Chức Trách Của Người Vợ

Chương 1: sau khi có thai bị lão bắt không cho mặc áo ngực

Liên Bang tinh lịch năm 230, hệ thống giới tính của nhân loại xuất hiện biến hoá rất nghiêm trọng, có thể nói là nghiêng trời lệch đất, người song tính vì có thể chất dễ mang thai mà dần dần thay thế được con gái nữ trở thành quần thể sinh con chủ yếu. Chính phủ thậm chí ra quy định cưỡng người song tính lúc 18 tuổi đã thành niên phải cùng con trai làʍ t̠ìиɦ và đính hôn, hơn nữa thông qua sinh dục để đạt được giấy chứng nhận công dân hợp pháp.

Tô Hàm trước 18 tuổi vẫn luôn là giáo thảo trường cấp ba, gương mặt thanh tú tuấn mĩ cùng với dáng người cân xứng khiến thiếu niên trở thành nhân vật phong vân của trường. Nhưng mà vào ngày y thành niên liền bị cha mẹ đón từ trường trực tiếp về nhà đính hôn với nam nhân xa lạ Triệu Quân Ngạn đính hôn, từ đây trở thành vị hôn thê của nam nhân.

Sáng sớm, từ khe hở cửa sổ sát đất trong phòng ngủ lọt vào máy tia sáng mặt trời, mơ hồ có thể thấy cảnh tượng trong phòng vứt đầy áo sơ mi, quần tây cùng cà vạt của nam nhân, trong không khí tràn ngập hơi thở ái muội.

“A ô, lão công, chậm một chút”

Trên giường một thiếu niên có làn da trắng nõn đang nghẹn ngào rưng rưng quỳ ghé vào trong lòng ngực nam nhân, hai chân thon dài thẳng tắp bị bàn tay to dày rộng của nam nhân dễ như trở bàn tay mà nắm lấy mắt cá chân, cố định ở eo sườn, khiến thiếu niên không thể không luôn duy trì tư thế hai chân mở rộng.

Triệu Quân Ngạn thở gấp đong đưa cự vật giữa háng, một lần so với một lần càng hung ác mà đâm vào trong cơ thể thiếu niên trong lòng ngực, tiếng nước dính nhớp chảy ra. Cánh mông nó đủ trắng nõn của thiếu niên bị va chạm đến một mảnh vết đỏ, dâʍ ɖị©ɧ trong suốt chậm rãi chảy dọc từ nơi giao hợp lướt qua mông sườn xuống khăn trải giường, làm ướt từng mảng khăn.

“Không cần! Ân ha, không, không được, lão công, tha tiểu hàm, mông muốn hư rồi!”

Tô Hàm cả người run rẩy ôm cổ nam nhân thấp giọng cầu xin, khuôn mặt tinh xảo chảy xuống nước mắt, còn ngươi màu hổ phách mông lung thất thần, bộ dáng thanh thuần chọc người trìu mến.

Triệu quân ngạn nhìn Tô Hàm nghẹn ngào xin tha nhịn không được cười, duỗi tay nắm chiếc cằm mềm mại của thiếu niên, cúi đầu cắn cánh môi hồng nộn của Tô Hàm, vừa hôn vừa mυ'ŧ.

Trước khi đính hôn Tô Hàm đã học năm cuối cấp 3, đã thành niên nhưng trong mắt Triệu Quân Ngạn đã qua tuổi 40 mà nói thiếu niên vẫn như cũ là một tiểu hài tử mà thôi, hơn nữa tương lai sẽ là thê tử mà hắn tự thân dạy dỗ lớn lên.

Cho nên tuy rằng người song tính địa vị cực kỳ thấp hèn, thậm chí ở trong mắt rất nhiều người người song tính chẳng qua là sủng vật dâʍ đãиɠ hạ tiện trên giường , Triệu quân ngạn vẫn rất khoan dung với nam hài xinh đẹp trong lòng ngực, hưởng thụ những phản ứng ngây ngô trên giường của tiểu thê tử.

“Trong bụng đều đã có thai, như thế nào còn kiều khí như thế?”

Triệu quân ngạn có ý xấu mà nhắc nhở, thiếu niên ý thức được chính mình thân phận hiện tại đã biến hóa, đôi tay cố ý vuốt ve bụng nhỏ đã hơi nhô lên của Tô Hàm.

“Ô như thế nào, như thế nào đã mang thai”

Tô Hàm tình mê ý loạn mà vặn vẹo vòng eo tinh tế mềm dẻo ý đồ né tránh bàn tay nóng bỏng đang sờ loạn của nam nhân, trong lòng vẫn chưa tự giác ý thức được chính mình đã mang thai. Rốt cuộc ở trong lòng Tô Hàm, từ khi chính mình bị cha mẹ đón về nhà đính hôn đến bây giờ, phảng phất ngắn ngủn mới qua mấy tháng.