Phong Thành là một thành phố phía nam có nền giáo dục trăm năm, luôn có nhóm học sinh cấp ba đứng đầu, cũng là một trong ba thành phố có thành tích giáo dục cấp ba đứng đầu cả nước.
Ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào trên bảng hiệu vàng hơi hơi chói mắt, Mạnh Nhiêu từ trên xe bước xuống, năm ngón tay tinh tế mở ra che mặt, mím chặt môi.
Trời tháng sáu rất nắng nóng, bỗng nhiên trên đầu cô xuất hiện một chiếc ô đen.
“Không nên phơi đen”. Chàng trai sờ sờ tháo băng vải trên đầu cô xuống, càng thể hiện mình là người tốt. Mạnh Nhiêu nhận ô từ anh, khi xoay người, đồng phục xanh trắng đan xen xòe ra như một đóa hoa: “Hẹn gặp lại anh Huyền.”
Thịnh Huyền móc ra một cái phong bì từ trong túi rồi đưa cho cô: “Anh thấy trên người em không có tiền, lỡ đâu muốn mua đồ thì làm sao bây giờ.”
Tối hôm qua anh để tiền trong cặp sách của cô, nhưng bị cô phát hiện, lại để lại ở cửa trả lại cho anh.
Cô gái nhỏ tốt như vậy, Thịnh Huyền cũng can tâm tình nguyện dâng hiến cho cô, cô muốn gì cũng được.
Trừ ngày xuất viện, muốn làm cô ở trên xe nhưng dì cả của cô không phối hợp, cho tới bây giờ cũng không có tật xấu gì.
Mạnh Nhiêu bóp bóp phong bì căng phồng có hình Patrick Star hồng nhạt trên tay, hẳn là có không ít.
"Tiêu hết anh lại cho em”. Người đàn ông híp mắt cười, dường như bên trong có suy nghĩ khác.
Mạnh Nhiêu giật mình, lúc này mới vẫy tay chào tạm biệt anh, khi đến nơi không nhìn thấy anh nữa mới mở phong bì ra đếm đếm.
Tổng cộng có hai nghìn tệ.
Đây là phí sinh hoạt hai tháng của một học sinh cấp ba bình thường nhưng cô có thể sử dụng hơn bốn năm tháng.
Nói thật, đã rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy.
“Xoạt”, bổng nhiên có một tiếng trào phúng vang lên phía sau cô: “Tiểu con hoang lấy đâu ra nhiều tiền vậy hả? Bồi đàn ông ngủ à? Vậy tiền này coi như rác rồi?”
Lưng Mạnh Nhiêu căng chặt, còn chưa kịp phản ứng thì phong bì đã bị đối phương cướp đi!
“Trả lại cho tôi!”
Thiếu niên hơi dơ cao tay lên nhưng cô cũng không thể với tới: “Anh ta có biết cậu thật sự rất dơ bẩn hay không, đúng là đồ đê tiện, người đàn ông nào cũng có thể làm sao? Khó trách nhiều ngày nay không dám đến trường, chắc bị làm đến không xuống nổi giường chứ gì?”
Mạnh Nhiêu bị mắng nước mắt nhanh chóng rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào chua xót: “Căn bản không có, cậu mới là đồ đê tiện!”