Edit: Thuỳ Linh
❀✿❀
Chuyện Chúc Úy Hàng có láu cá hay không thì hai người không nói nữa, bởi vì bà nội ở dưới lầu thấy Chúc Úy Hàng không xuống lầu ăn cơm thì cứ tưởng anh ngủ dậy trễ, nên tự mình lên lầu tìm anh.
Lương Nhạc nghe thấy tiếng bước chân của bà nội thì lập tức mừng rỡ như một người bán hàng rong nhỏ khi nhìn thấy nhân viên quản lý thành phố, hoảng loạn một lát cô đứng cách xa Chúc Úy Hàng 3 mét.
Bà nội thấy hai người đứng tại chỗ với vẻ mặt hoảng loạn, không biết tại sao, cảm thấy kì lạ nhưng bà không để trong lòng, chỉ nóng lòng hỏi Chúc Úy Hàng: “Hôm nay con không đi làm à?”
Chúc Úy Hàng kéo tóc mình: “Dạ có.” Nói rồi anh nhìn thoáng qua Lương Nhạc, mím môi đi xuống lầu.
Lương Nhạc đi xuống lầu với bà nội, bà hỏi tối qua cô ngủ như thế nào.
Lương Nhạc bồn chồn trong lòng, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ ổn định: “Cũng tạm ạ.”
Mơ thấy mình làʍ t̠ìиɦ với Chúc Úy Hàng, ngủ không hề ngon.
Hai người ngồi cùng bên bàn ăn ăn sáng.
Ăn được nửa chừng, bà nội Chúc nghe thấy tiếng xe máy của Lưu Hựu trong sân, thấy lạ nên hỏi Chúc Úy Hàng: “Sao hôm nay lại thế này? Ăn cơm cũng lâu li quá? Có người đến đón con rồi kìa.”
Chúc Úy Hàng không nói nữa, cúi đầu húp nốt phần cháo nguội trong chén, lưu loát đứng dậy: “Con đi đây ạ.”
Lương Nhạc ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc gặp phải ánh mắt anh nhìn lại đây, cô hoảng loạn một chút rồi vội cúi đầu.
Đến khi Chúc Úy Hàng đi rồi trái tim cô mới bình ổn trở lại.
Cả chính cô cũng không hiểu được, sao hai người lại nốt như đang lén lút yêu đương vậy?
Mới vừa thoát kiếp FA, cô muốn tìm ai đó để khoe, nhưng cô không thể khoe với bà nội, nên tung ta tung tăng chạy đến nhà Hứa Tiếu Nam.
Sau khi tìm thấy cô ấy, Lương Nhạc đi thẳng vào vấn đề, khoe chuyện mình đã thoát kiếp FA, Hứa Tiếu Nam ngẩn ra, chớp mắt, sau đó nhanh chóng nói 3 chữ “Chúc Úy Hàng”.
Lương Nhạc bất ngờ không thôi: “Sao cậu biết?”
Hnt cười: “Hôm qua cậu nói cậu ấy hẹn hò với Hứa Lộ là mình đã không tin rồi. Với lại thấy cậu hồi hộp chắc chắn là ghen tị, cậu đừng chối.”
Lương Nhạc mạnh miệng: “Thôi đi… Mình không ghen mà.”
Hứa Tiếu Nam nhướng này: “Ừ ừ, không ghen.” Nói là thế nhưng chỉ là nói cho có lệ.
Lương Nhạc tức muốn hộc máu, đánh cô ấy: “Không ghen thật mà, có cậu ấy mới ghen á.”
Hứa Tiếu Nam thở dài: “Làm ơn đi… Đã là sinh viên rồi thì trưởng thành chút đi được không?”
Lương Nhạc thấy mình không nói lại Hứa Tiếu Nam, không muốn bị trêu nữa nên chuyển chủ đề: “Hứa Lộ không phải là bạn gái của Chúc Úy Hàng, mà là bạn gái của Lưu Hựu.”
Lương Nhạc nói xong thì thấy vẻ mặt Hứa Tiếu Nam cứng đờ.
Nhưng Hứa Tiếu Nam nhanh chóng giấu đi, khóe miệng nhúc nhích: “Bảo sao ba người nhìn thân thiết vậy.”
Lương Nhạc thấy cô ấy trở lại bình thường nên cô quên mất lúc nãy cô ấy không được tự nhiên, tiếp tục tám chuyện với cô ấy về việc nam nữ hẹn hò như thế nào.
