từ tặng cho tôi."

Giọng điệu Tần thiếu lồ lộ trăm phần trăm đắc ý, giống như đang khoe khoang "Mấy người không có, chỉ một mình tôi có”.

"Mặc dù mấy người cũng là anh nhưng chỉ có tôi là thân với Thẩm Từ nhất."

Cũng may Ôn Dao đã đi ra ngoài rồi, nếu không sẽ cười vào mặt hắn, ấu trĩ.

Tần Ức lại giấu dây chuyền vào lại trong áo, vừa lòng thưởng thức biểu cảm của Thẩm Phú, nhìn hầu kết anh ta khô khan lên xuống, muốn hỏi rồi lại thôi.

Không khí đột nhiên trầm mặc, hai người không ai mở miệng, không khí lâm vào một mảnh giằng co yên tĩnh.

Đến lúc Thẩm Từ về tới nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy một cảnh vô cùng quỷ dị.

Anh trai Thẩm Phú của cậu, không phải anh trai nhưng lại thân hơn cả anh trai Ôn Dao, và cả cái vị chồng chưa cưới muốn độc chiếm xưng hô "anh" Tần thiếu, ở chung một chỗ.

Bầu không khí là muốn làm gì đấy, mở cuộc đàm phán của ba thế lực à?