Chiều cao hơn kém, sức lực chênh lệch đến rõ ràng. Cố Nhạc Lăng bị cánh tay rắn chắc của người nam nhân túm lấy, thô bạo ném lên bàn, chắn người không thể động đậy, trước mắt lại tối đen như mực, căn bản không thể kẻ đang khống chế mình là ai.
Trong tiềm thức mơ hồ, Cố Nhạc Lăng lâm vào khủng hoảng cực độ, cố hết sức muốn vùng vẫy nhưng bóng tối vô hạn cứ như sắp nuốt chửng cậu, khiến từ tinh thần cho đến thể xác thiếu niên đều phải kiệt quệ.
Bên tai thi thoảng vẫn truyền đến thanh âm khàn khàn, pha lẫn dữ tợn điên cuồng.
"Là ai?"
"Ai đã chơi mày?"
"Là tên đó sao?"
Cố Nhạc Lăng mở miệng phát ra âm thanh vô nghĩa. Như một thói quen,người kia đưa tay chặn cánh môi hồng nhuận kia, cơ thể cường tráng lại áp chặt hơn một chút. Cố Nhạc Lăng bị đè nặng không thể không thở dốc, trọng lượng của người đàn ông này không hề nhẹ, cản giác so với bóng đè còn đáng sợ hơn gấp mấy lần.
Người kia bỗng cười khẽ, tiếng cười không hề lớn nhưng cũng muốn làm đại não Cố Nhạc Lăng chắnm thấy chấn động, tại ù đi như âm thanh tivi nhiễu sóng.
"Cố Nhạc Lăng. Cậu đối với học sinh của mình cũng có thể động dục... có phải hằng ngày đều vểnh mông lên cầu nó chơi nát cái lỗ nhỏ dâʍ đãиɠ này của cậu thế này phải không?"
Lời nói thô tục bất kham khiến từ trong tiềm thức của thiếu niên sinh ra bày xích mãnh liệt.
Là ai?
Tại sao những điều mà anh ta đang nói một chút cậu cũng không hiểu?
Nhưng có điều cảm giác này thật quen thuộc...
Dường như chính bản thân cậu đã từng bị lăng nhục qua rồi vậy.
Gương mặt mờ ảo trong bóng đêm cuối cùng cũng hiện rõ, Cố Nhạc Lăng ngoại trừ có thể mở mắt ra, tay chân vô lực mặc cho người đang ở phía trên cậu tác quái.
Đó là một người rất cao, nửa gương mặt vô cùng tuấn mỹ sáng sủa... nửa còn lại thì thịt bị nướng chín, tơ thịt bị bong ra, thậm chí còn vì hành động cười thành tiếng của anh ta mà rơi xuống không ít.
Cố Nhạc Lăng sợ đến run người, đại não muốn hỏng mất, cậu muốn hét lên cầu cứu nhưng lại bị bàn tay to lớn kia giữ chặt khớp hàm, ép mở miệng...
Người đàn ông kia dùng tay đỡ phân thân xấu xí thô to của mình nhẹ nhàng chạm vào cánh môi mềm mại.
Kế đến, hắn cười gằn một tiếng rồi nhét hạ thân cực đại trướng xanh kia vào miệng nhỏ, một chân chống mặt bàn, điên cuồng đong đưa eo.
Cố Nhạc Lăng bị bóp chặt gáy, ép ngửa đầu đón nhận thứ kinh khủng kia không ngừng ra vào miệng mình, vì quá lớn lên thiếu niên vẫn vô pháp thừa nhận, người kia lại không lưu tình, chọc côn ŧᏂịŧ vào cuống họng với thế trời giáng, hắn nhếch khoé miệng nhìn bộ dạng vì thiếu không khí mà trở nên tái xám của thiếu niên.
Nước bọt không ngừng trào ra, nhiễm ướt phân thân đen tráng, theo nhãn lực tinh tường của hắn có thể thấy vài tia máu tươi dính trên côn ŧᏂịŧ của mình.
Cố Nhạc Lăng bị chọc đến cuống họng đều phải nát. Đến khi tưởng chừng như sắp mất mạng, người đàn ông lại bất ngờ dừng lại, vẻ mặt vặn vẹo một chút, thở dốc một hơi rồi kéo thứ đáng sợ kia trở về.
Một đạo tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c nhễu lên vùng cổ trắng nõn của thiếu niên khiến người ta không thể không nghĩ ngợi xâu xa.
