Yêu Thầm Bạn Thân

Chương 54

Edit: Thuỳ Linh

❀✿❀

Lúc ăn cơm tối, hai người không nói một lời nhưng giấu đầu lòi đuôi.

Bà nội Chúc thấy hai người hôm nay hơi kì lạ, nhưng thoáng nhìn qua sắc mặt của cả hai thì không giống như đang cãi nhau lắm, nên bà không hỏi nhiều.

Ăn cơm xong, Lương Nhạc lên lầu trước.

Chúc Úy Hàng ngồi được một lát rồi cũng lên theo, còn cầm theo một chén nho khô.

Chúc Úy Hàng gõ cửa phòng Lương Nhạc.

Không bao lâu, Lương Nhạc ra mở cửa ngay, nâng mắt nhìn anh: “Làm gì á?”

Chúc Úy Hàng thấy cô giả vờ đứng đắn nhưng lại vừa thẹn thùng đến mức buồn cười, khóe miệng anh khẽ nhếch: “Không làm gì hết.”

Lương Nhạc: “Không thì tìm mình làm gì?”

Lại là một đoạn đối thoại không thể tưởng được.

Chúc Úy Hàng chịu thua: “Lên lầu hóng gió.”

Gương mặt Lương Nhạc đã sớm đỏ lựng, nhún vai: “Hóng gió à?”

Chúc Úy Hàng cười: “Lên lầu yêu đương, được chưa?”

Cuối cùng Lương Nhạc không nhịn cười được, cô cười nói: “Được rồi.” Sau đó đi theo anh lên tầng cao nhất.

Gió đêm hè làm lòng người nao nao.

Hai người kéo ghế dựa lại gần nhau, cùng nằm ngẩng đầu ngắm bầu trời.

Bầu trời đêm ở nông thôn đen kịt, không có các đèn nhỏ ven đường như ở thành phố, ngoại trừ các đèn l*иg nhỏ ở trước cửa của mỗi nhà ra thì cả thôn không có nguồn sáng nào. Khi mặt trời lặn, bầu trời tối sầm, trong màn đen có một vài ngôi sao giống như những viên kim cương vỡ rơi trên nền nhung đen.

Nhưng hai người chưa có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp này, một cơn gió thổi qua cũng không thể làm mất đi sự chú ý mà họ thầm dành cho nhau.

Chúc Úy Hàng lấy cái chén nho khô, hỏi cô ăn không.

Lương Nhạc gật đầu, vừa định duỗi tay lấy thì đột nhiên dừng lại —

Chúc Úy Hàng đã đưa một cái nho khô đến bên miệng cô.

Cô nhìn nó chằm chằm, ăn cũng không được, không ăn cũng không được, dường như hai người đang đấu tranh, Chúc Úy Hàng hành động trước, nhét nho khô vào miệng cô.

Cô sửng sốt, lúc hoàn hồn thì nho khô đã tọt vào miệng cô rồi, nhớ lại cái gì vừa mới xảy ra… Tay Chúc Úy Hàng hình như đυ.ng vào môi cô rồi, cứu…

Gương mặt cô chậm rãi đỏ lên trong bóng đêm, nhai nuốt cứng đờ như người máy.

Chúc Úy Hàng nhìn cô chằm chằm, trạng thái của anh khác hẳn với Lương Nhạc —

Cô thì co quắp bất an, anh thì như cá gặp nước.

Anh hỏi cô có ngọt không.

Lương Nhạc liếc nhìn anh, rồi gật đầu.

Chúc Úy Hàng: “Có qua có lại.” Nói rồi đưa cái chén nho khô đến trước mặt cô.

Lương Nhạc ngây ra vài giây mới hiểu ý anh —

Anh muốn cô đút nho khô cho anh.

Đấu tranh một hồi vẫn không thể nào thuyết phục chính mình, nên cô hỏi anh: “Cậu không tự lấy được à?”

Lông mày Chúc Úy Hàng hơi nhăn lại, vẫn nhìn cô chằm chằm như cũ, đáy mắt chậm rãi thấm ý cười, anh hỏi: “Chúng ta yêu nhau thì có cái gì khác với không yêu?”

Lương Nhạc nghe anh nói, dường như anh hối hận vì hẹn hò với cô, trái tim co quắp lại, phản ứng đầu tiên không phải là tức giận mà là lo sợ.

Lúc cô đang bối rối thì Chúc Úy Hàng chậm rãi nói: “Những người yêu nhau thì có nhiều chuyện để làm lắm, ví dụ nắm tay, ôm nhau, hôn môi này…” Như là đang phổ cập thông tin cho cô.

