"Tiểu Tô, nghĩ cái gì vậy? Sao lại không nói nữa rồi?" Tô Hà phục hồi tinh thần lại, hiện thực và giấc mơ luôn luôn cách biệt một trời một vực, cô không biết mình phải nói điều gì đó với Tôn Hải, không phải là cô tiêu cực, mà thật sự là cô không biết nên nói cái gì, tính ra cô và Tôn Hải tổng cộng mới quen nhau có vài ngày, nhưng chuyện gặp mặt gia đình này, sau đó chính là bàn luận chuyện kết hôn, Tô Hà nghĩ đó chỉ là hoang đường cùng bất đắc dĩ, nhưng đây là sự thật, cô phải nhanh chóng lấy chồng dọn ra ngoài.
Tô Hà tùy ý ứng phó với hắn vài câu, đến gần Kim Đỉnh, Tôn Hải cho xe dừng lại, Tô Hà sau khi xuống xe nhìn thấy những hộp quà ra mắt mà Tôn Hải chuẩn bị ở phía sau xe, không nhịn được đau lòng từng đợt, thật ra cũng không có bao nhiêu đồ, nhưng hai bình rượu Ngũ Lương (loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ xuyên làm bằng năm loại lương thực), hơn nữa còn có hai cây thuốc lá Trung Quốc, cho dù Tô Hà lại ngu ngốc, cũng biết hai bình rượu này cùng với những món đồ khác, như thế nào cũng phải mấy ngàn, cũng không biết một tháng lương hiện tại của cô rốt cuộc có bao nhiêu tiền, gần đây cô tiêu xài có hơi nhiều.
Tôn Hải đưa đồ vào trong tay cô và nói: "Chồng dì Hai anh trước khi về hưu, lớn nhỏ cũng được xem là cán bộ công nhân viên chức, mấy món đồ khác không tốt, cái này là tốt rồi, mua những thứ khác còn không bằng mua mấy thứ tốt này, rượu Ngũ Lương cũng là bình thường, chỉ có cây thuốc đứng hàng thứ ba ở Trung Quốc này là anh nhờ đồng nghiệp tìm mua giùm, mất chút công sức, em yên tâm đi! Chắc chắn chồng dì Hai anh sẽ vừa lòng."
Tô Hà lúc này nghe ra đến đây cũng xem là đã hiểu một chút, thì ra người đứng đầu trong gia đình bọn họ là chồng của dì Hai, mọi người đều vây xung quanh ông ấy, lấy lòng ông ấy, còn cô mua quà gặp mặt cũng là tặng cho ông ấy. Tiến vào Kim Đỉnh hỏi phòng riêng đã đặt, Tôn Hải cùng Tô Hà trực tiếp đi lên tầng hai.
Vừa mới đẩy cửa phòng riêng ra đã nhìn thấy cả đại gia đình Tôn Hải ở bên trong, già trẻ lớn bé ngồi kín bàn, còn có hai đứa trẻ đang đùa giỡn xung quanh ghế sô pha bên kia, cả gia đình không biết đang nói chuyện gì rất là sôi nổi vui vẻ. Tôn Hải và Tô Hà vừa bước vào, tất cả đều yên tĩnh lại, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Tô Hà.
Tôn Hải lúc này mới giới thiệu: "Đây là Tô Hà bạn gái con. Tiểu Tô, đây là cha mẹ anh, chồng dì Hai, dì Hai, dì Ba, chồng dì Ba, em họ con dì Ba, em rể, đây là người anh đã nói qua với em, anh họ chị họ nhà dì Hai.
Tô Hà căn bản rất mơ hồ, từ nhỏ cô đã không thể nào nhớ hết những người họ hàng, vẻ mặt có chút mù mờ, rất nhiều người đã gặp qua vài lần nhưng cô cũng không nhớ được, nhất là khi ở trên chiếc bàn lớn, cô phải mất chút khí lực mới miễn cưỡng phân biệt rõ ai với ai. Nhất là đối với người được giới thiệu sau cùng kia, người chị họ đó cô có ấn tượng sâu sắc, bởi vì ánh mắt của chị ta, rõ ràng mang theo một chút xem thường, hoặc có thể nói là khinh thường, chị ta ngẩng cao cằm, giống như chị ta là con thiên nga cao quý còn tất cả mọi người là con vịt con xấu xí. Hơn nữa trên mặt cũng làm ra vẻ coi nhẹ, thản nhiên gật đầu, liền cùng người bên cạnh nói chuyện.
Tô Hà trái lại cảm thấy không có việc gì, loại phụ nữ kiêu ngạo như thế này, bất quá chỉ là ra vẻ kiêu ngạo mà thôi, người có tư chất kiêu ngạo chân chính, sẽ không giống như chị ta, ví dụ như Đảng Lam.
