Ôn Dao nói, giọng điệu có chút bất lực: “Cậu hẳn là hiểu rõ cảm giác đó đúng không? Sau ba tháng xảy ra tai nạn xe, cậu xuất viện, chắc không lâu sau đó Thẩm Triệu Thành tìm đến anh, tại sao cậu lại kéo dài hai tháng mới đồng ý? Không phải cũng vì không muốn để Thẩm Từ thấy mình như vậy sao?”
“Gặp người mình ngưỡng mộ vào lúc mình tồi tệ nhất, không có gì đau đớn hơn chuyện này. Một người trưởng thành như cậu cũng phải vật lộn hai tháng mới quyết định được, huống chi là một đứa trẻ chưa thành niên, còn đang bị bệnh?”
Anh nói rồi bước lên, nhẹ nhàng vỗ vai Tần Ức, lần đầu tiên có chút thương cảm cho người em trai này: “Hai người đúng là thú vị, đều nghĩ đối phương sẽ không để ý đến mình—thật sự phải cảm ơn Lý Tử Tinh, nếu không có lần rơi xuống nước đó, khiến Thẩm Từ đột nhiên khỏi bệnh, hai người có phải sẽ lỡ nhau cả đời không?”
“Chà.” Anh khoa trương thở dài một hơi: “Nên nói hai người thế nào đây, không phải người một nhà, không vào cùng một cửa?”
Tần Ức mím chặt môi.
Cơ thể căng cứng của hắn dần dần thả lỏng, dường như đã chấp nhận lời của Ôn Dao, cúi đầu, im lặng một lúc lâu.
"Được rồi, bây giờ cậu và Thẩm Từ không phải rất tốt sao? Bệnh của cậu ấy đã khỏi, bất kể vì lý do gì, cậu cũng đừng truy cứu chuyện này nữa."
"Cậu ấy nói với tôi cậu ấy không nhớ, không muốn hồi tưởng lại."
Tần Ức thở dài: "Đây có phải là đang tự bảo vệ bản thân không? Rốt cuộc em ấy đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn đến mức nào..."
Ôn Dao nhìn hàng lông mày cau lại của hắn, bất đắc dĩ nói: "Hay là chờ Thẩm Triệu Thành ra tù rồi tìm người đánh ongo ta một trận? Ông ta đang bị cáo buộc tội kinh tế, cuộc điều tra đã xong chưa?"
"Chưa xong."
"Chưa xong? Lâu như vậy mà chưa xong? Chả trách ông ta nhất quyết giữ công ty, sợ là sau khi phá sản thì những sổ sách có vấn đề sẽ bị lộ ra. Cuộc điều tra kéo dài thế này, chắc chắn vấn đề không nhỏ."
Tần Ức không nói gì, Ôn Dao lại nói: "Nhưng cậu có thể "giúp" ông ta một tay, để ông ta bị phạt thêm vài năm nữa. Người như Thẩm Triệu Thành, nên ở trong tù để tránh làm hại xã hội."
"Không cần tôi giúp, ông ta đã có đủ lý do để bị xử nặng rồi."
Ôn Dao không tiếp tục chủ đề này: "Cậu không định gọi lại sao? Dù sao đó cũng là người thân của Thẩm Từ, cậu cứ thế mà cúp máy thì không lễ phép chút nào."
"Biết rồi." Tần Ức vốn cũng định gọi lại, hắn còn một số việc chưa hỏi xong, chỉ là sợ cảm xúc không kiểm soát được nên mới phải cúp máy.
Lần này, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Tần Ức chưa kịp lên tiếng, giọng nói của Hướng Ngọc Mai đã chen vào: "Tần thiếu, vừa rồi chưa kịp nói, trước mặt Tiểu Từ, cậu đừng nhắc đến những chuyện này nhé?"
"Tôi biết, tôi sẽ không nhắc."
Tần Ức nói: "Đúng rồi, thời gian này tôi vẫn chưa tra được thông tin nhập học của con gái bà là Thẩm Ca, cô bé chưa đi học à?"
"Đúng vậy."
Bà Hướng thở dài: "Ban đầu định cho con bé chuyển trường, nhưng vì chuyện ly hôn với Thẩm Triệu Thành mà lỡ mất dịp khai giảng, thêm nữa… Vừa ly hôn, con cái luôn cảm thấy không thoải mái. Mặc dù trước đó chuyện Thẩm Triệu Thành bán dụng cụ vẽ của nó khiến nó rất buồn, nhưng dù sao đó vẫn là ba nó. Tôi sợ nó sẽ giống Tiểu Từ... nên tạm thời để nó ở nhà nửa năm, tôi tự dạy, chờ đến học kỳ sau mới cho nó đi học lại."
Nghe bà nói vậy, Tần Ức không nhịn được hỏi: "Vậy bây giờ cô bé thế nào?"
"Bây giờ tạm ổn, tôi đã đăng ký cho nó học một lớp mỹ thuật mới, để nó tập trung vào vẽ tranh, như thế nó có thể quên những chuyện này."