Cố Nhạc Lăng thở hổn hển, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, khoé miệng chậm rãi trào ra một chút dịch trắng.
Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này khiến cậu sắp hỏng mất.
Người phụ nữ đáng sợ kia vốn không có ý buông tha nàng, nhìn bộ dạng sắp đứt hơi của thiếu niên lại sinh ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ bạo ngược đang ẩn nấp trong mạch máu, l*иg ngực của anh cũng bắt đầu đập loạn, phân thân theo nháy mắt lại cương cứng, dựng thẳng dài quá bụng, thi thohắnng lại còn giật giật theo bhắnn năng.
Cố Nhạc Lăng kinh khủng muốn né tránh lại bị anh nắm lấy hai chân dang rộng, một tay tham lam vén qυầи ɭóŧ của nàng sang một bên, sau đó lại dùng vật hung hăng kia cọ cọ miệng huyệt nóng hầm hập.
Thiếu niên một mặt đầy nước mắt, ánh mắt tuyệt vọng nhìn người phụ nữ như sơn dương cầu xin đồ tể hung ác lần cuối.
anh như không để ý, nhưng bất chợt lại nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, môi mỏng khẽ nhếch lên.
"Có thể kêu cứu nha. Thế nào? Hét lên rằng có người đang muốn cưỡиɠ ɖâʍ cậu, muốn bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong cái động này của cậu."
"Cậu không dám có phải không?"
Hắn cười nhẹ, đưa tay gạt mấy cọng tóc dài quá trán của thiếu niên sang một bên, ngữ khí thả chậm.
"Bị chơi đúng là thật mất mặt... Thế nên... Thầy Cố, cứ như thế này là tốt nhất."
Cố Nhạc Lăng không kịp ngẩn người đã bị hành động tàn khốc tiếp theo của hắn đánh tỉnh, thứ to lớn kia nhân lúc cậu không chú ý đã mạnh mẽ thúc vào bên trong, qυყ đầυ cực đại tựa như muốn xé rách huyệt non nớt.
Thiếu niên bị hắn ép phải mở mắt chăm chăm thứ đồ thô bỉ kia từng chút từng chút chôn sâu vào bên trong mình, thậm chí tiếng tinh hoàn no đủ va đập bên cánh mông còn vang lên mồn một.
Người đàn ông càng làm càng điên cuồng, hận không thể nhét vào chắn căn, chỉ có điều kích cỡ đôi bên không tương xứng, hắn vừa ghì chặt eo thiếu niên đâm sâu vào một chút lại bị miệng huyệt vì "bội thực" mà nhả ra một đoạn.
Cảm giác nửa giây trước là thiên đường, nửa giây sau là địa ngục khiến hắn hận không thể xé nát Cố Nhạc Lăng ra tức thì.
Thiếu niên đau đến quằn quại lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể há miệng tham lam hớp lấy một chút không khí bù lại cơn đau như xé nội tạng đang dày vò.
Trên bụng non trắng trẻo có thể thấy một khối dị vật không ngừng nhấp nhô, nam nhân thở dốc ồ ồ, eo tráng kiện lại tăng thêm tần suất đưa đẩy, nếu hắn không đưa tay giữ lại Cố Nhạc Lăng thì chắc có lẽ cậu đã bị đâm bay rớt xuống đất.
Thiếu niên hoàn toàn bị áp đảo, hai chân điên cuồng đung đưa theo vòng eo tráng kiện của hắn, không còn cách nào khác chỉ có thể đưa bàn tay run rẩy xuống phía dưới hạ thân của mình đang bị kẻ khác thô lỗ xâm phạm... muốn lấy ra vật tráng kiện hung hãn kia. Có điều, động tác của hắn vừa nhanh lại vừa mãnh khiến nàng không như nguyện, ngón tay trắng mịn như có như không chạm vào phần gốc rễ còn dư lại bên ngoài kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai quả cầu căng tròn kia nhảy lên mấy cái.
Hạ thể cứng như sắt tựa như máy khoan, không ngừng đâm sâu vào huyệt nhi nhỏ hồng, bọt dịch trào ra từ cửa huyệt lại chảy xuống cánh mông trắng nõn theo động tác hắn nhấc nửa người dưới của thiếu niên lên tiếp tục xỏ xuyên.
