Một giấc ngủ này của Tô Hà kéo dài suốt ba giờ, cô ngủ một mạch đến thành phố J cũng không hề biết, khi tỉnh lại cô phát hiện ra mình đã không ở trên xe. Chính xác mà nói, nơi này cũng không giống như khách sạn, mà giống ngôi nhà của một ai đó, nhưng phong cách trang hoàng ở nơi này, có chút thiên về mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không đơn sơ.
Tô Hà từ từ ở trên giường ngồi dậy, giờ đã là lúc nào mà cô còn nghĩ lung tung. Tô Hà nhảy xuống giường, lại thấy bên giường có đôi dép lê, mặc dù là mới, nhưng là kiểu dép đàn ông, hơn nữa lại là màu xanh của quân đội, lúc này cô mới muộn màng phát hiện ra, khắp nơi trong phòng tràn ngập phong cách quân nhân, ngay ngắn, gọn gàng, mạnh mẽ.
Không phải nói là đi đến chi nhánh công ty ở thành phố J sao, đây là chỗ nào? Không có đi đến công ty, Tô Hà cảm thấy mình thật là vô dụng, nhưng cô không có sự lựa chọn. Cô giẫm lên trên đôi dép lê đó, song so với bàn chân cô đôi dép ấy vừa to lại vừa rộng, khiến cho cô bước đi không vững lại còn phải kéo theo đôi dép đó .
Ánh sáng trong phòng không chói mắt, nhưng hoàn toàn có thể thấy rõ sự sắp đặt bày biện đồ đạc trong phòng, đi ra ngoài cửa là hành lang, cô nhìn thấy phía đầu hành lang có một cầu thang bằng gỗ, lúc này cô mới biết được, chỗ cô đang ở là tầng hai.
Hành lang cũng không dài, phòng cũng không nhiều, đây là chỗ nào? Cô có chút ngây người, chợt nghe thấy những tiếng cười từ dưới lầu truyền đến, có một tiếng nói xa lạ mà cô không biết là của ai, còn một tiếng khác là của Mạc Đông Dương.
Chưa bao giờ cô thấy, anh còn có lúc cười thoải mái như vậy, nghe giống như là một người khác. Tô Hà đi tới, đứng ở đầu cầu thang, nhìn thấy người ở dưới đại sảnh, hai người đàn ông đang ngồi trên chiếu bên cạnh bàn trà, trên bàn trà bày ra mấy cặp l*иg cơm quân dụng, bên cạnh còn có mấy bình Mao Đài, cũng không biết đã uống bao nhiêu rồi.
Ngồi đối diện Mạc Đông Dương là một sỹ quan quân đội, áo khoác ngoài của bộ quân phục đã quăng tới trên sô pha, cúc áo sơ mi của bộ quân phục cũng đã cởi ra mấy cái, mơ hồ để lộ ra l*иg ngực đen nhẻm, mà Mạc Đông Dương cũng không có khác biệt lắm, âu phục từ lâu đã để ở bên cạnh, áo sơ mi cũng mở rộng thoải mái, tay áo được xắn tới khuỷu tay, trên tay bưng một cốc trà lớn màu xanh của quân đội, rồi chạm vào cốc của người sỹ quan phía đối diện, ngẩng cổ uống một ngụm lớn. Nhìn thấy Mạc Đông Dương như vậy, làm cho Tô Hà thấy rung động mãnh liệt, đây đâu phải là Mạc tổng cao cao tại thượng mà đây là một người đàn ông mạnh mẽ, cương trực.
Nếu như nói, trước kia Mạc Đông Dương tạo cho cô cảm giác anh là một nhân vật hư ảo cao cao tại thượng, thì lúc này, đột ngột nhận thấy sự khác biệt trong tính cách của như thế làm cho cô có cảm giác anh rất chân thực.
Phong Lai lướt nhanh qua đầu cầu thang nhìn thấy Tô Hà anh ta rõ ràng có chút đình trệ, ánh mắt dao động, thân thể hơi chút tiến về phía trước, dừng lại ở bên tai Mạc Đông Dương nói: "Lão tiểu tử, cậu định làm cái gì vậy? Cô bé đó vừa mới trưởng thành cậu đã dẫn đến nơi rừng sâu núi thẳm của mình, rõ ràng là có ý tốt nha!"
Mạc Đông Dương nở nụ cười, nghiêng đầu ngắm nhìn Tô Hà rồi mở miệng: "Xuống đây."
