Phiếu Cơm Của Nàng

Chương 42: Em muốn một bé gái, thiệt tình

Mạc Chinh cười nhẹ, nương đệ che đậy bài thi lại, đầu ngón tay vuốt ve cánh môi đỏ thắm lại sắc tình của cô, sau đó xẹt qua.

Mạnh Nhiêu cứng đờ, vội vàng nhấp chặt cánh môi, bị anh vẽ ra một chút nước miếng thấm ướt khóe miệng cô, cô muốn cắn nha.

Lúc phát hiện tầm mắt Đặng Điềm Vũ đang nhìn chằm chằm lại đây, cô lại trầm trụ hô hấp.

Mạc Chinh sau khi đùa giỡn xong, cô tò mò đến gần, “Chúc mừng cậu nha, lại thi thứ nhất, nhưng mà cậu bây giờ còn nhớ rõ kiến thức này đó sao?”

Mạnh Nhiêu rũ mắt nhìn bài thi, dung sắc nhàn nhạt, “Hẳn là có thể đi.”

“Vậy cậu vẫn sẽ đàn dương cầm sao, cuối tuần tớ muốn cùng Quý Vân Muộn đi đế đô tham gia thi đấu, cậu có muốn đến hay không?”

Mạnh Nhiêu nhéo bài thi ngón tay hơi trở nên trắng, “Quý Vân Muộn là ai?”

Đặng Điềm Vũ trong lòng mừng thầm, đột nhiên lên tiếng, “Có người mời tớ đi sinh nhật yến hội nói dương cầm, nhưng tớ muốn tham gia thi đấu nên không thể đi được, cậu muốn đi tiếp không, ba giờ có thể có được 3000 khối.”

“Ai?”

“Đào um tùm.”

……

Trong phòng y tế, thần sắc thiếu nữ uể oải mà trợn mắt, thanh thiển đến cơ hồ không có hô hấp từ nhẹ chuyển nặng, dần dần trở nên thở không nổi.

Bác sĩ đi theo gia đình lập tức đi lên xem xét, rất nhanh thì cho cô thượng hô hấp cơ.

Đào um tùm mới vừa có chút sức lực, thì đã gỡ đồ vật trên mặt xuống, động tác mềm mại vô lực, lại không màng hậu quả, lộ ra một cổ điên cuồng!

“Anh Bạch, em sắp chết rồi sao?” Cô cười khổ, nước mắt chảy xuống dưới.

Lương Diệc Bạch bưng ly nước ấm, cúi người xuống, rồi vừa đưa thuốc cho cô, “Đừng nghĩ mình không qua được, uống xong thuốc thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”

“Tại sao lại là em…… em đã làm sai cái gì chứ, tốt như vậy bệnh! Em cũng tưởng tượng muốn được giống như bọn họ, có thể tung tăng nhảy nhót, có thể mặc váy ngắn khiêu vũ! Mà không phải cứ uống thuốc, uống thuốc, rồi lại uống thuốc, suốt ngày chỉ có uống thuốc thôi!”

Lương Diệc Bạch lẳng lặng nhìn cô, mặt mày tuấn tú tích tụ một tia mệt mỏi.

Đào um tùm có chút luống cuống, vội vàng nhận một nhúm thuốc, rầm một tiếng, nuốt xuống hết tất cả.

Sau đó mỉm cười, “Anh Bạch, anh có nghĩ đưa em quà sinh nhật gì hay không?”

“Em muốn cái gì?”

“Anh nghĩ muốn cái gì, Anh có thể làm được sao?”

“Ừm.” Lương Diệc Bạch không có chút do dự.

“Em muốn một bé gái, thiệt tình.”