Lỗ tai Lương Nhạc nóng muốn cháy, nhích môi định nói gì đó thì đột nhiên Chúc Úy Hàng hỏi cô: “Cậu thích mình không?” Không đợi cô trả lời, anh nói tiếp, tự mình thú nhận: “Mình thích cậu lắm.”

Chúc Úy Hàng rất thông minh, anh chỉ cần một chút thôi là có thể thăm dò rõ ràng được tâm tư mâu thuẫn của Lương Nhạc. Không phải là cô không thích anh, chỉ là cô không thích ứng được việc hai người đột nhiên ở bên nhau mà thôi. Dù sao thì cô không giống anh… Anh đã mong ước mối quan hệ này lâu lắm rồi, bây giờ mới đạt được, đương nhiên là được như ý. Mà cô vốn ngốc nghếch, bình thường cũng không quan tâm chuyện quan hệ nam nữ, nếu tiến triển quá nhanh thì đương nhiên cô sẽ luống cuống.

Sự tiến bộ của cả hai thực sự nằm ngoài dự đoán của anh.

Mãi cho đến tối hôm qua, anh còn cảm thấy mình còn một quãng đường dãi để đi, nhưng giống như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, anh và cô ở bên nhau. Vốn cứ tưởng chính anh phải bước thêm 100 bước mới tới được bên cô, cố gắng đi được 50 bước, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện cô cũng đã ở trước mặt anh rồi —

Thì ra cô cũng bước đi 50 bước.

Cô tình nguyện đi 50 bước vì anh, nên anh muốn nắm chặt tay cô, không buông ra dù bất cứ chuyện gì.

Ở bất kì phương diện nào cô cũng muốn thắng anh, nên anh tình nguyện nhận thua. Cô không chịu nói thích anh, thì anh sẽ nói trước. Anh có thể cho cô xem tâm tư của mình, cho cô thấy rõ ràng, anh không phải là kẻ thù của cô, từ đầu đến cuối anh thuộc về cô. Chỉ cần cô động tay là có thể nắm anh thật chặt.

Trong lòng Lương Nhạc phức tạp, tim đập mất khống chế. Đột nhiên cô nhận ra Chúc Úy Hàng có sức hấp dẫn với cô hơn cô nghĩ, một câu nói của anh làm cô rơi vào trạng thái hỗn loạn ngay lập tức.

Trong nháy mắt, cô cảm thấy chính mình cũng có thể dũng cảm hơn một chút —

Chúc Úy Hàng có thể nói thẳng ra là anh thích cô.

Tại sao cô thì không? Cô cũng thích anh.

Cô không muốn thua, càng không muốn anh thấy mất mát.

“Mình thích cậu.” Cô nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc, thì thầm.

Trong một giây cô vừa nói xong, cô phát hiện ra chuyện thổ lộ tiếng lòng không khó lắm. Thậm chí còn có lợi cho chính kình nữa, ví dụ như tâm tình của cô sung sướиɠ, và cả gương mặt ngốc nghếch cười tươi của Chúc Úy Hàng nữa…

Anh thật sự rất đẹp trai, đặc biệt là lúc cười, đôi mắt cong cong, lông mi chạm đến nốt ruồi ngay dưới mắt trái, có chút đáng yêu, và chút gợi cảm. Nói ngắn gọn là nó rất hấp dẫn với Lương Nhạc. Đột nhiên cô tìm lại được cảm giác đu idol khi đó, ừm… Mặt của Chúc Úy Hàng cũng không hề kém cạnh các idol đó là bao.

Chúc Úy Hàng thấy cô xuất thần, lại đưa một trái nho khô đến bên miệng cô, cô ngậm lấy theo bản năng, đầu lưỡi đảo qua đầu ngón tay anh.

Trong nháy mắt, cả hai người cứng đờ.

Chúc Úy Hàng phản ứng trước, ngượng ngùng thu ngón tay về.

Lương Nhạc chậm rãi nhai trái nho khô, ngọt sốc lên tận não. Ăn xong, cô liếʍ môi chưa đã thèm, nhận thấy có tầm mắt nóng rực trên gương mặt mình, cô quay đầu nhìn Chúc Úy Hàng.

Anh nhìn chằm chằm vào môi cô không chút nao núng, ánh mắt anh trào ra vẻ bồn chồn.

Anh nhìn đôi môi cô một cách lộ liễu, không hề che giấu, “Cậu có muốn hôn mình không?” Sau một hồi ngập ngừng, anh nói: “Mình muốn hôn cậu.”

Nói thẳng ra du͙© vọиɠ của mình cho cô, tuy anh có trơ trẽn nhưng lí trí không thể đọ lại với du͙© vọиɠ của mình được, đầu óc anh đang nóng lên, dây thần kinh ngốc nghếch đang hoạt động. Trong mắt anh không thấy gì ngoài đôi môi đỏ hồng căng mọng của cô.