Tô Hà lúc này có chút ngượng ngùng đi xuống dưới lầu, đôi dép lê quá lớn, bước đi loẹt xoẹt không vững, hơn nữa vừa mới tỉnh ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, trong mắt còn có chút mơ màng, nhìn qua giống như con thỏ nhỏ bị lạc mất phương hướng, nếu không phải phía đối diện còn có Phong Lai, Mạc Đông Dương thật muốn trực tiếp bổ nhào tới, đặt cô gái nhỏ ở dưới thân, hảo hảo ăn cho đỡ thèm, nhưng mà bé thỏ nhỏ đã được đặt ở trong bát, anh không cần phải quá sốt ruột như thế.
Khi Tô Hà vừa đến gần Mạc Đông Dương ôm lấy cô, anh ôm cô vào trong ngực cũng không nói đi, anh còn dùng áo khoác của mình bọc kín quanh người cô một cách nghiêm túc. Hai mắt Phong Lai cứ chăm chú nhìn, anh ta cảm thấy cô gái này thật sự là nhỏ nhắn xinh xắn, còn chưa kịp nhìn thấy dung mạo cô đâu, Mạc Đông Dương đã ôm đi lên tầng hai, nhìn thái độ cưng chiều đó, làm cho Phong Lai có ảo giác chẳng lẽ người mà Mạc Đông Dương ôm đi là con gái của anh ta.
Mặc dù nơi này là địa bàn của Phong Lai, nhưng anh ta thật sự không sống ở đây, hai tháng trước mới chuyển đến đây, khi anh trai ném cho anh ta một cái chìa khóa, nói là đã mua một ngôi nhà ở trên núi, cách ban chỉ huy sư đoàn của anh ta rất gần, lúc rảnh rỗi thì đến ở. Anh trai anh ta là một nhà tư bản, cái gì có thể thiếu chỉ là không thiếu tiền, anh ta cũng không từ chối, vươn tay nhận lấy. Anh ta cũng không biết trang hoàng như thế nào cho phù hợp, đành qua loa thu dọn một số đồ đạc trong quân đội mang qua đây, anh ta là một người đàn ông, cũng không có phụ nữ bên mình, sửa sang lòe loẹt có tác dụng gì.
Lúc Mạc Đông Dương nhìn xuống đôi dép lê dưới chân Tô Hà, anh liền trực tiếp đem đôi dép đó ném cho anh ta, Mạc Đông Dương còn ghét bỏ nói: “Không cần của cậu."
Trong lòng Phong Lai ngấm ngầm oán thầm, Mạc Đông Dương thật đúng là, có đàn bà liền đem người anh em quăng sang một bên, trước kia khi còn ở trong quân đội, không phải hai người còn đổi quần cho nhau sao, lúc này Mạc Đông Dương có người phụ nữ của mình ở đây, liền chê anh ta ô uế. Phong Lai tức anh ách trong lòng, ra hiệu cho cảnh vệ viên ném đôi dép mới cho anh ta, nói một câu trọng sắc khinh bạn.
Trái lại Mạc Đông Dương rất vui vẻ, nói với anh ta: "Bạn bè là bạn bè, phụ nữ là phụ nữ, nếu cậu có thể làm ấm ổ chăn ông đây, ông đây cũng sẽ coi trọng cậu."
Phong Lai không thèm nói, nếu cùng đấu võ mồm với một người mồm miệng độc ác, tâm địa xấu xa, tay chân càng hiểm độc như Mạc Đông Dương thì thuần túy là tự tìm phiền toái. Nhưng mà bản thân anh ta vừa mới chuyển qua đây, thì người chiến hữu cũ đã tới rồi, anh ta luôn cảm thấy tên nhóc chết tiệt này là bạn chí cốt, tuy rằng mang theo một cô bé, rõ ràng có mưu mô bất lương, anh cũng một mắt nhắm một mắt mở cho qua, có thể ngồi ở cùng nơi uống rượu như vậy, còn thấy thống khoái so với mọi thứ.
Nhưng mà lúc này đã nhìn thấy rõ ràng, không thể không nói, Phong Lai thực sự có chút ngoài ý muốn, vừa rồi đã cảm thấy cô nhỏ nhắn xinh xắn, lúc này lại cảm thấy rất trắng mịn, non mềm tựa như một dòng nước mát, mềm mại yếu đuối như thế làm sao có thể chịu đựng được con sói già như Mạc Đông Dương đè sấp lăn qua lăn lại. Chỉ có điều là cô quả thực rất hấp dẫn, những người đàn ông như bọn họ, đối với những cô bé yêu kiều mềm mại phấn nộn như thế, tuyệt đối không có sức kháng cự.