Cố Nhạc Lăng thống khổ che mắt, khống chế chính bản thân không được sụp đổ, dặn dò lòng mình không được nhìn thấy cảnh tượng khủng khϊếp gì đang diễn ra.
Môi mím chặt, đè nén tiếng thét đau đớn sâu trong tiềm thức, cuối cùng lại bị phần đỉnh hung ác của người đàn ông thọc xuyên đến tràng ruột, há miệng khóc thành tiếng.
Đau quá.
Đau đến muốn chết đi ngay lập tức.
Như đến cực hạn, động tác người nam nhân phía trên ngày càng hung ác, thọc sâu đến Cố Nhạc Lăng bị một trận nhộn nhạo ở dạ dày làm nôn khan.
Nhưng căn bản cậu không nôn ra được gì ngoài chút nước bọt và dịch trắng đυ.c tanh hôi.
Hạ thể tương liên, cơ bắp trên người gã trở nên căng cứng, phân thân thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt bụng ngày càng phình trướng... Cuối cùng hắn rên lên một tiếng rồi đổ ập chắn cơ thể cao lớn lên người thiếu niên, thích thú tận hưởng cao trào của trận làʍ t̠ìиɦ từ đầu đến chí cuối được cưỡng bách mang lại.
Ánh mắt thiếu niên tan rã, gương mặt của nam nhân trở nên mơ hồ...
Cuối cùng cũng không còn thấy nữa.
...
Như một cuốn phim tua nhanh, Cố Nhạc Lăng thấy "bản thân mình" bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, cậu sững người nhìn một phiên bản khác của mình bị một người đàn ông, cao lớn khống chế, nhìn hắn nắm chặt lấy dây xích cổ, ép "cậu" vừa vểnh mông lên cho hắn tiến vào, vừa tranh thủ hắn nới lỏng lực tay mà hít sâu vài ngụm không khí, rồi lại tiếp tục bị siết cổ đến nghẹt thở, mặt mày đỏ bừng.
Có khi lại bị hắn ôm đến ban công, ép cậu bày ra nhiều tư thế khuất nhục để hắn xỏ xuyên, Cố Nhạc Lăng cứng đờ nhìn "bản thân mình" ngày càng trở nên ngu dại, thậm chí còn trở thành một cái xác không hồn, theo thói quen sẽ bò đến bên chân của hắn, dùng miệng kéo khoá quần, ngoan ngoãn nhấm nuốt cự căn đen sẫm đang dựng thẳng kia.
Thiếu niên tựa hồ hỏng mất, đồng tử giãn to.
Người kia... là cậu sao?
"Cố Nhạc Lăng" kia không ngừng trườn về phía trước, lại chưa được bao nhiêu đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông túm về, bắt mở rộng hai đùi, ngưng một khắc, con ngươi đen láy của thiếu niên mở to, đáy mắt tràn đầy kinh sợ cùng đau đớn.
Cố Nhạc Lăng đờ người nhìn thiếu niên bị người thô lỗ ấn dưới thân, hạ thể bé nhỏ như bị xé nát, tiếp nhận thứ kinh người không ngừng thúc vào.
Thống khổ gào khóc.
Thô tục lăng nhục.
Khó có thể tưởng tượng được thiếu niên này đã trải qua những việc kinh khủng gì.
Ngón tay Cố Nhạc Lăng hơi run lên, chân lại theo bản năng tiến về nơi thiếu niên đang hứng chịu trận hành xác thống khổ.
Cậu lao về phía trước muốn tách hai người ra lại phát hiện bản thân lại vô pháp tác động đến bọn họ, cậu như hỏng mất... điên cuồng đập phá tấm chắn vô hình...
Bên kia, "Cố Nhạc Lăng" kia đã bị người nam nhân tuấn mỹ có nụ cười đáng sợ kia cưỡиɠ ɠiαи mấy lần, hơi thở thoi thóp, nếu không nhìn thấy l*иg ngực gầy yếu phập phồng với biên độ nhỏ... ắt hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng người này đã chết.
Người kia căn bản không có ý dừng lại, hắn lật người thiếu niên tiếp tục tham nhập phía trước, mặc kệ cậu đã lâm vào hôn mê, phía dưới sưng đỏ không chịu nổi.
Tiếng thở dốc thô bạo cuối cùng cũng dừng lại.