Tôn Hải có chút xấu hổ, đem quà ở trong tay Tô Hà đặt lên trên bàn: "Dượng hai, Tiểu Tô lần đầu đến đấy, cũng không biết chú thích cái gì, chỉ mua chút rượu và thuốc lá." Dì Hai liếc mắt nhìn một cái, rồi khách khí nói: "Nhìn xem nào, lại làm cho Tiểu Tô tốn kém rồi, người trong nhà không cần phải mua quà làm gì, thôi được rồi, lần này thôi nhé, lần tới không được mua gì đâu đấy"
Lúc này chị họ đã quay đầu đi đến, đưa tay lấy thuốc lá trong túi ra xem, thuận miệng nói một câu: “Ôi, đứng hàng thứ ba cơ đấy, mua ở đâu vậy, chẳng lẽ là thuốc giả, bây giờ hàng giả rất nhiều, trong các cửa hàng cũng không đảm bảo.”
Sắc mặt Tôn Hải cứng đờ, sắc mặt mẹ Tôn Hải cũng thay đổi, dì Hai vội vàng tiếp nhận và nói: "Lỗi Lạc, con nói linh tinh cái gì đó." Nói xong quay sang Tô Hà cười cười: "Cháu đừng để ý nhé, chị họ của Tôn Hải tính tình hơi thẳng thắn."
Thẳng thắn? Rõ ràng là không có giáo dục, hơn nữa, những người trong nhà Tôn Hải này tựa như đã luyện thành thói quen, thậm chí có chút thói quen tâng bốc chị ta, khiến cho Tô Hà cảm thấy không được tự nhiên.
Thức ăn trên bàn cũng chưa có ăn được mấy miếng, chợt nghe anh họ ngồi đối diện Tôn Hải nói chuyện: "Tiểu Tô hiện giờ đang làm ở đâu? Vừa nãy có nghe dì cả nói một câu, nhưng không có nghe rõ."
Tô Hà vẫn chưa trả lời, Tôn Hải bỗng nhiên đón lấy câu nói: "Tiểu Tô làm ở công ty mẹ của tập đoàn Đông Dương." Một câu này vừa được nói ra, không khí trên bàn ăn lập tức trở nên quỷ dị, Tôn Hải lại giả vờ như không biết tiếp tục nói: "Cũng là vận khí của Tiểu Tô tốt, ban đầu cô ấy làm ở một công ty khác, nhưng trước đó không lâu đã được sát nhập trở thành công ty con của tập đoàn Đông Dương, Tiểu Tô thì được điều đến công ty mẹ."
Người chị họ của Tôn Hải bỗng nhiên nói: "Thật hay giả đó? Tiểu Hải cậu đừng nghe tiếng gió thì cho là trời mưa, Tiểu Tô nhà em bằng cấp không tệ, lại là khoa chính quy, nhưng có năng lực đi vào tập đoàn Đông Dương sao? Làm sao có thể, cô ấy làm việc gì? Thuộc bộ phận nào? Tầng mấy?" Khẩu khí của người chị họ kia tựa như là đang thẩm vấn phạm nhân.
Tôn Hải nghiêng đầu nhìn Tô Hà, dùng ánh mắt ý bảo Tô Hà trả lời, Tô Hà bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt nhàm chán, toàn những chuyện linh tinh gì đó, nhưng cô cũng vẫn mở miệng nói: "Em là trợ lý làm mấy việc lặt vặt thôi, ở tầng 21."
Chị họ Tôn Hải sau khi nghe xong, dường như nhẹ nhàng thở ra một hơi, nở nụ cười, chậm rãi nói một câu: "Tiểu Tô có lẽ còn chưa biết, tầng 21 là chỗ làm việc của Mạc tổng, trợ lý phụ trách mấy việc lặt vặt thì không thể ở tầng 21."
Tô Hà ngẩng đầu nhìn chị ta, thật sự không hiểu rõ tâm tư của người chị họ này, cô và chị ta không thù không oán mà. Hơn nữa đây là lần đầu tiên gặp mặt, chị ta có cần thiết phải chĩa mũi nhọn mọi chuyện vào cô không, nhất định phải giẫm đạp cô đến thê thảm mới vui vẻ sao?
Cô đang muốn giải thích, lại phát hiện ánh mắt của mọi người trên bàn ăn đã thay đổi khi nhìn cô, hơn nữa cha mẹ Tôn Hải cũng nhìn cô giống như tên lừa đảo, giống như những lời cô nói đều là lời nói dối hết lần này đến lần khác. Tôn Hải cũng nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi cô: "Không phải em nhớ nhầm đấy chứ? Có phải ở tầng 21 không?"
