Edit: Thuỳ Linh
❀✿❀
Tuy gió hè dễ chịu nhưng bị thổi lâu nên làn da cảm thấy lạnh lẽo, hai người giải quyết chén nho khô kia xong thì đi xuống lầu. Đang chuẩn bị chia tay ngay trước cửa phòng thì Chúc Úy Hàng nói trong bóng tối, “Mấy ngày nay cậu không sợ à?”
Lương Nhạc không hiểu anh có ý gì, cô nhìn chằm chằm anh nghi hoặc, hành lang không bật đèn nên cô không thể thấy lỗ tai đang đỏ lên của anh, nhưng có thể thấy rõ ánh mắt dao động của anh.
Anh nhìn cô, giọng trầm thấp: “Sao không đến phòng mình nữa?”
Thật kì lạ, nếu hôm qua Chúc Úy Hàng nói thế này thì chắc chắn cô sẽ la mắng rằng anh đang trêu đùa cợt nhả với cô, nhưng lúc này cô thấy tim mình đập nhanh, thậm chí còn có cảm giác muốn đồng ý với anh nữa, nhưng cũng bởi vì tại da mặt mỏng quá nên cô giương mắt nhìn anh: “Đừng có trêu mình.” Nói xong, mặt cô nóng lên không chịu được, thậm chí còn đang âm thầm biết ơn vì hành lang không bật đèn.
Chúc Úy Hàng nói: “Ý mình không phải thế.”
Lương Nhạc hỏi: “Vậy cậu có ý gì?”
Chúc Úy Hàng suy nghĩ một lát, không nói gì, ngẫm lại thì đúng là anh có ý đó thật.
Lương Nhạc xấu hổ trừng mắt nhìn anh, mở cửa phòng định vào thì lại bị anh gọi.
Lương Nhạc dừng tay, quay đầu nhìn anh, phát hiện con ngươi anh lấp lánh ánh sáng kì lạ, cô khàn giọng hỏi anh: “Sao thế?”
Chúc Úy Hàng chăm chú nhìn cô, giọng trầm trầm: “Có hôn chúc ngủ ngon không?” Dường như là anh thấy ngại, mấy chữ cuối gần như bị gằn ra khỏi kẽ răng.
Lương Nhạc nghe thế thì sửng sốt, mặt cô nhanh chóng nóng lên, đưa tay xoa xoa tay cầm nguội lạnh vài cái, cô nói nhỏ, “Đến đây đi.”
…
Nụ hôn này dịu dàng hơn lúc nãy nhiều, Chúc Úy Hàng áp mặt cô, chậm rãi cúi đầu. Lúc môi chạm nhau, Lương Nhạc run lên theo bản năng, đến khi quen với hơi thở của anh rồi thì cô chậm rãi thả lỏng, nhưng giây tiếp theo lại bị anh tiếp tục quấy rối tiếp.
Bọn họ không hôn môi, mà là anh đang nhấm nháp môi cô, cắи ʍút̼, hơi thở và nước bọt của cô đều bị anh cướp lấy.
Cuối cùng anh dừng lại rồi thở hồng hộc, chóp mũi hai người cọ vào nhau, hơi thở nóng rực phả vào mặt đối phương.
Lương Nhạc cảm thấy mình sắp cháy chết rồi, bộ ngực phập phồng vô cùng, anh còn áp mặt cô, cô không thể cúi đầu tránh né tầm mắt của anh.
Chúc Úy Hàng nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi cô, đôi mắt hơi cong lên: “Mặt cậu nóng quá.”
Lương Nhạc muốn nổi đóa nhưng không dám cục cựa, nên chỉ cố nén sự dịu dàng trong lòng, hỏi lại: “Cậu không nóng à?”
Chúc Úy Hàng cười, dùng gương mặt mình áp vào má cô và nói với vẻ muộn màng: “Hình như mình nóng hơn.”
Lương Nhạc đẩy anh ra, giữ khoảng cách với anh: “Mình muốn đi ngủ.”
Chúc Úy Hàng sờ gương mặt mình: “Sớm vậy à?”
Lương Nhạc: “Hôn cũng hôn rồi, còn chưa được đi ngủ à?”
Chúc Úy Hàng nhìn cô chăm chú: “Thật sự là không ngủ với mình được à?” Rõ ràng là nói cách mập mờ, mà gương mặt anh lại có vẻ chân thành nghiêm túc.
