Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu đồn ngàn dặm. Sự việc Ôn Hinh bị vứt bỏ được truyền đi rất nhanh, một đống người gọi điện thoại đến, hỏi thăm, an ủi, thậm chí còn giới thiệu đối tượng mới cho cô...
Tối đó, tại nhà hõ Ôn, các phụ huynh đang cùng nhau thảo luận, quyết định cho Ôn Hinh đi du lịch giải sầu. Tất nhiên bọn họ sẽ không để Ôn Hinh đi một mình, cùng đi với Ôn Hinh là Mặc Cẩn và Thúy Thúy.
Đi nước ngoài thì quá xa, lựa chọn tốt nhất là đến thành phố ven biển phía nam.
Bởi vì có người lớn giúp đỡ, cho nên ba người quyết định tự đãi mình một bữa. Một phen đi đường mệt nhọc, lúc máy bay hạ cánh cả người đều mệt đến gần chết, ba người cùng nhau đón xe ở gần đó tìm đến một khách sạn nổi tiếng để ở lại.
Tuy rằng Ôn Hinh ở thành phố H cũng coi là ở phía nam, nhưng thành phố này ở ven biển, cũng không hoàn toàn là ở phía nam, cảnh quang cũng có chỗ khác biệt.
Thành phố này được gọi là Z thị, còn đang khai phá giữa chừng, kinh tế không tính là đặc biệt phát triển, thế nhưng du lịch ở đây rất nổi tiếng, nhất là nơi này có trời xanh và bãi biển, để cho mọi người lưu luyến đi tới đi lui.
Nghỉ ngơi một buổi tốt, sáng hôm sau ba người ăn sáng xong, quyết định đi đến bãi biển.
Cây dừa cao to, trên bờ cát khắp nơi đều là ô che nắng năm màu cùng với các du khách vui đùa ầm ĩ, gió hơi lớn thổi qua mang theo mùi nước biển, thỉnh thoảng còn có một đợt nho nhỏ sóng đánh vào bờ cát. Đợi lúc thủy triều xuống, trên bờ cát sẽ xuất hiện rất nhiều vỏ sò.
H thị không ở ven biển, nhưng có nhiều hồ kích cỡ lớn bé khác nhau, nên Ôn Hinh chỉ nhìn thấy mặt hồ tĩnh lặng. Bầu trời rộng lớn biển xanh thăm thẳm thì là lần đầu tiên nhìn thấy.
Khi thấy trời xanh biển rộng như vậy, cô mới hiểu tại sao nhiều người lại thích biển như vậy.
Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở.
Thoáng cái, mọi phiền lòng của nàng đều bị gió cuốn đi mất, ngực buông lỏng đi nhiều, quay mặt về phía cuối biển rộng, trong lòng yên tĩnh hơn một chút.
Ôn Hinh bị Mặc Cẩn kéo đi thay áo tắm, tuy rằng kiểu dáng áo tắm này được xem là đã bảo thủ, nhưng Ôn Hinh vẫn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, nhưng khi thấy mọi người trên bãi cát đều mặc như vậy, cô dần dần thoải mái hơn một chút.
Nước lành lạnh vẩy lên người, trong lòng cảm giác rất mát, gió thổi trên bờ biển làm tóc cô rối loạn, thế nhưng Ôn Hinh cũng không rảnh để ý tới, cô hoàn toàn đắm chìm trong việc vui đùa dưới nước, cô nhớ lại kỉ niệm trước đây lén cùng Mặc Cẩn đi đến công viên nước.
Chơi một lúc lâu, Ôn Hinh hơi mệt mỏi. Vì vậy cô ngồi tên ghế để nghỉ ngơi, nhìn người khác vui đùa, trong lòng Ôn Hinh có một loại cảm xúc không nói nên lời, không thể nói là vui vẻ, cũng không thể nói là mất hứng.
Thúy Thúy nói với cô: "Tiểu Hinh, không sao đâu, người ta thường nói "Cái cũ không đi cái mới không đến", yên tâm đi theo như đại tiên mình bấm ngón tay tính toán, chân mệnh thiên tử của cậu rất nhanh sẽ xuất hiện.”
Ôn Hinh cười vội vàng gật đầu, trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp. Mặc dù không có tình yêu, nhưng lại có bạn thân ở bên cạnh, cô cũng thấy thỏa mãn.
Lúc này, Mặc Cẩn đi lấy nước uống trở về, đưa cho các cô mỗi người một ly nước.
Mới uống được mấy hớp, có vài soái ca ngoại quốc mắt xanh tóc vàng không rành tiếng Trung, tới mời bọn họ đến bãi cát chơi bóng chuyền.
Thúy Thúy chọc Ôn Hinh, nháy mắt: "Xem đi, mình đã nói rồi mà!"
Ôn Hinh cười gượng một tiếng, sau đó phát hiện Mặc Cẩn và Thúy Thúy đều nhìn cô, bộ dạng như đang chờ cô quyết định.