Người nam nhân động động hạ thân lui ra, từ từ biến mất trong màn đêm. Chỉ còn lại "Cố Nhạc Lăng" bất động nằm dưới đất, hai chân bày ra tư thế khuất nhục, giữa hai chân thỉnh thoảng vẫn còn ra chất dịch khả nghi.
Hai mắt khép hờ đã mất đi tiêu cự, vô thức đối diện với cậu.
Hình ảnh kinh khủng này không ngừng khắc sâu vào trong tâm trí của cậu, khung cảnh xung quanh cũng dần trở nên mơ hồ, thiếu niên có gương mặt giống cậu cũng hoá thành tro bụi mà tan biến.
...
"Bảo bối?"
"Bảo bối?"
"Bảo bối. Lại đây nào."
Cố Nhạc Lăng ngẩn người, như không nghe thấy tiếng gọi của người đàn ông, mở tròn mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình.
Đây là rõ ràng là một đôi tay của thiếu niên chưa trưởng thành
Gương mặt hung dữ của người nam nhân trở nên hiền dịu, chỉ là mồ hôi bám trên gương mặt của ông ta khiến ông ta trông có vẻ chật vật.
Ông ta vừa dựa vào thành bồn cầu, tay lay động phân thân héo rũ lại hướng về phía cậu tha thiết gọi.
Không đợi Cố Nhạc Lăng đáp trả, người đàn ồn đã đưa tay ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng thầm thì.
"Bảo bối... Em không bao giờ bỏ rơi ta phải không?"
Cố Nhạc Lăng im lặng, người đàn ông này đối với cậu rất xa lạ nhưng mang lại cản giác rất quen thuộc.
Chính là loại cản giác khiến người ta rất khó chịu.
Đáy mắt người đàn ông từ hiền lành chuyển sang u ám, cuối cùng chỉ còn đọng lại một chút điên cuồng.
Cố Nhạc Lăng bị gã ôm vào trong lòng, nhẹ giọng lẩm bẩm như hạ ma chú lên người thiếu niên.
" Nhạc Lăng ngoan như vậy, sẽ không ghét bỏ ba ba phải không?"
"Ba ba sẽ sớm mau hết bệnh... Sẽ có thể cho bảo bối cảm thấy thật sướиɠ."
Cố Nhạc Lăng mơ hồ trầm mặc.
Người đàn ông này nói gì nàng hoàn toàn không hiểu. Thế nhưng không hiểu sao... cơ thể nhỏ bé của thiếu niên không ngừng run lên, nước mắt chảy ra một cách vô thức.
Nước.
Nước tràn vào khoang miệng, ngập quá mũi. Cố Nhạc Lăng phát hiện bản thân đang chìm trong nước, dù có cố gắng trồi lên như thế nào đều bị một bàn tay phía trên chực chờ ấn xuống nước trở lại.
Người phía trên rất hung ác, căn bản không muốn chừa đường sống cho cậu, dùng chắn hai tay dìm mạnh đứa nhỏ xuống đáy thùng.
Phổi lạnh buốt, cậu cố gắng quẫy đạp tay chân vẫn không thành công, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức..
"Chết đi! Đồ ghê tởm."
...
"Nhạc Lăng!"
"A Lăng."
Phi Dực vội vã xốc chăn qua một bên, hohắnng hốt sờ sờ gương mặt thanh tú của thiếu niên trở nên trắng bệch.
Thấy tình hình không ổn, anh nhíu mày lấy máy trợ thở đeo vào cho Cố Nhạc Lăng, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.
"Cố Nhạc Lăng, em nghe anh nói gì không?".
Phi Dực không ngừng gọi lớn tên cậu, Cố Nhạc Lăng hô hấp thực gấp gáp, hai mắt vẫn còn vẻ kinh hoàng, rõ ràng vẫn còn trong dư âm giấc mơ kinh khủng kia, ngay chắn khi nhìn Phi Dực vẫn còn thấy khϊếp sợ.
Vừa lúc đó, Đoàn Ngạc Niên từ phòng bên cạnh vội vã đẩy cửa bước vào, đưa tay bật sáng đèn, nhìn thấy một màn như vậy không khỏi sợ hãi.
"Em ấy sao lại như vậy?"
Phi Dực ôm Cố Nhạc Lăng ngồi dậy, đưa mắt nhìn y.
"Giúp tôi kiểm tra máy sưởi."
