Edit: Thuỳ Linh
❀✿❀
Trời đã sáng.
Lương Nhạc bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Khi ý thức rõ ràng, trái tim cô đập điên cuồng, bên tai là tiếng thình thịch, những chuyện lúc này xảy ra trong giấc mộng vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô.
Cô sửng sốt trong chốc lát, lại nhớ đến nam chính trong giấc mộng, ảo não nhắm mắt lại, thân thể vẫn còn nặng nề như bị một cục đá nặng đè nén.
Cô nghi hoặc, chỉ là một giấc mộng thôi mà, có phải làm thật đâu mà mệt người thế chứ?
Nhớ tới Chúc Úy Hàng trong giấc mộng, cô phát ra tiếng thẹn thùng. Trùm chăn kín mít, cảm thấy mình phải biến mất khỏi thế giới này. Nhưng những suy nghĩ lúc trước cô không muốn thừa nhận giờ lại quanh quẩn trong đầu cô.
Tự thông não cho chính mình xong cô đã bình phục lại, nhưng mặt cô vẫn còn nóng.
Nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là 8 giờ.
Vứt các suy nghĩ hỗn loạn sang một bên, tự nói với chính mình “Chỉ là một giấc mơ thôi” 800 lần xong cô mới mở cửa ra —
Cô sửng sốt, Chúc Úy Hàng đúng lúc đứng trước cửa.
Trái tim Lương Nhạc như muốn vọt ra ngoài, né tránh ánh mắt anh theo bản năng.
Anh cũng vừa mới dậy, liếc mắt đã thấy biểu cảm bối rối kinh hoàng của cô, hoài nghi hỏi: “Sao thế?”
Lương Nhạc bị dọa cho khϊếp sợ, cô trợn nắt nhìn anh, giọng bỗng cất cao: “Sao là sao?”
Chúc Úy Hàng cảm thấy cô thẹn quá hóa giận cũng thấy kì kì, nhưng chắc chắn cô sẽ không dễ dàng nói sự thật cho anh biết, cách tốt nhất để tránh gây lộn trước mắt là — ra vẻ chưa có gì xảy ra.
Thế nên anh vào nhà vệ sinh.
Lúc Chúc Úy Hàng đóng cửa lại thì Lương Nhạc mới tỉnh táo, gõ gõ cửa: “Mình cũng phải đánh răng rửa mặt!”
Chúc Úy Hàng nói từ trong ra ngoài: “Đang đi tiểu đấy, đừng có mà nghe lén.”
Lương Nhạc nghe vậy thì tức nghẹn đỏ mặt, hung hăng mắng anh ở ngoài cửa một hồi lâu cũng chưa nghe thấy tiếng trong nhà vệ sinh.
Mắng đến mệt rồi không biết vì sao, trong đầu cô lại xuất hiện cảnh trong mơ tối qua, rõ ràng là không liên quan gì hết, thế nên cô càng thêm bực mình và xấu hổ, đập cửa bảo anh nhanh lên.
Giây tiếp theo, cửa được mở ra.
Anh ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, cụp mắt nhìn cô, trong mắt là ý cười bất lực.
Lương Nhạc sửng sốt, cô vừa thấy mặt anh là chợt thấy hốt hoảng không thể giải thích được, không có lúc nào là không nghĩ đến dáng vẻ của anh trong giấc mơ tối qua của cô, vì thế nên không dám nhìn mặt anh, cúi đầu vào thẳng nhà vệ sinh.
Chúc Úy Hàng cố ý nghiêng người, Lương Nhạc không phản ứng nên thân thể hai người đúng lúc chạm vào nhau, cô như bị giật điện, cả người đều run rẩy.
Chúc Úy Hàng hơi giật mình, không biết cô lại giở bệnh gì. Cô gái trước mặt cúi đầu, không có động tĩnh gì, bỗng anh muốn hỏi cô sao thế thì đột nhiên cô ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng hồng, trong mắt là sự tức giận. Cô đẩy mạnh anh ra, mắng: “Đâm mình làm gì? Cách xa mình ra đi.”
Tự nhiên Chúc Úy Hàng không biết sao cô lại giở chứng bạo hành như thế, nghi ngờ rằng kì sinh lí của cô đến nên không so đo.
Anh bị đẩy, cơ thể loạng choạng miễn cưỡng mới đứng lại được, anh dừng lại, dựa vào khung cửa đánh răng.
Lương Nhạc dùng ánh mắt liếc xéo anh, cầm lấy ly đánh răng, nặn kem ra rồi bắt đầu súc miệng.
Hai người chỉ đứng đánh răng trong im lặng.
Lương Nhạc cảm nhận được ánh mắt của Chúc Úy Hàng đang dừng trên người cô, nếu là trước đây thì cô sẽ không có phản ứng gì, nhưng giờ phút này tinh thần cô đang vỡ vụn ra mất, mỗi hành động của anh trong mắt cô đều sẽ được phóng đại lên 100 lần.
Cô “tập trung tinh thần” để đánh răng, không thèm nhìn anh, nhưng sự chú ý của cô gắn chặt vào anh——
Anh dừng lại, đi vào.
Lương Nhạc vô thức đứng sang một bên.
Anh đứng bên cô, phun bọt kem vào bệ, hình như anh còn cố ý dùng khuỷu tay chạm vào cô nữa.
Cô không chú ý, bị anh chọc vào hông, lúc phản ứng lại thì cô như bị dẫm vào đuôi, buông ly ra đấm anh.
Chúc Úy Hàng cười, ra bên ngoài để trốn.