Tô Hà quay đầu nhìn hắn: "Tôn Hải, em biết số đếm, có phải là tầng 21 hay không em có thể tự phân biệt rõ." Tô Hà còn đang định nếu những người này không tin, thì cô sẽ đem thẻ nhận dạng công ty lấy ra. Bỗng nhiên người chị họ ngồi phía đối diện mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc chế giễu cô lại từ từ đứng lên, nhìn chằm chằm người ở phía sau Tô Hà.
Tô Hà ngồi quay lưng với cánh cửa ra vào, bị ánh mắt của chị ta làm cho có chút hốt hoảng, theo bản năng quay đầu lại, vừa quay lại thì thấy khuôn mặt tươi cười của Triệu Minh, cô không khỏi sửng sốt: "Trợ lý Triệu, sao anh lại ở chỗ này?"
Ánh mắt Triệu Minh lóe lên, trong thâm tâm anh nghĩ, tôi cũng không muốn ở chỗ này đâu, nếu không phải bất đắc dĩ bị bắt buộc, ai lại cam tâm tình nguyện ôm đồm chuyện lấy lòng dở tệ và vất vả này chứ.
"Thư lý Triệu, tôi làm ở bộ phận tuyên truyền của công ty, tên là Vương Lỗi Lạc, lần trước trong cuộc họp công ty hàng năm, tôi còn mời rượu anh, anh còn nhớ không?"
Triệu Minh thản nhiên khẽ liếc mắt nhìn chị ta một cái, hơi gật đầu, lại không trả lời chị ta, chỉ hướng về Tô Hà nói: "Vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy giống cô, bởi vậy mới mạo muội tiến vào, người này là. . . . . ."
Nói xong, Triệu Minh theo bản năng quét mắt nhìn Tôn Hải đang ở bên cạnh Tô Hà, Tô Hà nhất thời còn không biết giới thiệu những người này như thế nào, ai ngờ đến ở trong này lại có thể gặp phải Triệu Minh. Hơn nữa với tình huống này, cho dù chạm mặt, cũng nên giả bộ không nhận ra nhau chứ. Anh ta tùy tiện tiến vào thì không nói làm gì, lại còn muốn cô giới thiệu những người này, cô biết người nào với người nào chứ?
Tô Hà còn đang phân vân khó xử, Tôn Hải đã mở miệng: "Tôi là Tôn Hải, bạn trai của Tiểu Tô, những người này là người nhà của tôi, hôm nay đúng lúc ở trong này liên hoan."
Bạn trai? Hơn nữa, còn gặp mặt cha mẹ, Triệu Minh vừa mới tiến vào đã thấy hoàn cảnh này nên cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, nhưng mà trong lòng vẫn ôm may mắn hỏi một câu, anh ta hy vọng Tô Hà không nghĩ như thế, cô có biết lão đại bên ngoài kia là người như thế nào hay không, hiện tại người nào đó đang nôn nóng như muốn gϊếŧ người kia kìa, vậy mà cô lại không nghĩ ra, cô chẳng những có bạn trai, xem xét tình hình thé này, nói không chừng vài ngày nữa đã bàn chuyện kết hôn rồi.
Thật ra Triệu Minh cảm thấy, như thế này mới đúng là con người của Tô Hà, nhưng lão đại đã quyết tâm bắt buộc anh giả vờ tiến vào đây, thì cho dù ngày mai Tô Hà sẽ kết hôn cũng phải hủy bỏ.
Lúc này nghe thấy Tôn Hải xác nhận mối quan hệ của hai người, Triệu Minh không khỏi dùng ánh mắt thương xót quét mắt nhìn hắn ta một cái, người đàn ông này thật không biết sẽ chết như thế nào mà! Còn có Tô Hà, cô thật sự coi lão đại là người tốt sao? Mắt mũi cô bị gì thế! Nhưng mà, Triệu Minh cũng không thể cứ như vậy đưa người đi, đành cùng với Tôn Hải nói khách khí vài câu, cũng không quan tâm tới Vương Lỗi Lạc, hỏi xong thì xoay người đi ra ngoài, trực tiếp vào phòng bên cạnh.
Mạc Đông Dương gác đôi chân dài ngồi ở chỗ đó nhìn anh ta, ánh mắt ấy…, Triệu Minh không nhịn được run run một chút, nhưng mà là run run thay Tô Hà, có lẽ Tôn Hải là người không có mắt.
"Gã đàn ông kia là thế nào với cô ấy?"
Ngữ khí của Mạc Đông Dương rất lãnh đạm, lấy kinh nghiệm nhiều năm của Triệu Minh, ngữ khí lão đại càng lãnh đạm, chứng minh chuyện này sẽ càng lớn, hậu quả cũng sẽ càng nghiêm trọng, anh ở trong lòng cầu nguyện thay cho Tô Hà một câu, mới nói: "Người kia tên là Tôn Hải, bạn trai Tô Hà, hôm nay nhà Tôn Hải liên hoan, Tôn Hải có người thân làm ở bộ phận tuyên truyền của công ty."