Đoàn Ngạc Niên tuy sốt ruột nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh, nhón chân nhìn máy sưởi treo trên trần. Một lúc sau thì nhăn mày đáp.
"Hỏng rồi."
Phi Dực không đáp lấy một lớp chăn bọc thêm một lớp cho cậu, thấy thiếu niên không ngừng co rút trong lòng mình liền cảm thấy rất đau lòng.
Cố Nhạc Lăng may mắn giữ được cái mạng nhưng vẫn để lại di chứng, cơ thể rất mẫn cảm với nhiệt độ, không chịu nổi lạnh lẽo, nếu không phổi sẽ bị sưng, còn gây ra triệu chứng khó thở. Hẳn là ban đêm máy sưởi không may bị hỏng mất, nhiệt độ hạ xuống bất ngờ, thành ra bị sốc nhiệt.
Một lúc sau, Cố Nhạc Lăng dần lấy lại được tiêu cự, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng mệt mỏi trên gương mặt vẫn không hề biến mất.
Cậu tựa đầu vào ngực anh, chậm rãi cảm nhận hơi ấm từ l*иg ngực rộng lớn, vững chắc đó, tâm tình hoảng loạn dần dần bình ổn lại.
Phi Dực nhẹ nhàng hôn lên gò má tái nhợt của cậu, thở dài.
"Gặp ác mộng?"
Thiếu niên khép hờ mi mắt, hừ nhẹ trong cổ họng xem như đáp trả, sau đó lại tiếp tục lâm vào cơn ngủ mê.
Phi Dực không buông Cố Nhạc Lăng ra, đáy mắt anh tràn ngập trằn trọc cùng bất an.
Anh đang sợ, sợ mình không có khhắn năng giữ được Cố Nhạc Lăng...
Sinh mạng... và chắn vận mệnh của em ấy...tại sao lại mỏng manh đến như vậy?
" Ngạc Niên, chúng ta tạm thời đưa em ấy sang phòng của Tiểu Ca ngủ tạm đêm nay."
Đoàn Ngạc Niên gật đầu, nhẹ nhàng ôm theo chăn dày, không nhịn được hít một hơi thật sâu.
Thật lạnh quá.
Nghĩ nghĩ vẫn rất lo lắng, nhỏ giọng nói.
"Hay là chúng ta đưa em ấy đến bệnh viện trước?"
Mấy ngày qua có vẻ bệnh trạng của thiếu niên không có tái phát lại nên họ cũng có chút thả lỏng, không ngờ đêm nay...
Phi Dực cúi đầu ngắm nhìn người trong lòng đã ngủ say, khoé mắt còn ươn ướt... thật không nỡ để cậu nhớ lại những chuyện khủng khϊếp gì đã xảy ra với mình.
"Có tôi ở đây rồi. Không cần đưa em ấy đi."
Rốt cục, sương đêm cũng rất lạnh.
....
Đợt xét nghiệm lần thứ ba kết thúc, sức khoẻ của Cố Nhạc Lăng hoàn toàn ổn định, phía bụng dưới cũng tựa hồ lành lại, Phi Dực lọc nướ© ŧıểυ đã không thấy còn cặn máu nữa, chỉ có điều tay chân của cậu vẫn không được linh hoạt.
Nhất là tay phải, thi thoảng lại cứ run lên, thiếu niên muốn vẽ tranh hay viết chữ đều bị lệch nét, trong lòng cũng có chút khổ sở.
Người của Triệu gia vẫn thường xuyên đến thăm cậu, nhất là Triệu Quang Hồng, hận không thể đưa ba đứa cháu về Triệu gia sống luôn ở đó.
Ông già rồi, ước muốn duy nhất chính là mong con cháu có thể quây quần bên mình. Hơn nữa, ông còn muốn bù đắp lại lỗi lầm trước đây đã gây ra.
Triệu Quang Hồng cũng đã suy nghĩ rất nhiều, không những ông có lỗi với con gái còn có lỗi với chắn người con rể mà ông chưa từng thừa nhận - Cố Trường Sinh
Nếu không vì ông cố ý chèn ép Cố Trường Sinh thì cậu ta cũng không vì chút tiền trinh mà làm mấy công việc nặng nhọc kia, xảy ra tay nạn lao động... suốt đời chỉ có thể quanh quẩn ở nhà.
