Quấn Quýt Yêu Em

Chương 57

Dưới lầu bệnh viện có mở một tiệm bán hoành thánh, đã qua giờ cơm trưa nên trong quán chỉ còn thưa thớt vài vị khách. Hai cha con Đảng Lam tìm một bàn ở gần cửa sổ ngồi xuống. Đảng Thịnh gọi cho con gái chút bánh nhân thịt heo trộn hạt tiêu mà cô thích ăn. Chỉ trong chốc lát nhân viên phục vụ đã bưng lên, Đảng Lam múc một viên đút vào trong miệng, viên hoành thánh rất lớn, khiến cho hai má cô phồng to lên, làm cho Đảng Thịnh không khỏi nhớ tới chuyện thời thơ ấu của cô.

Vợ ông qua đời khi Lam Lam còn rất nhỏ, Đảng thị lúc ấy lại đang đứng giữa thời kì rối ren, bản thân ông cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc cho con gái, phần lớn thời gian con bé đều ở với bảo mẫu. Ông nhớ rõ có một lần khi ông trở về nhà thì cũng đã hơn mười hai giờ đêm, theo thói quen ông đi đến phòng của con gái để nhìn một chút, lại phát hiện trên giường trống không, ông vội vàng gọi bảo mẫu dậy tìm khắp trong nhà và ngoài hoa viên mấy lần, nhưng ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy.

Lúc ấy Đảng Thịnh thực sự rất lo lắng bởi Lam Lam chính là huyết mạch, là tâm can bảo bối của ông. Sốt ruột và cấp bách nên Đảng Thịnh đã mắng cho bảo mẫu một trận, rất hiếm khi ông tức giận như thế. Cuối cùng ông timg thấy Lam Lam ở trong thư phòng của ông, con bé cũng không bật đnè, nhìn qua thì có vẻ cực kỳ buồn ngủ, nhưng con bé lại không ngủ, trong lòng đang ôm chiếc gối nhỏ của mình, ngồi ở trên giường của ông.

Đảng Thịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi vào ngồi xổm bên giường hỏi con bé: “Vì sao con lại không ngủ ở trong phòng của mình?”

Cô bé Lam Lam bĩu môi nói: “Thiệt nhiều, thiệt nhiều ngày con không được gặp ba ba, con nhớ ba ba. Lam Lam buồn ngủ, buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở ra được, nhưng Lam Lma không ngủ, Lam Lam sọ Lam Lam ngủ thϊếp đi sẽ không được nhìn thấy ba ba rồi”

Ngay lúc ấy trong lòng Đảng Thịnh liền dâng lên chút chua xót, mà cho đến tận hôm nay ông cũng còn nhớ rõ. Tối hôm đó ông liền ôm con gái ngủ, ngày hôm sau vì để bù đắp cho con gái, Đảng Thịnh quyết định làm bữa sáng cho con bé, ông hỏi Lam Lam thích ăn gì? Con bé nói muốn ăn hoành thánh, nhân bánh là thịt heo trộn hạt tiêu. Mất hơn hai giờ, thất bại nhiều lần, cuối cùng ông cũng làm ra được một bá bưng đến trước mặt Lam Lam. Lúc đó con bé cũng giống nhue bây giờ, liền múc ngay một viên nhét vào miệng nhỏ, viên hoành thánh to tròn khiến cái miệng nhỏ nhắn của con bé phồng lên như cái túi, cực kỳ đáng yêu.

Bây giờ con bé đã trưởng thành rồi, Đảng Thịnh luôn luôn hy vọng con gái mình đi được trên con đường bằng phẳng từ lúc sinh ra cho đến khi già đi, đây cũng chính là mong muốn của tất cả các bậc cha mẹ. Nhưng Lam Lam của ông vẫn phải nhận lấy một chút đau khổ, trong tình yêu con đường mà con bé đi khá là không thuận buồm xuôi gió. Cũng may trải qua đau khổ, con bé đã được trân trọng, cũng may còn có Hồng Kỳ, Đảng Thịnh cảm thấy đây chính là chuyện may mắn nhất từ trước đến nay của mình. Đảng Thịnh miệng nói ăn cay ít thôi nhưng tay lại đem lọ hạt tiêu đẩy về phía Đảng Lam. Nhìn thấy con gái ăn sắp xong rồi ông mới hỏi: “Gặp Triệu Thường Phong rồi hả?”

“Triệu trường Phong?”. Đảng Lam nghiêng người suy nghĩ vài giây mới nhớ ra người cha cô nhắc tới chính là Hồng Kỳ.