Phong Lai sau cùng cũng suy nghĩ cẩn thận, nhìn Tô Hà cười cười, Tô Hà có chút xấu hổ đứng ở một bên, trong thâm tâm nghĩ, đây mà cũng được gọi là đi công tác sao, không phải bệnh của Mạc tổng lại nghiêm trọng thêm đấy chứ!
Mạc Đông Dương thuận tay lấy một cái đệm đến đặt ở bên người mình, vỗ vỗ: "Ngồi đi." Tô Hà chỉ có thể ngồi khoanh chân trên mặt đất, sau đó Mạc Đông Dương chỉ chỉ người sỹ quan phía đối diện nói: "Phong Lai, chiến hữu của anh, lần này chúng ta sẽ ở chỗ anh ta vài ngày."
Ở lại vài ngày? Tô Hà hồi lâu mới thu lại suy nghĩ của mình trở về lúc ban đầu, cảm giác anh đến đây không phải để làm việc, mà anh đến đây để nghỉ ngơi, nếu nghỉ ngơi thì sao lại đưa cô tới đây làm cái gì: "Ồ, xin chào."
Tô Hà thật sự không biết ứng phó với trường hợp này như thế nào, thì Phong Lai đã khua tay, lấy một ly trà trống không đổ rượu trắng vào đó đưa tới trước mặt cô.
Ánh mắt Tô Hà trợn to lắp ba lắp bắp nói: "Tôi… Tôi. . . ." Tô Hà ‘Tôi’ hồi lâu mà cũng chưa nói được điều gì, thì Mạc Đông Dương đã nở nụ cười rồi nói: "Rượu này khá là mạnh, có thể uống được bao nhiêu thì uống, nếu không uống được thì uống đồ uống này." Nói xong anh lấy chai nước chanh bên cạnh ra đưa cho cô.
Tô Hà theo bản năng liền nhận lấy, Mạc Đông Dương lại đặt đôi đũa vào trong tay cô: "Ăn đi."
Sau đó Mạc Đông Dương cũng không có quản cô, kỳ thật Tô Hà cũng không cảm thấy đói, lúc ở thành phố H cô đã ăn một chút, hơn nữa, lúc bọn họ xuất phát mới sắp đến chín giờ, tính toán đến thời gian hiện tại phải là nửa đêm rồi! Cô nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, một mảnh tối đen như mực, nhìn kỹ lại, cách đó không xa dường như có ánh đèn, cũng không biết đó là chỗ nào.
Giống như biết được suy nghĩ của cô, Mạc Đông Dương nâng tay chỉ chỉ ra bên ngoài cửa sổ: "Đó là binh doanh, địa bàn của Phong Lai."
Phong Lai cười cười bưng ly rượu đến, không biết phải xưng hô như thế nào, dứt khoát liền không xưng hô mà nói thẳng: "Lần đầu tiên cô tới đây, cũng không còn cái gì ngon để chiêu đãi, tôi mời cô một ly."
Tô Hà phát hiện ra là muốn dứt khoát từ chối một người đàn ông thẳng thắn như vậy là rất khó, cô đành uống một ngụm lại một ngụm, bất tri bất giác, rượu trong ly đã giảm phân nửa, mới đầu là không có cảm giác gì, nhưng càng về sau, càng cảm giác miệng lưỡi có chút khô hanh, đầu choáng váng từng cơn, đấy chưa phải là chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là cô biết bản thân mình sau khi say rượu sẽ làm ra chuyện đáng xấu hổ, cô cố gắng kiềm chế bản thân mình, nhưng mà ánh mắt vẫn là không tự chủ được bắt đầu mông lung, cô thừ người nhìn chằm chằm cái bàn, việc này đều rơi vào trong mắt Mạc Đông Dương, anh cảm thấy bộ dáng chọc người như thế của bé thỏ là cực kì đáng yêu.
Nhìn thấy cô hơi hé miệng, Mạc Đông Dương đưa chai nước chanh đã được mở nắp tới bên miệng cô, Tô Hà uống được vài ngụm, chợt thấy cả người dâng lên chút khô nóng, cô đẩy tay Mạc Đông Dương ra rồi đứng lên và nói: "Tôi... Tôi hơi mệt, tôi muốn đi nghỉ."
