Yêu Thầm Bạn Thân

Chương 84

Edit: Thuỳ Linh

❀✿❀

Lương Nhạc trừng lớn mắt, hung hăng liếc Chúc Úy Hàng, thấy gương mặt anh cực kì vui vẻ như là đắc ý vì đã thành công trêu cô.

Nhưng cô giận quá đá anh một cái, giương giọng đáp: “Con… Gặp bạn học, thuận tiện đi chơi cùng bạn ấy luôn…”

Mẹ cô: “Chưa đánh răng rửa mặt mà chạy tới nhà người ta chơi à?”

Lương Nhạc nói dối: “Con đánh răng rồi mà.” Vừa nói vừa bò đến Chúc Úy Hàng đang run người vì cười —

Anh đang nằm trên giường.

Cô đè trên tấm lưng trần của anh, một tay che miệng anh lại, một tay véo sau cổ anh.

Chúc Úy Hàng càng cười lộ liễu, xém chút nữa là phát ra tiếng. Cô hồi hộp, nói cho có lệ vào điện thoại hai ba câu rồi nhanh chóng cúp máy.

Vừa cúp máy, cô liền kéo chăn bên người lại, trùm qua đầu Chúc Úy Hàng rồi bắt đầu đánh anh một trận.

Mắng anh hơn 10 phút sau rồi mới thở hổn hển nằm gục bên mép giường nghỉ ngơi.

Chúc Úy Hàng bị cô quậy cho đến mức ra mồ hôi toàn thân, trên cánh tay cũng có vài vết đỏ, đều là do cô véo. Anh cúi đầu sửa soạn lại rồi lập tức nằm bên người cô.

Lương Nhạc tức giận đến mức đỏ cả mặt, liếc anh, rồi nhích sang bên cạnh, như là cố ý giữ khoảng cách. Chúc Úy Hàng cười, mộ tay ôm chầm cô lại.

Cô ghé vào trong lòng anh, cắn vào tay anh một cái không hề nhẹ.

Chúc Úy Hàng không kêu đau nhưng cũng không buông ra, trái lại còn ôm cô chặt hơn, như là biết cô đang cắn yêu anh vậy.

Hai người ôm nhau với thân trên trần trụi, trái tim kinh hoàng chậm rãi ổn định, du͙© vọиɠ xao động cũng đang giảm dần. Cơ thể tràn ngập một niềm vui nhạt nhòa, một sức mạnh có thể chữa lành mọi nỗi đau.

Lương Nhạc không quen bày tỏ những yêu thương đó với Chúc Uý Hàng, nhưng giờ phút này, ở trong cái ôm ấm áp, cô lại có cảm giác muốn nói hết ra. Cô đưa tay ôm anh: “… Cố gắng nhé, mình sẽ chờ cậu.”

Chúc Úy Hàng trầm mặc vài giây, cuối cùng anh cúi đầu hôn lên trán cô: “Ừm.”

*

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt là đã tới cuối tháng tám

Chúc Úy Hàng nhập học sớm hơn Lương Nhạc 10 ngày, thế là thời gian hai người yêu xa lại phải cộng thêm vào 10 ngày.

Buổi tối trước khi anh đi, mẹ Chúc nấu một bàn đồ ăn lớn, còn mời nhà Lương Nhạc xuống chung vui. Nói là tiệc chia tay, nhưng buổi tối đó rất vui vẻ, trên bàn ăn, ba mẹ Lương Nhạc khen Chúc Úy Hàng không dứt lời.

Người lớn uống lên chút rượu, mặt đỏ tai hồng nói chuyện trời đất trên bàn cơm.

Ba Lương nói về chuyên ngành của Chúc Uý Hàng, sau đó nói về triển vọng việc làm của chuyên ngành này, và đi đến kết luận rằng——

Chúc Uý Hàng chắc chắn sẽ trở thành trục cột đất nước sau này.

Lương Nhạc che miệng trộm cười nhưng bị ba cô phát hiện. Ba cô hỏi cô cười cái gì, có phải là hâm.mộ Chúc Úy Hàng lắm không.

Lương Nhạc lắc đầu, nhìn chằm chằm Chúc Úy Hàng đối diện cũng đang đỏ mặt vì uống rượu, “Cậu ấy thì có gì mà con phải hâm mộ chứ?”

Chúc Úy Hàng uống rượu xong đôi mắt trở nên ướŧ áŧ, anh cười với cô, làm trái tim Lương Nhạc mềm nhũn.

Ba Lương khịt mũi, khàn giọng nói: “Ba hâm mộ lắm đấy.” Những giọt nước mắt già nua khiến mọi người trong bàn ăn đều bật cười.

