Ngay từ lúc bắt đầu, Lương Nhạc và Chúc Úy Hàng đã không hòa thuận với nhau —
Hai người vừa mới nhìn mặt nhau thì đã tức nghẹn họng, nói xấu sau lưng nhau, biết người kia thích gì thì nhất định sẽ cố gắng cướp lấy thứ đó…
Cứ tưởng hai người sẽ không ưa nhau cả đời này, lúc bảy tám chục tuổi gặp lại thì sẽ nhổ nước bọt vào nhau, nhưng sau này mối quan hệ của hai người phát triển ngoài dự kiến của cô.
Không biết mối quan hệ này bắt đầu biến chất từ khi nào, tóm lại thì khi Lương Nhạc nhận ra thì hai người đã đến bên nhau rồi.
Câu chuyện bắt đầu từ mùa hè năm 2021.
Mùa hè đó, cuộc sống với tư cách là học sinh cấp 3 của cô và Chúc Úy Hàng đã kết thúc, hai người 18 tuổi chuẩn bị bước vào giảng đường đại học.
Lương Nhạc nghĩ rằng sau khi thi đại học xong thì cô sẽ được tự do tự tại như một chú chim nhỏ, tự do bay đến nơi mà mình muốn.
Cô vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, thậm chí còn lấy tiền tiêu vặt mà mình tích cóp mấy năm ra để chuẩn bị đi chơi ở thành phố ven biển trong vòng nửa tháng.
Nhưng sau ngày thi đại học, kế hoạch bị phá vỡ bởi một vị khách không mời mà đến —
Buổi tối lúc cô đang tắm rửa thì sờ thấy được một khối u trong ngực. Hôm sau mẹ dẫn cô đi khám, siêu âm Doppler thì phát hiện ra cô bị u xơ tuyến vυ'.
Bác sĩ nói tình hình của cô không nghiêm trọng lắm, tuy nó cũng không có tác hại gì nhưng mẹ cô van xin nài nỉ thì cô vẫn được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Một tuần sau.
Cô vừa mới phẫu thuật xong, thuốc gây mê đang tan dần, ngực bắt đầu nhói đau, cánh tay tê rần nhấc lên không nổi.
Mẹ cô ở bên cạnh hỏi thăm ân cần, hỏi cô có muốn ăn táo không, có muốn ăn canh gà không.
Lương Nhạc chớp đôi mắt mệt mỏi, ráng nói: “Con muốn uống nước.”
Mẹ cô gật đầu, đi ra ngoài rót nước cho cô.
Giường bệnh bên cạnh là một chị gái 28 tuổi, nghe nói chị ấy bị nặng hơn, đang yếu ớt nằm trên giường nghĩ ngợi.
Cô nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ đã được lau sạch sẽ, đang là giữa hè nên ánh mặt trời chói chang, cây cối bên ngoài được phủ ánh vàng, có vẻ tươi tắn hơi nhiều.
Cả thế giới đều đang vui mừng rực rỡ, trừ cô.
Cô bạn thân cô rủ đi chơi cùng không thể trả lại vé may bay nên chỉ có thể “rưng rưng” đi chơi thành phố ven biển mà không có cô, chắc là bây giờ đang hèn mọn nghịch nước bên ven biển rồi.
Càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, Lương Nhạc cảm thấy mình như một đóa hoa héo.
Đúng lúc này, bên cạnh có tiếng nói của con trai, rất quen thuộc. Giọng nói riêng biệt của thiếu niên, hơi khàn khàn, như là bị phơi nắng nên giọng mỏi mệt.
“Xong chưa?” Cậu hỏi.
Hỏi cái gì đây? Không thấy sắc mặt cô đang tái nhợt đi sao?
Lương Nhạc không quay đầu lại, nhắm mắt trong tuyệt vọng, muốn giả chết nhưng thiếu niên không hiểu, đến gần cô vài bước, đứng trước mặt cô, hỏi lại nữa: “Sao rồi?”
“Chưa chết.” Lương Nhạc không mở mắt, chỉ mở miệng nói.
Cậu kéo ghế dựa bên cạnh giường bệnh lại, ngồi xuống vững chãi.
Cầm quả táo trên bàn lên, hỏi cô có muốn ăn không.
Lương Nhạc không thèm phản ứng, “Rảnh quá không có chuyện gì làm hả, ai cho cậu tới đây?”
Cuối cùng cô cũng chịu mở mắt nhìn cậu, tuy cáu kỉnh nhưng giọng nói yếu ớt, có cảm giác yếu đuối.
“Rảnh, mình thích thì tới thôi.” Chúc Úy Hàng giương mắt nhìn cô, vừa nói vừa cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn, cúi đầu gọt vỏ táo.