Lương Nhạc thấy anh ra khỏi nành vệ sinh thì đóng cửa lại ngay lập tức, cắt đứt ánh mắt của hai người, cô mới thấy thoải mái hơn chút. Tiếp tục đánh răng, lúc cúi đầu súc miệng, cô giương mắt nhìn vào gương, phát hiện không hiểu sao mặt mình lại đỏ.
Rất hận dáng vẻ kì lạ này của mình, cô cúi đầu rửa mặt, đợi màu đỏ tươi mờ đi rồi mới đi ra ngoài.
Chúc Úy Hàng đang ở trong phòng sửa soạn, cửa mở, Lương Nhạc đứng trò chốc lát rồi nhớ ra chuyện tối qua cô nói với Lưu Diệc Hằng.
Nghĩ ngợi được một lát, cô đẩy cửa phòng Chúc Úy Hàng, anh đưa lưng về phía cô, đang sắp xếp đồ trên bàn. Nghe thấy tiếng động sau lưng, anh nghiêm túc ngồi chờ cô nói.
Lương Nhạc hỏi: “Lần trước tụi mình tới đây bằng chuyến xe bus nào vậy?”
Chúc Úy Hàng: “Sao thế?”
Lương Nhạc nói thật: “Lưu Diệc Hằng bảo muốn tới chơi, hỏi mình chuyến xe nào.”
Động tác Chúc Úy Hàng dừng lại, hỏi lại: “Lưu Diệc Hằng?” Nói xong rồi quay người lại nhìn cô.
Lương Nhạc dựa vào cửa, cho rằng anh không biết Lưu Diệc Hằng là ai nên giải thích: “Là Lưu công tử mà các cậu nói đó.”
Chúc Úy Hàng nhìn cô chằm chằm, trầm ngâm một lát: “Đừng cho cậu ta tới, mình không đồng ý.”
Lần đầu tiên Lương Nhạc thấy anh xấu tính như vậy, dù sao anh cũng không quen Lưu Diệc Hằng mà nên cô thấy quái lạ, cho rằng hai người họ ghét nhau sau lưng cô, hỏi: “Tại sao?”
Biểu cảm Chúc Úy Hàng dần lạnh lẽo, đáy lòng Lương Nhạc run run nhưng vẫn mở to mắt nhìn anh: “Cậu ấy chỉ tới chơi chút thôi, đi sớm về sớm, buổi chiều về liền.”
Chúc Úy Hàng cúi đầu, tựa như đang thở dài, lặp lại: “Mình không đồng ý, đừng để cậu ta đến.” Nói xong rồi quay người lại tiếp tục sắp xếp đồ
Lương Nhạc thấy anh như thế thì thấp giọng mắng, rồi giương giọng hỏi: “Tại sao chứ?”
Chúc Úy Hàng nghe, buông đồ vật trong tay xuống, xoay người lại chậm rãi đến gần cô, vừa đi vừa hỏi: “Cậu không biết ư?”
Lương Nhạc cảm thấy đầu óc Chúc Úy Hàng hỏng rồi, cứ nói mập mờ làm cô không hiểu được, thế nên cô bực bội hỏi lại: “Cậu không nói sao mình biết? Mình cũng có phải giun đũa đâu.”
Chúc Úy Hàng dừng ở trước mặt cô, cách cô rất gần.
Bản vì lệch chiều cao nên cô vô thức cúi người, mặc kệ trái tim đnag bất bình thường, cô cố gắng trấn định thanh âm của mình: “Thần kinh à?”
Sắc mặt Chúc Úy Hàng khó coi, dường như đang tức giận, hạ giọng: “Mắng lại xem?”
Lương Nhạc nghe lời: “Thần kinh.”
Dường như cả người dán trên tường, thậm chí cô còn kiềm nén hơi thở của mình, lo lắng hơi thở của hai người sẽ hòa vào nhau, những cảnh tượng hữu tình trong mơ kia từ lúc nào cũng hiện lên trong đầu cô. Lương Nhạc cảm thấy mình sáp nóng đến chín luôn rồi, cúi đầu không nhìn anh, sợ anh phát hiện cô không được bình thường.
Nhưng Chúc Úy Hàng không hề buông tha cho cô, bởi vì hai người cách nhau rất gần nên giọng anh không lớn, nói chuyện chậm rãi như bị ép ra khỏi kẽ răng, hơi thở tràn ra ngoài, phả trên đầu Lương Nhạc.
Chúc Úy Hàng: “Mắng nữa thì…” Anh dừng lại, giống ngư là đang tự hỏi gì đó.
Lương Nhạc chỉ cảm thấy dây thần kinh chả mình đã có nguy cơ đứt lìa, không quan tâm đến những gì anh nói, muốn chạy trốn vì không thể chịu được nữa.
Cô xoay người muốn thoát ra khỏi xiềng xích của anh.
Chúc Úy Hàng sửng sốt, tay nắt lanh lẹ kéo áo sau cổ cô lại.
Đây là thói quen của anh, lúc Lương Nhạc muốn chạy thì anh sẽ luôn kéo cô lại như thế.
Là một trong những biện pháp của anh để đối phó với việc Lương Nhạc bỏ trốn.
Lương Nhạc đứng lại, cổ bị kẹt đến mức khó chịu, cảm xúc ngượng ngùng trò khoảnh khắc chuyển thành lửa giận.
Cô kéo quần áo mình lại, quay đầu định mắng anh.
Thì thấy không biết mặt Chúc Úy Hàng đã sát lại mặt cô, giọng nói ngay bên tai cô, như côn trùng nhỉ chui vào tạ cô: “Sao lại chạy? Cũng không bắt nạt cậu đâu.”
—
Lương Nhạc: Cách xa mình chút, cảm ơn