Ánh mắt Mạc Đông Dương lóe lên: "Được, em đi đi." Tô Hà có chút lắc lư run rẩy đi đến cầu thang, bám vào thành cầu thang từng bước một đi lên, vừa vào đến phòng ngủ, cô trực tiếp ngã xuống giường.
Nhìn thân ảnh của cô biến mất ở đầu cầu thang, Mạc Đông Dương bỗng nhiên đứng lên, đá Phong Lai một cước: "Cút nhanh đi, làm chậm trễ chuyện tốt của tôi, sáng mai tôi huấn luyện chết cậu."
Phong Lai càu nhàu đứng lên, cho anh một quyền: "Con mẹ nó cậu thật là không còn gì nói, thủ đoạn xấu xa này mà cậu cũng có thể dùng, sáng mai còn không biết ai luyện chết ai đâu, ông đây nhiều năm ở trong quân đội như vậy, còn có thể bị thua bởi người nửa đường đào ngũ chạy trốn như cậu sao?" Miệng nói như vậy, nhưng Phong Lai vẫn cầm lấy áo khoác của bộ quân phục đi ra ngoài, đi đến cánh cửa anh ta lại quăng tiếp một câu: "Tôi nói này, người anh em nên kiềm chế một chút, cô gái đó nhìn rất non nớt, bị con sói già như cậu giày vò sẽ không chịu nổi đâu."
Không chịu nổi sao? Bé thỏ dám không chịu nổi anh sao? Mạc Đông Dương ở dưới lầu tắm rửa, thầm nghĩ giờ này chắc là thuốc đã ngấm rồi, anh chậm rãi đi lên trên tầng hai.
Đẩy cửa ra, anh không khỏi ngẩn người, bé thỏ của anh không có ở trên giường, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, khóe miệng Mạc Đông Dương vểnh vểnh lên, trực tiếp đi qua đẩy cửa phòng tắm ra, nhìn thấy tình cảnh bên trong, Mạc Đông Dương lập tức liền thấy cứng rồi.
Tô Hà thật không biết mình bị làm sao, cô chỉ uống có một chút rượu thôi mà, cô tưởng rằng chỉ cần mình nằm xuống ngủ một giấc là sẽ trôi qua thôi, cô không nghĩ tới càng lúc càng khô nóng, cảm giác khô nóng khiến cả người cô khó chịu, tựa như có vô số con kiến đang nhúc nhích chuyển động trong xương cốt của cô, không thể nói rõ đó là tư vị gì, nhưng phản ứng ở trong đầu cô chính là cảm thấy nóng, cô cảm giác mình sắp bị nóng đến chết, nóng đến mức hận không thể gạt bỏ lớp da trên người để có cảm giác mát lạnh vào xương cốt mới tốt.
Nóng chịu không nổi, cô run rẩy đứng lên, đi vào phòng tắm, xé tan quần áo trên người. Cô mở vòi hoa sen ra, làn nước phun xuống cũng không làm cho cô thấy mát mẻ hơn, tay cô khống chế được liền giơ lên, lướt qua thân thể của chính mình, chậm rãi chậm rãi dừng lại ở giữa hai chân . . . . .
Lúc mới đầu cô cảm thấy có hơi hổ thẹn rồi, nhưng lý trí từ từ bị du͙© vọиɠ thay thế, cô vội vàng thỏa mãn nhu cầu của bản thân mình, nhưng mà cuối cùng ngón tay cũng không nghe theo sự sai khiến của cô. Cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra, trong khoảnh khắc nhìn thấy Mạc Đông Dương đó, cô cảm giác mình như sắp chết đi! Rõ ràng là khó chịu đến mức cô không thể kiểm soát được bản thân mình, nhưng tại sao cô lại biết rõ hết thảy những gì mình đang làm trước mặt người đàn ông này.
Mà Mạc Đông Dương cũng không có nửa phần do dự thong thả đi đến, anh rút tay cô ra, sau đó ôm lấy cô, đặt vào trên bệ đá cẩm thạch bên cạnh . . .
Sau đó, Tô Hà nhận thấy anh đã quấn chân cô khóa chặt ở trên lưng của anh… Tô Hà muốn nhắm mắt lại, nhưng lại bị anh nắm lấy cằm cô nâng lên, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên ở bên tai mình, dị thường rõ ràng mà bá đạo: "Bé thỏ, mở mắt ra nhìn anh."
Tô Hà bị bắt mở mắt ra, anh cứ trực tiếp nhìn chằm chằm vào mắt cô như vậy, không cho phép cô trốn tránh, sau đó chậm rãi tiến vào trong thân thể cô. . . .