Trái tim Lương Nhạc bỗng lỡ một nhịp, nghĩ rồi nói: “Hôm nay mới là ngày đầu tiên tụi mình hẹn hò. Cậu không thấy như thế là quá nhanh rồi à?” Thật ra cô cảm thấy lời nói này của mình có nhiều sơ hở, nhưng dường như chỉ có cách này mới có thể làm lí do từ chối.
Quả nhiên Chúc Úy Hàng cười bất lực: “Ôi. Thế mấy ngày trước cậu ôm chăn gối đến gõ cửa phòng mình thì sao, sao không thấy nhanh?”
Lương Nhạc: “Lúc đó mình không thấy thẹn với lương tâm.”
Chúc Úy Hàng: “Giờ thì sao? Thẹn à?”
Lương Nhạc thấy mình nói không lại anh, bực đến mức sắp dậm chân, tim lệch một nhịp: “Dù sao thì mình cũng không qua đâu.”
Ánh mắt sáng quắc của Chúc Úy Hàng dừng trên gương mặt cô, nhìn hồi lâu rồi mới chịu, rầu rĩ đồng ý: “Vậy thôi.”
Khi Chúc Úy Hàng xoay người đi, Lương Nhạc nếm được cảm xúc chua xót, dường như là có hơi hối hận. Cô cũng buồn vì sao suy nghĩ lại không giống với hành động của mình —
Thật ra cũng không phải muốn từ chối hẳn, nhưng ngoài miệng thì không chịu đồng ý.
Ngón tay di chuyển trên tay cầm êm ái: “Cậu thích mình lắm đúng không?”
Chúc Úy Hàng dừng lại, xoay người nhìn cô, suy nghĩ một lát rồi nói: “Ừm, có một chút.”
Không phải là rất yêu cậu, không phải là rất thích cậu, càng không phải “Thật sự rất thích cậu”, nhưng đáp án như vậy cũng đã làm Lương Nhạc thỏa mãn.
Cô lui một bước vào phòng, “Vậy cậu ngủ trên mặt đất đi, mình ngủ trên giường.”
Chúc Úy Hàng cảm thấy bất ngờ, nhanh chóng gật đầu.
Chúc Úy Hàng thề anh tuyệt đối không có muốn làm hành động quá mức gì với Lương Nhạc, anh chỉ muốn ở với cô thêm chút nữa, vì anh luôn thấy ở bên Lương Nhạc bao nhiêu cũng không đủ.
Trước kia hai người cứ chạm mặt nhau là sẽ cãi vã, ồn ào xong rồi tách ra, tách ra chưa được bao lâu thì trong đầu anh sẽ nhớ lại lúc nãy cô vừa nói gì, nhớ lại các động tác của cô, thậm chí còn có cảm giác “Cãi chưa đủ”.
Bây giờ hẹn hò rồi, cái cảm giác ấy tự nhiên càng nhiều hơn, lúc ở bên cô, trong người anh như có một dòng nước ấm lan tỏa ra khắp người, anh vương vấn cảm giác thoải mái này nên không muốn cách xa cô.
Hai người tắm rửa xong xuôi rồi lên “giường” của chính mình thì trời đã khuya.
Lương Nhạc hối anh đi ngủ: “Ngày mai cậu không đi làm à?”
Chúc Úy Hàng thấp giọng nói: “Đột nhiên không muốn nữa.” Sau đó, anh nói thêm: “Hay bị hám sắc làm cho lu mờ…?”
Giống như là lầm bầm lầu bầu, nhưng Lương Nhạc nghe rõ, thế nên cô bò đến mép giường, dùng tay đánh anh.
Tựa như cố ý đến tận cửa để kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh nhưng cô không chạy trốn thành công được, cổ tay bị anh nắm lấy.
Lương Nhạc ngừng thở, cảm giác được lòng bàn tay ấm áp của anh, muốn rút về nhưng không thành công.
Cô kêu tên anh.
Anh biết rõ còn cố hỏi: “Làm sao thế?”
Lương Nhạc: “Buông tay ra.”
Anh cười: “Cậu đánh mình, đổi lại thì mình chỉ sờ cổ tay của cậu.”
Lương Nhạc cười: “Đồ thần kinh.”
Chúc Úy Hàng buông cổ tay của cô ra: “Được rồi, ngủ đi.”
Chúc Úy Hàng ngồi dậy khỏi mặt đất, bật đèn nhỏ trên đầu giường lên, chăm chú nhìn cô mới nằm xuống nền nhà.
Sau nửa đêm hai người đều không nói chuyện, nhưng cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ rất muộn.