Bỗng nhiên cô có phần tức giận chống cằm hỏi một câu: “Cha, năm đó làm sao cha lại đắc tội với chú Triệu? Bây giờ ánh mắt chú ấy nhìn con, quả thật cũng có thể dùng từ căm hận để hình dung. Con cảm thấy chú ấy là giận cá chém thớt. Cha, cha nói đi!”

Đảng Thịnh hừ một tiếng: “Đừng nhìn vẻ đạo mạo bên ngoài, ông ta chính là một ngụy quân tử. Năm đó cha không sợ hắn, hiện tại càng không sợ. Về phần trong lòng ông ta có tính toán gì thì ai cũng không hiểu được đâu. Năm đó ông ta không giữ được Hồng Kỳ ở lại, hiện tại cũng không thể quản chuyện của hai đứa.

Đảng Lam không nhịn được “xuy” một tiếng vui vẻ: “Cha, năm đó cha làm như thế nào mà theo đuổi được dì Vân Thanh? Con thấy địch ý của cha Hồng Kỳ đối với cha, quả thực chính là mối hận cướp vợ”.

Đảng Thịnh duỗi tay vỗ vỗ đầu của cô một chút: “Không được đem cha con ra làm trò cười”. Sau đó sắc mặt nghiêm chỉnh dặn dò cô một câu: “Nếu đã đi đến ngày hôm nay, con phải đối xử tốt với Hồng Kỳ, có biết hay không? Hồng Kỳ đã chờ đợi con nhiều năm như vậy, cha cũng cảm thấy có lối với nó, tin tưởng cha, Hồng Kỳ mới là hạnh phúc của con, những chuyện trước kia hãy quên đi thôi”

Trong mắt Đảng Lam nhất thời có chút mù mịt: “Cha, kỳ thật con cũng không biết rõ tình cảm của con đối với Hồng Kỳ có phải là tình yêu hay không, con chỉ biết con không thể sống mà không có anh ấy”

“Con bé ngốc này..” Đảng Thịnh gặt đầu: “Hiểu được điều này chứng minh Lam Lam của nà chúng ta cũng hoàn toàn không ngốc nghếch rồi”.

Lúc Hồng Kỳ và Lam Lam trở lại khu nhà của hai người thì đã là hơn mười một giờ. Bước vào cửa, Hồng Kỳ ngồi xổm xuống lấy đôi dép lê đổi cho Đảng Lam. Đảng Lam vòng cánh tay qua ôm lấy cổ cỉa anh, theo bản năng Hồng Kỳ liền om lấy cô, Đảng Lam đưa tay về trước ôm lấy khuôn mặt của anh nâng lên, cô chăm chú nhìn một hồi rồi nói: “Anh có tâm sự?”

Hồng Kỳ ôm cô đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống, túm lấy bàn tay của cô đặt ở bên miệng hôn một chút: “Nhóc con, em tu luyện thành tinh rồi hả, làm sao em biết anh có tâm sự?”

Đảng Lam nhào vào lòng amh: “Không được nói sang chuyện khác”. Nói xong ánh mắt cô chợt dao động: “Có phải là dì Vân Thanh nói cái gì với anh hay không? Có phải dì cũng như cha anh, không muốn chúng ta ở cùng một chỗ?”

Hồng Kỳ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên quan sát hồi lâu, sau đó thấp giọng nói: “Lam Lam, từ giây phút lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã cảm thấy em là của anh, mặc dù anh nghĩ rằng những năm tháng đó không hề có hy vọng, nhưng anh cũng không nghĩ tới ngoài Lam Lam của anh ra còn có người phụ nữ thứ hai, cho nên cha anh chưa bao giờ là một vấn đề anh cần quan tâm, trừ khi ông ấy muốn cho Triệu gia đoạn tử tuyệt tôn, nếu không chỉ có thể chấp nhận. Về phần mẹ anh, em thật đúng là một cô nhóc không có lương tâm, mẹ anh đối xử với em như thế nào, chẳng nhẽ em không biết sao? Bà còn ước gì sáng mai anh sẽ cưới ngay em về nhà, làm sao có thể phản đối chứ”

Đảng Lam nháy mắt mấy cái tỏ ra vô tội nói: “Chuyện đó, người ta không phải là lo lắng về kết quả sao?”. Nhưng mà nghĩ đến những lời Hồng Kỳ nói về cha anh, cô nhịn không được nở nụ cười: “Nếu mà cha anh biết được anh nghĩ như vậy, nhất định phải tức chết rồi”.

Hồng Kỳ không muốn cô lại miên man suy nghĩ lo lắng linh tinh, nhéo nhéo vào mũi cô: “Có đói bụng không?”

Đảng Lam gật đầu: “Có ạ, bát hoành thánh ăn cùng cha em sớm đã bị tiêu hóa hết rồi. Hồng Kỳ, em muốn ăn mỳ trần trứng gà...”