Tuy rằng Hứa Tiếu Nam đã từng yêu đương một lần nhưng rõ ràng là không có đủ kinh nghiệm. Lương Nhạc hỏi cô ấy thì cô ấy không trả lời hết được, có lúc còn tự nhiên đỏ mặt nữa, làm Lương Nhạc không hiểu tại sao, trêu ghẹo hỏi cô ấy: “Nhớ đến chuyện cũ gì ngọt ngào à?”
Hứa Tiếu Nam bị trêu hai lần xong không chơi với cô nữa, xoay người sang chỗ khác làm chuyện của mình.
Hai người trải qua mồ buổi chiều “thú vị” nhanh đến 6 giờ, Hứa Tiếu Nam thúc giục cô về nhà: “Bạn trai cậu sắp về rồi đó, không đi đón người ta à?”
Lương Nhạc đỏ mặt mắng: “Cậu ấy có phải hoàng đế đâu, mình còn phải ở tẩm cung chờ cậu ấy về à?”
Đột nhiên Hứa Tiếu Nam cười ha ha, đến mức đỏ mặt: “Mới ở bên nhau mà đã nghĩ đến chuyện ngủ cùng cậu ấy rồi!”
Lương Nhạc kinh sợ phát hiện ra mình lỡ miệng, thấy mất mặt quá, thẹn quá hóa giận đứng dậy: “Đi đây!” Đến khi ra cửa mới thấp giọng mắng: “Cũng có phải là chưa ngủ cùng đâu…”
*
Chưa đến cổng sân, cô đã thấy có người đứng trước cửa nhà.
Xem ngoại hình thì chính là người vừa mới xác nhận quan hệ với cô vào hôm nay —
Mái tóc được cạo đi làm cho đầu anh trông tròn vo. Nhưng dáng người anh cao, đứng đó, đầu nhỏ vai rộng làm cô liên tưởng đến người mẫu ở thần lễ thời trang.
Cô kinh ngạc cảm thán bạn trai cô cũng có dáng người đẹp.
Nhưng sao bây giờ cô mới nhận ra nhỉ? Chẳng lẽ vì tình nhân trong mắt hóa Tây Thi thật à?
Mấy ngày trước còn nghĩ anh là tên lưu manh, hôm nay lại nhìn ra dáng người cao gầy như người mẫu…
Tình yêu có thể che mắt con người, cô không biết là tốt hay xấu nhưng người mẫu thì tốt hơn lưu manh.
Chậm rãi đi qua, lúc tới gần thì mới phát hiện ra anh đang cười. Gương mặt bỗng nóng lên, xụ mặt hỏi anh cười gì.
Anh đưa quả táo trên tay cho cô.
Cô nhận lấy rồi nghe anh nói: “Thấy cậu nên không nhịn được.”
Giọng nói trầm thấp dịu dàng, tựa như lúc sáng mới tỏ tình với cô.
Lương Nhạc không biết tại sao anh lại nói lời ngon tiếng ngọt vậy, muốn lườm anh nhưng không khỏi cong môi. Cảm thấy cảm xúc không theo ý mình nên cô nhìn anh với ánh mắt kì lạ, không nói gì, chỉ cúi đầu cắn trái táo.
Cô còn chưa nhai miếng táo thì cảm nhận được trên đầu mình có cảm giác —
Chúc Úy Hàng xoa đầu cô.
Lương Nhạc không biết rõ cảm xúc bấy giờ của mình là gì, phản ứng đầu tiên là rung động, tiếp theo là muốn mắng anh sao lại sờ đầu cô như xoa chó.
Cô biết mình vô cùng lâu thuẫn.
Rõ ràng là thích muốn chết đi được mà vẫn muốn mắng anh theo thói quen, cô cũng không chịu nổi mình như thế, sợ Chúc Úy Hàng bị cô làm tổn thương nên cô cũng rất cố gắng kiềm chế bản thân.
Chúc Úy Hàng thấy cô ngoan ngoãn không có phản ứng gì thì cũng kinh ngạc, thấy đỡ thì thôi lại thu tay về, thấp giọng nói: “Vào nhà ăn cơm thôi.”
Lương Nhạc ngước mắt nhìn anh, thấy được sự vui vẻ nhạt nhòa trong mắt anh, nghĩ thầm…
Bạn trai cô dễ dỗ quá đi.
—
Vì mới ngày đầu nên chưa thay đổi được thói quen của mình!~