Sau ba vòng rượu, bữa ăn cũng gần xong, Lương Nhạc giúp đỡ mọi người dọn dẹp. Lúc về nhà với ba mẹ, mẹ Chúc và Chúc Úy Hàng đứng ở cửa tiễn ba người họ.

Mẹ Lương: “Lầu trên lầu dưới thôi mà còn khách sáo như vậy.”

Mẹ Chúc cười: “Vậy không tiễn mọi người nữa nhé?”

Ba Lương ôm Lương Nhạc đi lên lầu, hơi thở nồng nặc mùi rượu: “Không cần đâu, cảm ơn cô đã chiêu đãi nhé.”

Lương Nhạc ở hành lang bắt gặp được ánh mắt của Chúc Uý Hàng, thấy anh cười cô mới đưa người ba say khướt của cô lên lầu.

Tắm xong, Lương Nhạc không ngủ được, cô nằm trên giường một hồi lâu mới phát hiện ra mình còn xem nhẹ ảnh hưởng của Chúc Úy Hàng đối với mình. Nhớ đến việc ngày mai anh phải rời đi là cô đã thấy buồn bã, như là một đêm trước khi khai giảng —

Cô luôn nghĩ rằng mình sẽ không thể níu kéo được nữa, nỗi buồn bao trùm lại quấn lấy cô như một tấm lưới. Nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai thì hơi thở cô dồn dập, đại não nóng bừng.

Cô nhận ra đây là lần đầu tiên hai người thật sự xa cách.

Anh đi vào một thế giới lớn hơn, nơi đó có hoa có ánh mặt trời, có những chất dinh dưỡng để nuôi lớn anh. Ở nơi đó anh sẽ như cá gặp nước, phát triển và toả sáng.

Vậy cô thì sao? Cô sẽ không rời bỏ anh.

Cô lâm vào cảm xúc bàng hoàng bất lực, nhưng cố kiềm nén không làm phiền Chúc Úy Hàng, bởi vì anh cũng không giúp cô được. Cô biết đây là con đường mà người trưởng thành cần phải trải qua —

Cô cũng sẽ bước vào thế giới của mình, cũng sẽ đi tới mục tiêu của mình. Tuy rằng không biết những năm sau này bọn họ sẽ như thế nào, sẽ lựa chọn điều gì.

Nhưng tin tưởng của cô vẫn vững chắc, rằng cả hai người chắc chắn sẽ tốt lên.

Sau nửa đêm cô mới ngủ được, gặp vài cơn ác mộng khiến tim cô trống rỗng, lúc tỉnh dậy thì khóe mắt ướt đẫm. Cô nhớ rõ thời gian cất cánh của anh, nên đi xuống lầu tiễn anh đi.

Đúng lúc anh sắp lên xe taxi.

Chúc Úy Hàng vừa lúc đối diện với clo, anh dừng lại, nhìn về phía cô.

Hai người cách nhau 10 mét.

Ánh mắt trời chói chang, trên đỉnh đầu là từng đám mây trắng, nơi xa xa có tiếng các bạn nhỏ chơi đùa. Thời gian trôi qua từng chút, Lương Nhạc đứng ở mép hành lang, dựa vào tay vịn cầu thang, nhìn anh đứng cách đó không xa, rồi vẫy tay.

Mẹ Chúc quay đầu lại nhìn, phất tay bảo cô qua đây.

Lương Nhạc lắc đầu, nhìn Chúc Úy Hàng chằm chằm rồi vẫy tay, còn nói: “Tạm biệt.”

Cô không có dũng khí để chào tạm biệt anh một cách chân chính, sợ mình không giữ được nước mắt nên chỉ xua tay không nói một lời.

Chúc Úy Hàng nhìn chăm chú vào khóe môi cô, cũng xua tay: “Tạm biệt.” Nói xong liền lên xe.



Mấy tiếng sau khi Chúc Úy Hàng rời đi thì Lương Nhạc mới có phản ứng. Vò đầu bứt tai, làm cái gì cũng không có tâm trạng, ăn uống không ngon, cơm trưa chỉ ăn một chút, tối thì ăn không vô. Sau khi bị ba mẹ ép đi tản bộ trong công viên để hóng gió thì mới thấy dễ chịu chút.

Lúc cô vừa về thì gặp mẹ Chúc xuống lầu đổ rác, bỗng ngực cô thấy đau nhói, hốc mắt cũng phần nóng lên. Lương Nhạc buông tay mẹ mình ra, tiến đến bên mẹ Chúc, nói là muốn giúp bà đổ rác.

Xe rác đậu trước cổng, đổ rác xong, Lương Nhạc đi bộ với mẹ Chúc dưới phố yên tĩnh.