Mạc Đông Dương lại trực tiếp đứng lên, bỏ lại một câu: "Thông báo cho cô ấy biết, cô ấy phải đi công tác, một giờ sau tôi muốn nhìn thấy cô ấy ở công ty."
Đi công tác? Ở đâu? Triệu Minh ngẩn người, tuy nói lão đại thường xuyên hứng thú đến mức sẽ biến mất vài ngày, nhưng tốt xấu gì thì cũng phải có mục đích chứ. Hơn nữa lần này còn mang theo Tô Hà, lão đại thật sự sẽ không đến mức lửa giận ghen tuông đốt cháy cả tâm tư đưa Tô Hà tới nơi rừng sâu núi thẳm để hủy thi diệt tích chứ, anh ta đang ngẩn người suy nghĩ lại nghe thấy từ xa bay tới một câu: "Thành phố J."
Lần này thì Triệu Minh hiểu rõ rồi, thành phố J không tính là xa, nhưng nơi đó là quân khu, bạn thân thiết nhất của lão đại là Phong Lai vừa được điều đến làm sư trưởng nơi đó, người ta thường hay nói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chỉ cần nhìn người bạn bên cạnh của lão đại cũng đủ biết năm đó lão đại nổi bật đến mức nào, Tiểu Xán nói với anh ta: "Ông nội của tôi nói, nếu năm đó chú chín không giải ngũ, nói không chừng sau này có thể làm đến chức đại tướng đó."
Khi Triệu Minh đi ra, thì Mạc Đông Dương đã đi rồi, sau đó gửi cho anh ta một tin nhắn, bảo anh ta điều tra rõ ràng về Tôn Hải, Triệu Minh thở dài, chỉ biết người đàn ông kia sẽ bị xui xẻo rồi, nhưng mà việc cấp bách bây giờ là phải gọi Tô Hà đang ở bên trong đi ra ngoài bằng bất cứ giá nào.
Tô Hà thật đã khiến cho Tôn Hải có được sĩ diện, vốn đang nghĩ là Tô Hà khoác lác, vậy mà Triệu Minh vừa đi đến, tình thế trực tiếp xoay chuyển trở về, không ai còn nghi ngờ chuyện của Tô Hà, anh một tôi một câu thân thiện nói chuyện.
Cha mẹ Tôn Hải nhìn Tô Hà, trên mặt cười tươi như hoa, chỉ có nhà dì Hai là có chút ngượng ngùng, đặc biệt là Vương Lỗi Lạc. Vương Lỗi Lạc không tin vào mắt mình, đối tượng này của Tôn Hải, vừa nhìn đã thấy là người không có nhiều năng lực, làm sao lại có thể làm trợ lý ở tầng 21, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, chị ta không thể không tin.
Thật ra Tô Hà rất xấu hổ, cô cảm thấy những người này nghĩ công việc của cô quá mức lớn lao, nghĩ lại trừ ăn và ngủ ra, cô đâu có phải làm việc gì khác, thật sự là vô cùng xấu hổ, nhưng người thân của Tôn Hải lại quá mức nhiệt tình, làm cho cô càng ngày càng thấy xấu hổ, cuối cùng vẫn là di động cứu cô.
Vừa nhìn thấy cuộc gọi đến là của Triệu Minh, đầu tiên cô sửng sốt một chút, sau đó mới đứng lên đi đến một bên nghe điện thoại, bên kia truyền đến tiếng nói có chút áy náy của Triệu Minh: "Tô Hà, thật xin lỗi, Mạc tổng cần lập tức đi qua đó, Mạc tổng bảo cô đi theo, một giờ sau từ công ty xuất phát, cô chuẩn bị đi nhé."
Tô Hà âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngồi ăn cơm cùng với người nhà Tôn Hải cô thà rằng theo Mạc Đông Dương đi công tác.
"Tiểu Tô có chuyện gì không?" Tôn Hải nghi hoặc hỏi một câu, Tô Hà xoay người nói: "Thật xin lỗi, chi nhánh công ty ở thành phố J bên kia xảy ra chút việc, bây giờ em phải theo Mạc tổng đi công tác”.
Tôn Hải còn chưa nói gì, mẹ Tôn Hải đã mở miệng trước: "Nhanh đi đi, chúng ta cũng không phải người ngoài, lúc khác cùng ăn cơm cũng được, Tiểu Hải con nhanh đưa Tiểu Tô đi đi, đừng chậm trễ việc chính."
Tô Hà cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng cô không biết, bên kia còn có con sói xám lớn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đã không thể chờ đợi được, chuẩn bị ăn một ngụm, đem cô nuốt đến xương cốt cũng không thừa, đỡ phải đêm dài lắm mộng. . . . . .