Edit: Bích Ngọc
Lương Nhạc không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, chỉ lẳng lặng ôm anh cho đến khi anh xoay người ôm lấy cô, cúi đầu đặt một nụ hôn trên trán cô: “Xuống lầu thôi.”
Rửa mặt sạch sẽ, hai cơ thể ấm áp lại dính bên nhau.
Lương Nhạc thấy thật lạ, trước kia chẳng bao giờ có thói quen gần gũi thế nhưng giờ lại hành động như lẽ đương nhiên vậy.
Bọn họ như kiểu bẩm sinh cần ôm, phải dùng cái ôm để an ủi đối phương.
Cô chạm vào xương quai xanh của anh, từ lúc Chúc Úy Hàng đi làm, tuy rằng cơ thể cường tráng lên không ít, nhưng cô vẫn thấy anh gầy đi rất nhiều, nhìn mà đau lòng. Đặc biệt đêm nay, bóng dáng cô đơn tĩnh mịch lúc nãy như khắc sâu nơi tâm trí làm cô vừa nghĩ đến lại thấy tim mình như vỡ vụn.
Cô bỗng nhận ra, Chúc Úy Hàng không sung sướиɠ như trong tưởng tượng của cô.
Anh học rất giỏi, nhưng không thể vào ngôi trường mơ ước.
Gia cảnh anh rất tốt, nhưng lại có người ba vô tâm vô ý.
Dường như mỗi người đều có nỗi khổ riêng mình.
Cô lo lắng thành tích không tốt, được bảy cô tám dì đến tư vấn. Chúc Úy Hàng rõ ràng cầm bảng điểm xuất sắc, thì lại phải cùng ba tranh chấp chọn trường.
Ngẫm lại, Chúc Úy Hàng vất vả hơn cô nhiều.
Cô không biết anh nghĩ gì, cũng không rõ anh sẽ thỏa hiệp hay đấu tranh đến cùng, nhưng cô biết, giờ phút hiện tại, anh đang rất cô độc. Mẹ Chúc đang không kề bên, người duy nhất có thể hỗ trợ anh lúc này chỉ có cô.
Cô ngước mắt nhìn, dịch người lại gần hôn cằm anh: “Nếu cậu muốn đến thủ đô thì chúng ta đi cùng nhau.”
Lương Nhạc trao anh lời hứa hẹn vụng về ý muốn cho anh biết, cô tôn trọng tất cả quyết định anh đưa ra.
Cô đã sớm suy nghĩ kĩ rồi, dù cho mọi người có quay lưng lại với anh, cô vẫn sẽ luôn đứng sau ủng hộ anh, cũng không phải bởi vì chức danh người yêu, mà là vì mối quan hệ của bọn họ, mười mấy năm nay chính là như vậy đấy —
Trước khi bắt đầu yêu đương, bọn họ đã là hậu thuẫn kiên cố nhất của đối phương.
Bọn họ tuy rằng hay sinh sự, nhưng với chuyện quan trọng, cả hai sẽ tay đấm chân đá cùng chung kẻ địch trên mọi mặt trận.
Lương Nhạc nhớ chẳng hết những lần, bao ý tưởng của cô vì tuổi nhỏ mà không được người khác để vào mắt, chỉ có Chúc Úy Hàng luôn nghiêm túc lắng nghe, sau đó khuyến khích cô: “Làm đi, mình giúp cậu một tay.”
Mùng một kì nghỉ đông, Lương Nhạc muốn đi cắm trại với lớp ở Tây An, ba mẹ cô ngoài mặt thì đồng ý thế nhưng buộc cô phải lấy tiền mừng tuổi dành dụm được để làm lệ phí. Ngặt nỗi cô xưa nay không tiết kiệm được tiền, vì thế buồn rầu không kể xiết, xin xỏ ba mẹ không thành công, cuối cùng chính Chúc Úy Hàng đã đứng ra ứng cho cô.
Cô nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, khi đã chết tâm ủ rũ mặt mày nằm xem TV gϊếŧ thời gian, Chúc Úy Hàng đột nhiên đẩy cửa đi đến trước mặt cô. Chắc mấy nay không được quan tâm đến làm anh bực bội. Thấy mặt anh như thế, Lương Nhạc tưởng anh đến gây sự, từ sofa bò dậy chuẩn bị lên nòng đại chiến. Bỗng, Chúc Úy Hàn mới móc cọc tiền giấy từ túi ra.
Cô sửng sốt, thấy tiền càng nổi da gà, nghi hoặc nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
Chúc Úy Hàng dùng ánh mắt thản nhiên nhìn cô: “Không phải cậu muốn đi Tây An à? Mình cho mượn đấy.” Nói xong lại bổ sung: “Nhớ trả đấy.”
Lương Nhạc biết hiện tại nhận số tiền này sẽ mất mặt, nhưng với khát vọng Tây An của cô thì mặt mũi không quan trọng bằng, dù sao cũng là Chúc Úy Hàng. Vì thế cô duỗi tay nhận lấy cọc tiền, cười đến dịu dàng: “Cảm ơn cậu.”
Chúc Úy Hàng sửng sốt, không bày ra vẻ lạnh lùng được nữa, nhíu mày cảm thán: “Cậu đúng là…” Rồi cũng chẳng thể nói một câu hoàn thiện.
