Cậu Chỉ Có Một Tháng Để Giam Cầm Cô Giáo!

Chương 2: Xóa hình lúc nãy chụp tôi

Trường trung học Thánh Lan.

Sân bóng rổ vào buổi chiều là khu vực cho các nam sinh tha hồ đổ mồ hôi và tỏa sức quyến rũ, ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi không bao lâu, họ bèn ôm bóng chạy về hướng sân bóng. Có vài nữ sinh cũng lập nhóm hai ba người cùng nhau tới sân bóng rổ trước, chẳng qua mấy cô gái không tới để đổ mô hôi mà chỉ ngồi trên khán đài cạnh sân bóng, vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn các nam sinh chơi bóng, nhất là nam sinh vừa đẹp trai vừa có kỹ thuật tốt.

Ở trường trung học Thánh Lan, có một nhóm các cô gái độc thân trẻ tuổi sẽ tới sân bóng rổ xem bóng, đa số chỉ vì một người —— Bạch Thiên, đại ca a.k.a hot boy học đường lớp 11/3.

Bản thân Bạch Thiên không thừa nhận danh hiệu đại ca học đường, cũng chưa từng tham dự bất kỳ trận bạo lực học đường nào cả, cho nên cậu nhận danh hiệu đại ca học đường này vì là nhân vật ngay cả đại ca học đường cũng chẳng dám trêu chọc.

Năm lớp 10 khi Bạch Thiên vừa nhập học đã từng vì ngoại hình bắt mắt - đẹp trai cao to hấp dẫn rất nhiều nữ sinh theo đuổi, cộng thêm cậu không phải người ham học chăm chỉ, nam sinh nào tìm tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ so chiêu cậu đều chẳng từ chối, đánh nhau như cơm bữa, do đó nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của đại ca học đường, họ đã quen bắt nạt người khác, thấy Bạch Thiên da trắng nhã nhặn, bèn lớn mật trêu chọc.

Bất ngờ là, một mình Bạch Thiên lấy một địch mười, chỉ hai ba lượt đã đánh gục đám nhóc tìm mình gây sự trước.

Nếu đám nhóc thối tha ấy biết Bạch Thiên là người đã luyện tán thủ* bảy năm, có lẽ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

*Tán thủ (Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa

Sau khi đánh nhau một trận với đám nhóc kia, khuôn mặt Bạch Thiên cũng mang ít màu sắc, song chuyện này không hề ảnh hưởng tới mức độ nổi tiếng của cậu, còn làm cậu nổi tiếng hơn. Mặc dù cậu và đám nhóc kia kéo bè kéo lũ đánh nhau bị phê bình trước toàn trường, song hình tượng của cậu cũng được nhóm học sinh bị đám nhóc thối ấy bắt nạt tâng bóc lên thành thần thánh. Nữ sinh vốn xem cậu là đối tượng thương thầm càng ngày càng lún sâu hơn.

Có điều cậu luôn dùng vẻ mặt người ngoài chớ đến gần, cho nên đến nay vẫn chưa có người dám tỏ tình với cậu, cùng lắm chỉ thừa dịp cậu không ở trong lớp, nhét thư tình vào ngăn kéo để bày tỏ sự mến mộ.

“Bịch, bịch ——” Bạch Thiên cướp bóng từ đối thủ, khom lưng nhanh nhẹn rê bóng, áo sơ mi học sinh trắng tinh tung bay, tóc ngắn chải ngược ra sau rơi vài sợi tóc tán loạn ngay giữa trán, làm tăng thêm sự ngang ngạnh, nữ sinh xem trên khán đài vỡ òa cảm xúc một trận.

Rất nhanh, Bạch Thiên linh hoạt lắc mình, đột phá vòng vây dày đặc của đối thủ và chạy tới vạch ba điểm, một cú xoay người cực soái, hai tay ném bóng về phía trước, bóng vẽ một đường vòng cung gọn gàng trên không trung, chuẩn xác lọt vào rổ.

“A! Bóng vào rồi! Quả ba điểm đó!”

“Đẹp trai quá chừng…”

Các nữ sinh sôi nổi hẳn.

“Bạch Thiên —— Bạch Thiên!” Một nam sinh lớp 11/3 tới sân bóng rổ tìm cậu, lộ vẻ có chuyện quan trọng.

Bạch Thiên ra khỏi đường ranh giới sân bóng rổ, “Chuyện gì?”

“Thầy chủ nhiệm kêu cậu lập tức tới phòng làm việc của thầy.”

“Biết rồi.” Bạch Thiên đáp, lại xoay người đi về phía một nữ sinh trên khán đài.

Nữ sinh đó buộc tóc đuôi ngựa hoạt bát, thấy Bạch Thiên đi về phía mình, đôi mắt hừng hực đầy khí khái thẳng tắp nhìn chằm chằm, cô ta căng thẳng đến mức siết chặt làn váy học sinh, tim đập nhanh suýt nổ tung.

Bạch Thiên cao 1m86, đôi chân dài một lần bước là hai ba bậc thang, không tới mấy bước đã tới trước mặt cô ta.

Cậu đột nhiên xuất hiện như thế, hấp dẫn hầu hết ánh mắt mọi người bên ngoài sân, có người bắt đầu suy đoán hai người có mối quan hệ bồ bịch không, có người vội vàng phản bác rằng, từ trước đến nay cậu hiếm khi chủ động tiếp xúc với nữ sinh, tìm nữ sinh đó chắc chắn có chuyện quan trọng.

Trong lúc mọi người xì xào bàn thán và thiếu nữ trước mắt vừa xấu hổ vừa mất tự nhiên, Bạch Thiên lạnh lùng ném một câu, “Xóa hình vừa chụp tôi ngay.”

___________________

Bột Bột: Bạch Thiên, đối xử với nữ sinh gắt gỏng thế?

Bạch Thiên (lườm Bột Bột): Khi nào nữ chính của tôi xuất hiện?

Bột Bột: Nhanh thôi nhanh thôi, chắc ngày mai!

Bạch Thiên: …