Edit: Thuỳ Linh
❀✿❀
Chúc Úy Hàng thoáng bị Lương Nhạc quát cho, lúc cô ra khỏi nhà vệ sinh thì còn hung hăng lườm anh nữa. Anh vò đầu không rõ, nhưng cũng đã quen với dáng vẻ quái lạ này của cô rồi.
Nói nhiều sai nhiều, tránh để gây sự với cô nên anh lười biếng để đi tìm hiểu lý do của những rắc rối vụn vặt như vậy. Bình thường cô hay nghĩ nhiều nên đương nhiên sẽ dễ giận dỗi, qua một lát là bình thường trở lại, không cần phải dỗ dành.
Quả nhiên khi tối anh tan làm về nhà thì Lương Nhạc đã bình thường trở lại, còn rất hiểu chuyện mà lấy nho khô cho anh ăn.
Thấy bà nội không có ở đây nên anh nằm trên sô pha, liếc mắt nhìn cô, chậm rãi hé miệng: “A–“
Ý là muốn cô đút cho anh ăn.
Lương Nhạc hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn cầm trái nho để bên miệng anh, khi anh híp mắt vừa lòng, định há miệng ăn thì cô rút tay về, tự ăn luôn.
Thấy anh bất mãn, cô vừa ăn vừa cười, nhìn anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Bộ cậu là cậu chủ hay gì?”
Chúc Úy Hàng không hề tức giận, khóe miệng cười cười, rồi tự bốc nho khô ăn.
Buổi tối, Chúc Úy Hàng cứng đầu muốn chui vào chăn chung với Lương Nhạc.
Khi anh dựa lại thì Lương Nhạc cảm thấy may mắn vì mình đã có dự đoán trước mà không mặc váy ngủ.
Quả nhiên, mới nằm xuống chưa được vài phút thì Chúc Úy Hàng đã đưa tay ôm lấy eo cô.
Thật ra nhiều lần như thế cũng đã quen rồi, nhưng Lương Nhạc vẫn thấy kinh ngạc, cảnh giác nhìn anh, trầm giọng hỏi: “Cậu làm gì đó?”
Chúc Úy Hàng thấy cô trợn to mắt, cười khẽ bên sườn mặt cô: “Có làm gì đâu.” Khi nói chuyện còn cọ môi bên mặt cô nữa.
Thế này mà còn bảo không?
Cái thứ kia lại chạm vào cô rồi.
Hai cơ thể đã sát gần nhau.
Lương Nhạc sờ soạng cánh tay bên hông mình, nắm lấy tay anh, nghĩ: “Lát nữa cậu lại khó chịu bây giờ, hay là mình tách ra đi?”
Chúc Úy Hàng cười, hơi thở nóng hổi phả bên mặt cô, làm cô run rẩy.
“Lo cho mình hả?” Nói rồi hôn lấy vành tai của cô.
Lương Nhạc không dùng sức được, cứng đờ quay đầu lại nhìn anh, nhìn chăm chú trong chốc lát rồi anh định cúi đầu hôn cô.
Cô lui về sau, anh sửng sốt, không chịu buông tha cho cô, cứ đòi hôn.
Lương Nhạc đẩy ngực anh ra.
Chúc Úy Hàng đành phải thôi, trong mắt lại có sự nghi hoặc và khủng hoảng.
Lương Nhạc do dự mãi: “Tụi mình như thế là dễ lau súng cướp cò lắm đấy.”
Chúc Úy Hàng dừng một chút, thả lỏng mình rồi hỏi lại: “Cậu sợ cái gì?”
Lương Nhạc nhỏ giọng nói: “Mình sợ đau.” Đôi mắt ngập nước, giống như một con thú cưng.
Chúc Úy Hàng vén tóc cô ra sau tai, tay xoa xoa bên mặt cô: “Bọn họ nói sẽ rất sướиɠ.” Giọng nói khàn khàn, nhưng lại cố ý mềm mại, như muốn dỗ dành. Thấy Lương Nhạc rối rắm nên anh chọc chọc trên mũi cô: “Cậu cũng xem mấy cái phim đó rồi mà, thấy họ sướиɠ đúng không?”