Hồng Kỳ nở nụ cười đồng ý: “Em muốn ăn trứng lòng đào đúng không? Anh làm cho em”

Đảng Lam kéo tay anh: “Em giúp anh”

Cô quấn lấy khiến Hồng Kỳ không nhịn được, anh ôm cô đi đến phòng bếp, đặt cô ngồi trên ghế, đưa cho cô mấy củ tỏi bảo cô bóc vỏ, còn anh thì bật bếp ga nấu cho cô. Vắng nhà mấy ngày rồi nên tủ lạnh cơ bản là trống không, cũng may còn có tôm khô và bún tàu, tôm khô chỉ cần chiên sơ qua dầu một chút, sau đó rót nước sôi vào, chỉ chốc lát sau đã có một nồi canh hầm màu trắng sữa, trứng gà được trần qua nước sôi tỏa ra một mùi thơm nồng đậm, khiến cho Đảng Lam tham ăn phải nhiều lần nuốt nước miếng,

Chờ đến khi Hồng Kỳ đem một tô bún lớn đặt ở trước mặt Đảng Lam, Đảng Lam mới phát hiện, cô bóc tỏi hồi lâu hoàn toàn không có tác dụng gì, đầu óc Đảng Lam bắt đầu hoạt động, liền muốn biết vì sao lại thế này, cô bất mãn bĩu môi nói: “Sao anh lại bảo em bóc tỏi?”

Hồng Kỳ nhét đôi đũa vào trong tay cô rồi dỗ dành: “Tỏi này để mai anh làm món thịt bò viên cho em, nhanh ăn đi, để một lát nữa là bị nhũn ra hết bây giờ”.

Lời giải thích này làm cho Đảng Lam vừa lòng, sau đó cô bắt đầu ăn một tô bún lớn cùng hai quả trứng gà lòng đào, ăn xong cô xoa xoa cái bụng no nê ợ lên một cái, bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện một chút lo lắng: “Hồng Kỳ, anh nói xem, anh toàn làm đồ ăn ngon cho em như vậy, em sẽ... sẽ không mập như heo chứ?”

Hồng Kỳ nở nụ cười: “Mập thì mập anh cũng không chê, em sợ cái gì chứ?”

Đảng Lam nói vậy, nhưng chờ đến lúc anh đem bát đũa thu dọn sạch sẽ xong thì phát hiện cô nhóc đã nằm ở trên ghế sô pha, hai con mắt cũng sắp không mở nổi nữa rồi. Hồng Kỳ đi qua kéo tay cô đứng lên: “Không phải em sợ béo sao? Vừa ăn xong đã ngủ rồi?”

Ngày hôm qua bị Hồng Kỳ giằng co cả đêm, hôm nay lại vội vàng đi máy bay trở về, Đảng Lam sớm đã không có sức lực, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc, liền bất động nằm ỳ một chỗ, lại bị Hồng Kỳ kiên quyết kéo cô đứng dậy, đẩy cô đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc Đảng Lam tắm xong đi ra, thấy chiếc giường liền hết sức thân thiết, trực tiếp nhào tới nằm xuống, không ngờ rằng lại bị Hồng Kỳ nghiêng người đặt cô ở dưới thân, cảm giác được du͙© vọиɠ của Hồng Kỳ đang mạnh mẽ dâng lên, Đảng Lam bất mãn đẩy anh ra, miệng lẩm bẩm nói: “Em muốn ngủ”

Hồng Kỳ cười nhẹ một tiếng: “Em ngủ thì cứ ngủ đi, anh không quấy rầy em”. Nói xong anh cúi đầu hôn lên cổ cô. Đảng Lam chớp mắt nhìn lên trần nhà, có chút bất đắc dĩ, vào thời điểm này, nếu cô có thể ngủ được, trừ khi cô là thần ngủ chuyển thế.

Cảm giác được Hồng Kỳ đang rất hưng phấn, cô tự hỏi bản thân không biết có nên thông cảm một chút cho anh được không? Mặc dù anh mới hơn ba mươi tuổi, nhưng lại mới khai trai, nên đối với phương diện này có sự ham mê cuồng nhiệt có thể lý giải được. Nghĩ như thế là Đảng Lam không tự chủ được vòng hai tay ôm lấy cổ anh.

Thấy Đảng Lam đáp lại, Hồng Kỳ càng thêm hưng phấn, càng hưng phấn anh càng làm đến tưởng chừng như không có kết thúc, cuối cùng eo mỏi lưng đau cả người như nhũn ra, Đảng Lam cảm thấy vạn lần hối hận, cảm thông cho Hồng Kỳ quả thực chính là tự khiến cho bản thân mình bị giày vò mà.