Sau này, khoảng thời gian cuối đông ở Tây An cô chụp được rất nhiều ảnh, luôn chia sẻ với Chúc Úy Hàng đầu tiên, thỉnh thoảng còn được anh hồi đáp lại bằng nhãn dán.
Còn có một việc mà suốt đời này cô sẽ không bao giờ quên.
Thời điểm gần đến kì thi tiếng Anh cấp 3, ông nội của cô ở quê qua đời. Ông rất thương cô, đối xử với cô rất tốt, ba mẹ lo lắng việc đột ngột vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cô nên quyết định không cho cô biết.
Sau tiết tự học buổi tối về nhà cô lại phát hiện trong nhà không có người, gọi điện thoại mới biết chuyện. Ba mẹ bảo cô đừng suy nghĩ lung tung, toàn tâm toàn ý chuẩn bị thi cử, cô ở đầu bên này điện thoại nghẹn ngào, nói rằng mình cũng muốn đưa người đi, ba mẹ lại nhất quyết từ chối.
Ngắt điện thoại, cô ngơ ngác nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa sổ.
Nửa giờ sau, cô ra cửa, ở dưới lầu vừa lúc gặp phải Chúc Úy Hàng lái xe trở về.
Anh mặc đồng phục, đội chiếc mũ len đen lấm tấm tuyết trắng.
Anh thấy hai mắt cô đỏ bừng, thoạt nhìn mờ mịt rồi lại kiên định, vì thế vội vàng dừng xe hỏi cô đi đâu.
Lương Nhạc không còn thời gian vòng vo, gọn gàng dứt khoát: “Mình về quê.”
Chúc Úy Hàng chống xe đạp hỏi: “Cậu về quê?”
Lương Nhạc: “Ừm.”
Chúc Úy Hàng sửng sốt: “Bây giờ?”
Lương Nhạc hít hít mũi, không muốn nhiều lời: “Đi trước đây.”
Đi được hai bước cô nghe thấy tiếng ngã của xe đạp từ đằng sau, chân theo bản năng bước nhanh hơn nhưng vẫn bị Chúc Úy Hàng giữ chặt lại.
Cô hít một hơi thật sâu, ném tay anh ra, cảm xúc bực bội bùng phát: “Cậu đừng làm phiền mình nữa được không?” Cô hung hăng trách cứ anh, trừng anh bằng đôi mắt đỏ au.
Chúc Úy Hàng bị mắng đến ngẩn người, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, anh liền phản ứng lại: “Mình đi cùng cậu.”
Lương Nhạc nghe vậy sửng sốt, nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, hốc mắt bỗng dưng nóng lên, giây tiếp theo cô đột nhiên rơi lệ: “Cậu biết đi đến đó bằng cách nào không? Giờ này xe bus không còn chạy nữa…”
Chúc Úy Hàng bị dọa sợ, cúi đầu cởi mũ, bao tay của mình đưa hết cho cô: “Mình biết. Cậu mang bao tay vào trước đã rồi đứng đây, chờ mình cất cặp sách rồi chạy xuống.”
Thấy Lương Nhạc chưa phản ứng, anh lại hỏi: “Cậu hiểu không?”
Xác nhận cô đã gật đầu, anh liền chạy nhanh đi.
Lương Nhạc nghe lời đứng tại chỗ chờ đợi.
Ba phút sau, anh đã thay một thân áo khoác khác, trên khuỷu tay treo chiếc khăn quàng cổ đen, cầm dù chạy xuống.
Anh đạp tuyết đi về phía cô, bước sau nhanh hơn bước trước.
Chạy nhanh đến trước mặt, anh choàng khăn qua cổ cô.
Lương Nhạc lúc ấy như rơi vào trạng thái mờ mịt, cho đến khi nhìn thấy ba mẹ, cô mới bình thường trở lại.
Mọi chuyện về sau vô cùng thuận lợi —
Ba mẹ không có mắng cô, cô cũng toại nguyện đưa ông nội đi đoạn đường cuối cùng.
Ngay hôm sau, cô bị chú đưa về.
Tối hôm ấy nằm nhắm mắt trên giường, cả ngày hôm qua như thước phim đang tua chậm trong đầu cô —
Cô nhớ tới đêm ấy tuyết rơi đậm, nhớ cái mũ len cùng khăn quàng cổ còn mang theo hương thơm quen thuộc, nhớ rằng trên chuyến xe bus đêm, có một Chúc Úy Hàng an tĩnh ngồi bên cô như thế, nhớ ánh mắt anh chỉ nhìn về cô, miệng hà sương trắng mỗi khi cùng cô trò chuyện.
Đoạn ký ức kết thúc cô mới phát hiện, Chúc Úy Hàng trong cuộc đời cô, tựa như cây đại cổ thụ, là trung tâm của sự sống.
Cô thật sự biết ơn anh, nên cùng lúc đặt ra lời hứa với chính mình.
Về sau, cho dù có như thế nào cô đều sẽ đứng về phía anh.
Và hiện tại chính là lúc thực hiện lời hứa ấy.
Cô ôm lấy anh, lặp lại một lần nữa: “Cậu hãy cứ làm điều mình muốn nhé.”
“Mình sẽ mãi mãi ủng hộ Chúc Uý Hàng.”