Lương Nhạc đỏ mặt, định phản bác rằng mình chưa từng xem thì ngẫm lại thấy tranh cãi cái đó ở hiện tại thì cũng không có ý nghĩa gì. Cô nghĩ ngợi trong lòng rõ lâu, rồi nghiêm túc: “Đương nhiên là cậu sướиɠ rồi, vì cậu được cắm, còn mình thì bị cắm…” Nói một nửa rồi đột nhiên không biết phải nói sao, cả người còn nóng lên vừa chính lời nói của mình.
Chúc Úy Hàng muốn bật cười, chờ cô nói xong nốt nhưng cô không nói nữa.
Anh suy tư: “Thật ra bây giờ thì vẫn còn sớm.” Giọng điệu cười cười.
Lương Nhạc nhìn anh.
“Tụi mình còn chưa làm một bước kia.” Chúc Úy Hàng đưa tay sờ áo ngủ của cô: “Cậu mặc thế này sao mình cởi ra được?”
Lương Nhạc trừng anh: “Tốt nhất là cậu đừng cởi.”
Chúc Úy Hàng gật đầu: “Ừm, không nện đâu, để mình hôn chút nào.”
Lương Nhạc sửng sốt: “Nện cái gì mà nện! Nói chuyện đàng hoàng vào.”
Chúc Úy Hàng cười: “Được rồi, không làm, để mình hôn chút thôi.”
Lương Nhạc để cho anh hôn, lúc ngây cả người thì phát hiện anh đã đè lên cô, tư thế rất giống như giấc mơ tối qua. Trái tim cô đang kinh hoàng, bên tai là tiếng môi lưỡi quấn quýt, trong cơn xấu hổ cùng cực thì cô vô thức khép chân mình lại.
Chúc Úy Hàng dừng, mội cọ bên môi cô, ghé vào bên tai cô: “Khó chịu hả?”
Lương Nhạc thở dốc, khàn giọng nói: “Xong chưa?” Là chịu không nổi nữa, cảm giác ướŧ áŧ khó chịu ở dưới lại xuất hiện.
Chúc Úy Hàng đừng: “Đừng mất hứng như thế được không… Bé cưng.”
Cứu…
Lương Nhạc thật sự sắp điên rồi.
Từ trước đến nay cô chưa từng nghe Chúc Úy Hàng kêu cô như thế, trong lòng cô hỗn độn, nhưng cả người lại như đang chìm trong hũ mật, mềm nhũn vô cùng.
Khi anh lại đè xuống hôn nữa thì cô run rẩy đưa ra đề nghị: “Đừng gọi mình là bé cưng.”
Anh cười đến mức run cả người, hỏi cô tại sao.
Lương Nhạc: “Không quen.”
Anh hỏi: “Thích không?”
Lương Nhạc nhíu mày, nhắm mắt lại chịu thua: “Từ chối trả lời.”
Chúc Úy Hàng: “Thích đúng không?” Nói xong lại kêu: “Bé cưng.”
Lương Nhạc duỗi tay lấp kín miệng anh: “Đừng kêu nữa mà.” Giọng cô run rẩy, con ngươi óng ánh nước cũng thế.
Trái tim Chúc Úy Hàng nhũn ra, “Cậu đáp một tiếng đi, mình sẽ không gọi nữa.”
Lương Nhạc rất muốn lấy lại thế, nên nói bừa: “Cậu đừng có mà được đà lấn tới.”
Chúc Úy Hàng lại cười: “Không gọi, không gọi nữa.”
Thấy anh đồng ý nên cô mới dịu lại thái độ và tiếp tục triền miên với anh.
30 giây sau, tay anh đáp bên hông cô: “Cởi nhé?”
Lương Nhạc đang chìm trong cảm xúc hỗn độn bỗng bừng tỉnh: “Không phải đã nói không làm hả?”
Chúc Úy Hàng nhìn cô, nhu tình như nước, giọng nói mềm đến kì lạ: “Chỉ nhìn chút thôi.”