Vốn định lập tức từ chối. Cô là người từ trước đến nay không thích vận động, huống chi với những người chưa quen biết này, cô luôn cảm thấy câu nệ không được tự nhiên. Nhưng cô nghĩ lại, lần này là đi du lịch để giải sầu, nếu cô cứ ngây người ra sẽ làm cho Mặc Cẩnn và Thúy Thúy lo lắng, có thể thả lỏng một chút cũng tốt.
Vì vậy Ôn Hinh liền đồng ý lời mời.
Người ngoại quốc tuy là những người rất nhiệt tình, nhưng cũng là người rất phong độ. Trong lúc đánh bóng chuyền rất chiếu cố chăm sóc phái nữ.
Buổi chiều xuống, cả nhóm chơi rất tận hứng. Không biết từ lúc nào, du khách đang đứng hai bên trái phải, đều vây xem, mặt hăng hái bừng bừng.
Sau khi kết thúc, toàn thân Ôn Hinh đổ đầy mồ hôi. Cự tuyệt lời mời ăn cơm của đám người ngoại quốc, ba cô trở về lại khách sạn. Tình cờ gặp nhau, không cần quá mức thân thiết.
Có lẽ là chơi quá mệt mỏi, ba người gọi phục vụ, tắm rửa ăn một chút xong tất cả mọi người đều trở về phòng ngủ.
Mà mấy ngày hành trình kế tiếp, các cô đi du lịch tại các danh cảnh ở vùng lân cận, đương nhiên, nơi nào có những món ăn vặt như hải sản tất nhiên là không thể bỏ qua.
Ngày cuối cùng các cô đi mua vật kỷ niệm. Bởi vì ở đây du lịch rất phát triển nên cửa hàng ở bên cạnh có rất nhiều đặc sản, vật lưu niệm lớn nhỏ rực rỡ muôn màu, làm người xem hoa cả mắt.
Ước chừng đã đi dạo cả buổi sáng thì Ôn Hinh mới vừa lòng. Buổi trưa dừng lại ở quán ven đường ăn một ít đồ, buổi chiều thì ở trong khách sạn để nghỉ ngơi. Bởi vì Thúy Thúy nói buổi tối đến quán rượu trong bar để uống rượu, tiện thể tìm thử tình yêu mới. Ôn Hinh và Mặc Cẩn đều biết câu nói sau là nói đùa, tình cảm của Thúy Thúy và bạn trai rất tốt, họ là thanh mai trúc mã, Thúy Thúy sẽ không nỡ bỏ người bạn trai này đâu.
Có đôi khi Ôn Hinh rất hâm mộ Thúy Thúy và bạn trai. Tuy Phi Liệng Trí không phải là một người đàn ông xuất sắc, nhưng ôn hòa lịch sự lại thật thà, tình cảm với Thúy Thúy vài chục năm này như ngày đầu tiên mới yêu.
Ôn Hinh đột nhiên nhớ mình đã để quên mũ ở dưới đại sảnh của khách sạn, tùy tiện thay một bộ đồ thể thao chạy xuống lấy.
Ôn Hinh đang cảm thấy may mắn dọc đường đi không có ai nhìn thấy mình ăn mặc lôi thôi lếch thếch như vậy, cửa thang máy vừa mở ra, vừa đi được nửa bước thì không hiểu sao vấp trúng cái gì đó, người ngã nhào về phía trước, cô va phải một thứ gì đó rất êm ái.
Cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, mùi vị đó đậm mà thanh, cô nhớ mùi thuốc lá của Ôn Dĩnh[1] con của cậu hai, thậm chí Tô Thanh Huyền cũng có mùi thuốc lá, nhưng mùi trên người bọn họ khác với mùi này, cô không thể nói được khác biệt ở chỗ nào, nhưng trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ, mùi hương này giống như một ma lực thần kỳ, sẽ khiến cho người ta chìm đắm...
[1]Ôn Dĩnh là anh họ của Ôn Hinh
Ôn Hinh lập tức ý thức được đỡ mình là một người... Không ngờ là một người đàn ông! Gần như là phản xạ có điều kiện, cô vội vàng đứng dạy, đầu cũng không dám ngẩng lên, khom người bối rối cực kỳ, "Cảm ơn anh, tiên sinh... vừa rồi tôi thật vô ý quá..."
Người đàn ông này diện một bộ tây giá trị xa xỉ, chân dài thon thẳng, mang giày da đắt tiền, hoàn toàn khác với những người khác, Ôn Hinh có thể khẳng định này địa vị và thân phận người đàn ông không giống người bình thường.
Người đàn ông như không nghe thấy lời cô. Nhất thời, hai người trong thang máy rất khó xử, bầu không khí có chút hít thở không thông.
Hồi lâu, cô mới nghe được người đàn ông này nói một tiếng: "Ừ".
Ôn Hinh lặng lẽ liếc mắt nhìn anh một cái, chỉ một cái nhìn, thế là lại làm cho cô ngây người. Cô đã gặp không ít soái ca, Tô Thanh Huyền như ánh mặt trời trong sáng, Ôn Dĩnh là người nho nhã dịu dàng...
Thế nhưng người đàn ông trước mặt cô nên hình dung như thế nào đây.