Xung quang im ắng, đêm hè chỉ có tiếng gió làm bụi cỏ phát ra tiếng sột soạt. Lương Nhạc muốn nói về Chúc Úy Hàng nhưng lại không biết mở miệng thế nào, nhưng không ngờ mẹ Chúc đã mở lời trước —

“Chúc Úy Hàng thích con lắm nhỉ.”

Lương Nhạc sửng sốt, trái tim kinh hoàng, phản ứng đầu tiên là chối bỏ: “Đâu có đâu ạ, dì nói đùa.” Bộ dáng ấp úng che giấu cả chính cô cũng thấy vụng về.

Mẹ Chúc cười nhạt, bà nhìn Lương Nhạc: “Là con trai dì sao dì không hiểu nó được.”

Lương Nhạc xấu hổ cong môi: “Ngày nào tụi con cũng cãi nhau mà ạ.”

Mẹ Chúc nhướng mày: “Chỉ là đánh yêu mà thôi.”

Nhìn gương mặt vui vẻ của mẹ Chúc, Lương Nhạc xấu hổ đến mức muốn chui vào lòng đất, không biết nên nói cái gì. Thậm chí còn đang tự hỏi có phải là Chúc Uý Hàng để tiết lộ điều gì rồi không. Một đường xấu hổ đi về tới nhà, khi mẹ Chúc sắp vào nhà thì đầu óc Lương Nhạc nóng lên, nói với bóng dáng của mẹ Chúc: “Dì ơi… Thật ra con cũng rất thích Chúc Úy Hàng.”



Chúc Úy Hàng vừa đến trường là đã bận rộn, tân sinh viên nhập học cần phải làm rất nhiều chuyện vụn vặt. Tuy rằng ngày nào anh cũng dành thời gian để tâm sự với Lương Nhạc nhưng hình như anh rất bận, trả lời tin nhắn cũng đứt quãng.

Lúc đầu Lương Nhạc thấy bứt rứt, tức giận định không để tâm đến anh, nhưng qua mấy ngày sau cô không so đo nữa, không phải là cô chịu đựng, mà là cô ấy đã quen với nó.

Giống như cô đã nói, khó chịu giống như cảm xúc trước ngày khai giảng vậy. Nhưng khi tỉnh dậy, lễ khai giảng vẫn đang diễn ra, cô ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi lấm lem đến trường, rồi bắt đầu cuộc sống. Công việc kế tiếp không hề khó khăn như cô nghĩ, tuy rằng mỗi ngày có hơi nhạt nhẽo nhưng cũng vô cùng phong phú.

Anh đi rồi thì cô cũng phải chuẩn bị nhập học. Thỉnh thoảng tụ họp bạn bè, mẹ cô kéo cô đi dạo phố mua quần áo mới, lo cho cô hơn còn có các cô dì chú bác đến thăm cô nữa…

Cô trở nên bận rộn, chỉ những lúc rảnh rỗi mới nhớ đến Chúc Úy Hàng.

Nhưng cái sự nhớ nhung này giống như một con sóng nhỏ trên biển xa xa, nhưng sau khi tung hoành một hồi, nó lại cuộn thành sóng lớn trước mắt cô.

Tuy rằng giận nhưng vẫn nhớ anh.

Không bao lâu sau, cuộc sống đại học của Chúc Úy Hàng cũng bước vào giai đoạn ổn định, thì cô lại khai giảng. Đúng là một cặp đôi đầy trở ngại, nhưng hai người đã trải qua nhiều gợn sóng rồi, cho nên chút khó khăn này chả hề hấn gì cả.

Bạn cùng phòng đại học của Lương Nhạc nhanh chóng biết cô có một anh bạn trai dính người học ở thủ đô. Có một lần, Lương Nhạc gọi video với Chúc Úy Hàng ở ban công, bạn cùng phòng Du Duyệt thoáng nhìn qua màn hình điện thoại của cô.

Lương Nhạc chỉ nghe phía sau có tiếng lách cách vang lên, cô quay đầu lại nhìn —

Duy Duyệt đóng cửa ban công lại, ở trong phòng ngủ quơ tay múa chân với hai bạn cùng phòng nói cái gì đó.

Chúc Úy Hàng hỏi cô sao thế.

Lương Nhạc cũng nghi hoặc: “Không biết nữa.” Cô vừa nói vừa mở cửa ra.

Ba người trong phòng đồng thời nhìn về phía cô, Du Duyệt lớn tiếng kêu: “Bạn trai cậu không phải là idol nào đó chứ?”

Lương Nhạc định phản bác thì nghe tiếng của Chúc Úy Hàng: “Thì ra là bởi vì mình đẹp trai à…”