Sau khi xong việc cô nằm sấp trên người Hồng Kỳ, từ từ nhắm mắt lại, ngay cả động cũng không muốn động, dễ dàng nhận thấy Hồng Kỳ cực kỳ sảng khoái, bàn tay to đặt trên lưng Đảng Lam nhẹ nhàng mơn trớn âu yếm làm cho Đảng Lam cực kỳ thoải mái, nhưng mà cô vẫn cảm thấy có chút nhầy nhầy dính dính, cô hơi chút ngọ ngoạy.

Hồng Kỳ ghé sát vào bên tai cô hì thầm: “Anh ôm em đi tắm rửa được không?”

Đảng Lam nâng nâng mý mắt lên mở mộ đường nhỏ rồi lại nhắm lại, Hồng Kỳ cười nhẹ một tiếng.

Lúc tắm rửa xong được Hồng Kỳ ôm trở lại giường, cô nhóc đã ngủ say đến mức chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm nữa. Hồng Kỳ thì trái lại có chút không ngủ được, anh nghiêng người chống tay nhìn cô nhóc, một tay vươn ra vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô. Hồng Kỳ chợt nhớ tới hôm nay mẹ anh có nhắc đến Diệp Tiêu, ý của mẹ anh là muốn anh buông tha cho Diệp Tiêu. Hồng Kỳ không ngờ rằng mẹ anh lại vô duyên vô cớ nhắc đến Diệp Tiêu,hơn nữa anh cảm thấy khi mẹ anh nhắc tới Diệp Tiêu, trong mắt bà có thâm ý sâu sắc, thâm ý này anh không đoán ra được, nhưng bất luận là cái gì cũng không lay động hay ngăn cản ý nghĩ muốn làm cho Lam Thiên sụp đổ của anh.

Không một ai có thể hiểu rõ hơn anh Lam Thiên có ý nghĩ như thế nào đối với Lam Lam. Không phải là anh không buông tha được cho Lam Thiên mà là anh không thể không quan tâm đến chuyện Diệp Tiêu ở trong lòng Lam Lam. Cho dù hai người đó đã chia tay, bây giờ Lam Lam đã ở trong vòng tay anh, nhưng Hồng Kỳ hiểu rất rõ, trong lòng Lam Lam còn có hình bóng của Diệp Tiêu, dù sao hai người cũng đã ở ben nhau bảy năm, trong bảy năm này Diệp Tiêu đã in sâu vào trong trái tim cô. Nếu anh muốn xóa bỏ hoàn toàn hình bóng của Diệp Tiêu.

Hồng Kỳ nở nụ cười: “Làm sao bbaay giờ, buổi trưa anh không thể quay về, nếu không em đến công ty đi, anh sẽ xử lý xong mấy chuyện trong tay sẽ cùng em ra ngoài ăn cơm?”

Vừa dứt lời, Đảng Lam nghe được tiếng của trợ lý Hồng Kỳ nói: “Đảng tổng, người của Tín Xương đến rồi”. Đảng Lam bĩu môi nói: “Anh làm việc của anh đi, còn lâu em mới làm cu li cho anh. Em mặc kệ anh, mấy ngày rồi em không thấy Tô Tử, cũng không biết mấy ngày em không có ở đây, không biết... có ai ức hϊếp cô ấy không. Một lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho cô ấy, bọn em sẽ đi ăn một bữa thật ngon ở Kim Đỉnh”

Hồng Kỳ biết Đảng Lam không thể bỏ mặc Tô hà được, lúc nào cũng chỉ sợ nếu cô không che chỏ, Tô Hà sẽ bị người khác ức hϊếp. Kỳ thật theo Hồng Kỳ thấy, Tô Hà tuy là nhìn có chút ngây ngốc, nhưng cũng là người có dáng vẻ tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, nếu thực sự gặp phải chuyện bị ức hϊếp, cũng không nhất thiết cần Đảng Lam xuất đầu lộ diện, chỉ là do Lam Lam suốt ngày lo lắng cảm hấy bên ngoài đều là những con sói đang nhin chằm chằm vào con thỏ nhỏ Tô Hà.

Nhưng mà anh cũng nghe được tin tức nói Tô Hà là trợ lý riêng của Mạc Đông Dương, điều này thực sự khá là thú vị, hai người này nhìn thế nào cũng không phải là cùng một loại người, làm sao có thể đi cùng một đường.....

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: trang Tấn Giang bảo trì một ngày, lúc này mới xong nhưng trong đầu đã bị mông muội, đoạn văn ngắn tạm dừng một ngày, ngày mai sẽ viết nhiều hơn để bù đắp, mọi người thứ lỗi.