Mạnh Nhiêu không để ý đến hắn, hành lý của cô không nhiều, một lát đã thu thập xong, những vẫn muốn xác nhận một ít đồ vật.
Người đàn ông giường bên thẹn quá hóa giận, tưởng tưởng đến hai người bọn họ vừa rồi làʍ t̠ìиɦ ngay sau tấm rèm, hắn liền tức đến phát điên!
Hắn vẫn luôn chú ý đến cô, biết cô không có quần áo đê tắm rửa, buổi sáng của giặt chiếc qυầи ɭóŧ duy nhất.
Nói cách khác, bây giời dưới váy nàng là một đôi mông trần trụi.
Hắn hưng phấn định đυ.ng chạm với cô.
Cô sợ đến mức thét tai, một giọng nói chuyền đến từ đỉnh đầu, “Lại quên anh sao?”
Mạnh Nhiêu ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Thịnh Huyền, nháy mắt liền ươn ướt “Anh quay lại rồi!”
Thịnh Huyền nhìn thấy bộ dáng vui mừng của cô, trong lòng lập tức nở hoa, sờ sờ bàn tay nhỏ mềm như bông đang run rẩy của cô, không biết cô vừa trải qua những gì.
Anh không ở đây mấy ngày, cô đã gặp những chuyện gì rồi?
Thịnh Huyền hơi câu môi, lộ ra ý cười nhưng lại khiến người khác không kìm được mà sợ hãi.
Người đàn ông giường bên chột dạ quay người rời đi, không biết chân vướng phải thừ gì, hắn ngã xuống đất, mất cả nửa ngày cũng không bò lên được.
Mạnh Nhiêu bị Thịnh Huyền nắm tay, thong thả ung dung mà rời đi.
Tên nam nhân kia đứng dậy nhìn về phía đầu giường của Mạnh Nhiêu, nhìn thấy dòng chữ “Mạnh Nhiêu, chứng mất trí nhớ (Khoa thần kinh)”.
Thì ra cô tên Mạnh Nhiêu.
Thật dễ nghe.
Trước khi ra viện, Mạnh Nhiêu bị bác sĩ gọi lại dặn dò, sau đó đem hóa đơn với chi phí khổng lồ đưa cho hai người họ.
Thịnh Huyền nhìn cô gái nhỏ, cô đang dùng đôi mắt của mình tò mò mà đánh giá xung quanh, như đang đi tìm thứ gì đó quen thuộc với bản thân.
Chơi cũng đã chơi, tốn chút tiền cũng đáng!
Trước của thu phí, bệnh nhân và người nhà đang chen chúc xếp hàng, Thịnh Huyền muốn cô ngồi trên ghế đợi anh.
Mạnh Nhiêu nắm chặt tay anh, đôi mắt đang kiềm chế sự sợ hãi, “Em tưởng chúng ta đi cùng nhau!”
Thịnh Huyền cũng sợ nếu cứ để cô đi, quan hệ vốn hư vô của hai người bọn họ sẽ bị tan vỡ.
Đợi nửa giờ cũng đã đến lượt bọn hò, lại nhận được thông báo tiền trong thẻ không đủ.
“Em chờ anh một chút.” Thịnh Huyền xoa đầu cô.
Mạnh Nhiêu muốn nắm chặt tay không cho anh đi, nhưng ba giây đồng hồ sau lại ngoan ngoãn gật đầu.
“Anh sẽ mau chóng trở về.” Anh đem hành lý đưa lại cho cô, đi được hai bước thì quay đầu lại cười, “Ngoan ngoãn đừng chạy loạn!”
Mạnh Nhiêu cắn đôi môi đã trắng bệnh.
Hôm nay là thứ 2, bệnh viện khá đông người, rất ồn ào.
Có người vì không có viện phí mà lo lắng, có người vì bệnh tình mà lo âu,…
Rõ ràng là thực tại, nhưng cô có cảm giác tim treo lơ lửng.
Mãi đến khi hình bóng quen thuộc xuất hiện ở phí đầu cầu thang.
Cô mở to đôi mắt vốn đang ảm đạm.
“Anh ơi!”
Cô vốn chỉ mới mấp máy môi, thanh âm nhỏ bé, nhưng anh lại cảm nhận được rõ ràng thanh âm ấy, vội vàng chạy tới bên cô.
“Có phải em rất sợ hãi không?” Thịnh Huyền ôm lấy cô, tay nhỏ đều đã lo lắng đến lạnh lẽo.
Đáng chết, đáng lẽ anh không nên để cô ở đây, nhìn xem, cô có bao nhiêu bất lực.
--------------------------------------------
Thịnh Huyền: Nhìn xem, cô gái nhỏ thực sự luyến tiếc mình.
Mạnh Nhiêu: Tôi chỉ sợ không có ai đóng viện phí thôi anh ơi!!!