Thẩm Từ hơi mở to mắt, bị cái hôn bất ngờ này chặn lại những lời còn chưa kịp nói hết, cậu có chút ngơ ngác đứng im tại chỗ, không hiểu tại sao Tần Ức lại đột nhiên hôn mình.
Tần Ức cũng không lưu lại trên môi cậu quá lâu, nhanh chóng tách ra, cúi đầu nhìn thấy sắc hồng nhạt trên môi cậu đã đậm lên, giống như hắn đã thành công để lại dấu ấn, hài lòng rút lui, nói: “Đừng nói nữa, ăn cơm đi.”
Thẩm Từ chớp chớp mắt, không nhịn được mà liếʍ liếʍ cánh môi vừa bị hôn, nghĩ thầm Tần thiếu hôn mình một lần sẽ lại có lần thứ hai sao? Tiến bộ cũng không tệ lắm.
Nhưng mà, hôn mình chỉ để chặn mình nói thôi sao?
Thẩm Từ múc thêm hai thìa canh vào bát của Tần Ức, có chút không hài lòng mà nói: “Anh không muốn nghe em lải nhải thì phải làm gì đó thực tế hơn, anh chủ động một chút, tự nhiên em sẽ không nói nữa.”
“Biết rồi.” Tần Ức vội nói: “Anh sẽ chăm chỉ phục hồi chức năng.”
Thẩm Từ có chút hài lòng, không làm phiền hắn nữa, ngoan ngoãn ăn xong bữa tối rồi đi vào phòng đàn tập đàn.
Khoảng cách đến kỳ thi nghệ thuật cuối năm ngày càng gần, mặc dù Tần Ức nói không có vấn đề, chắc chắn có thể đạt thành tích tốt, nhưng cậu vẫn không dám lơ là, bởi vì chỉ có cậu biết, từ khi xuyên sách đến bây giờ, thời gian thực sự học đàn của cậu tính ra mới chỉ có ba tháng mà thôi.
Dù đến tháng mười hai, cũng chỉ có năm tháng, học đàn năm tháng sau đó thi đại học, còn muốn thi vào Nhạc viện Yến, nói ra có lẽ người khác sẽ nghĩ cậu bị điên.
Kết quả thi tháng này coi như là cho cậu một viên thuốc an thần, môn văn hóa chắc chắn không có vấn đề, hơn nữa đi thi nghệ thuật cũng không cần điểm văn hóa cao như vậy, tiếp theo có lẽ cậu có thể thả lỏng môn văn hoá một chút, mỗi ngày dành thêm chút thời gian tập đàn.
Lớp 12 vẫn rất căng thẳng, mỗi ngày về nhà thời gian tập đàn lại càng quan trọng, Tần Ức sẽ không dễ dàng làm phiền, vẫn như thường lệ, tận tay viết hướng dẫn, đợi cậu tập xong rồi mới đưa cho cậu.
Thực ra qua bao lâu như vậy, những hướng dẫn mà hắn có thể đưa ra cũng đã ít dần, tiến bộ của Thẩm Từ thực sự quá nhanh, từ ban đầu còn có thể viết ra một hai trang, đến bây giờ nhiều nhất chỉ vài dòng, những gì Tần Ức có thể dạy cậu ngày càng ít, mặc dù không ngừng nâng cao độ khó của bản nhạc, cậu cũng có thể thích nghi trong thời gian rất ngắn.
Thẩm Từ rất có thiên phú, về mặt này hắn đánh giá không sai.
Nếu nói chính xác hơn, phải nói là cậu rất có năng khiếu học tập.
Tần Ức dừng xe lăn trước cửa phòng đàn, nhìn bóng lưng Thẩm Từ ngồi trước đàn dương cầm, vừa nghĩ đến một đứa trẻ rất có năng khiếu như vậy suýt bị Thẩm Triệu Thành hủy hoại, không khỏi cảm thấy hoảng sợ.
Nếu hắn không đề xuất liên hôn với nhà họ Thẩm, để cậu rời khỏi địa ngục đó, thì Thẩm Từ bây giờ sẽ sống cuộc sống như thế nào?
Có phải vẫn bị Thẩm Triệu Thành hút máu, ngay cả chiếc vòng cổ mẹ ruột để lại cũng không giữ được, mơ mơ màng màng đọc hết lớp 12, thi vào một trường đại học bản thân không thích, học ngành mà bản thân không thích?
Hoặc là, Thẩm Triệu Thành ngay cả đại học cũng không muốn cho cậu học, trực tiếp bắt cậu ra ngoài kiếm tiền?
Không thể theo đuổi ước mơ của mình, là một điều vô cùng tàn nhẫn.
Tần Ức không dám nghĩ tiếp, vô thức lấy sợi dây chuyền giấu trong áo ra, chiếc bóng nhỏ lấp lánh màu lục bảo xinh đẹp, giống như chính bản thân thiếu niên, sống động và tràn đầy sức sống, tinh tế và đẹp đẽ.
Lẽ ra nên được mài giũa thành một món đồ trang sức tuyệt đẹp, đeo ở nơi chói sáng nhất, chứ không phải bị chôn vùi, cuộc đời lẽ ra nên tỏa sáng rực rỡ lại phải bình thường trôi qua từng ngày.