Ông còn hại cả Minh Nguyệt đang mang thai con đầu lòng phải trốn vào nhà máy hoá chất hẻo lánh làm việc khiến Cố Nhạc Lăng thành trẻ sinh non, cơ thể bị khiếm khuyết, yếu ớt rất nhiều.
Chung quy vẫn là vì một chữ nếu.
Nhưng ông vô pháp quay ngược lại thời gian, chỉ có thể bên cạnh hai đứa cháu đáng thương ngày nào hay ngày đó.
Cố Nhạc Lăng tuy đối với Triệu Quang Hồng tôn kính, cũng yêu thương nhưng so ra vẫn là kém so với "người giám hộ" Phi Dực, thậm chí Đoàn Ngạc Niên khi nói chuyện hay đỡ cậu đi vệ sinh cũng không có khiến nàng lúng túng như khi căng da đầu nói chuyện với ông.
Người già hay nhắc về quá khứ.
Nhưng cậu... cái gì quan trọng đều đã quên.
Cậu còn quên mối quan hệ khó xử với Phi Dực và chắn anh học viên thân thiết nhất với mình kia nữA.
Càng nghĩ Cố Nhạc Lăng càng cảm thấy đau đầu, chậm rãi đưa mắt nhìn đám nhỏ đang vui đùa trước mắt như muốn quên đi những phiền muộn đang chất chứa trong lòng.
Năm đứa nhỏ quây quần thành một khối, gồm có Tiểu Ca, Nữu Nữu, con gái của Đoàn Ngạc Vân- Becky, và hai anh em song sinh nhà Tiết Hưng.
Tiểu Ca có lui tới đám trẻ trong cô nhi viện một quãng thời gian, trò vui học được rất nhiều. Trong phút chốc bọn nhóc liền chơi đến nỗi quên trời quên đất, ngay chắn Becky luôn chú trọng hình tượng tiểu công chúa của mình, vì giật quả bóng với Toàn Toàn cũng mặc kệ mà lăn một vòng trên cỏ xanh.
Hữu Hữu và Toàn Toàn đã lâu không có chơi vui như vậy, khoé môi ngày càng giương cao, đối với người bạn hơn tuổi - Tiểu Ca cũng không có bày xích, ngược lại còn cảm thấy thân thiết.
Tiểu Ca ôm Nữu Nữu đang chơi hăng say tránh một bãi bùn. Sợ váy của cô nhóc bị làm bẩn.
Cha mẹ nuôi của Nữu Nữu vừa kỹ lưỡng vừa đau lòng con gái, họ chăm sóc cô bé rất cẩn thận, coi như con ruột của mình mà đau lòng. Mặc dù mẹ nuôi của cô nhóc đã mang thai nhưng hai người đối với cô bé vẫn như lúc trước, không vì thế mà lơ là cô nhóc, thậm chí vì sợ cô bé thấy cô đơn nên hay đưa sang nhà Tiểu Ca chơi.
Chơi được một lúc, thể lực của các bé gái tiêu hao rất nhanh, muốn chơi một trò khác nhẹ nhàng hơn nên đề nghị chắn bọn cùng chơi trò gia đình.
Cô nhóc chạy đến bên Cố Nhạc Lăng đang tắm nắng, giọng nói giòn tan ngọt ngào gọi.
"Thầy Cố, thầy đóng vai ba ba nha."
Sau đó, chỉ ngón tay về phía mấy người còn lại.
"Thạch đầu sẽ là anh cả."
"Toàn Toàn là Anh ba."
"Hữu Hữu là Anh tư."
"Becky, chị sẽ là Em út."
Cuối cùng chỉ chỉ mình:" Em sẽ là mẹ."
Bọn nhóc: ...
Cố Nhạc Lăng dở khóc dở cười, nhìn vẻ mặt không hề hài lòng của bọn nhỏ khi được phân vai.
Becky chống nạnh.
"Chị còn lớn tuổi hơn em đấy, Nữu Nữu! Em là em gái út mới đúng."
Ba nhóc còn lại không nói gì nhưng cũng gật đầu tán thành. Bắt bọn họ phải gọi một con nhóc lùn hơn mình là mẹ thì quá mất mặt rồi.
Nữu Nữu họ im lặng liền bất mãn dậm chân.
"Chỉ là trò chơi thôi mà, lúc nãy mọi người thắng em nhiều như vậy... Bây giờ chơi một chút thì đã sao?".
Tiểu Ca không thể để tiểu tổ tông khóc, bèn căng da đầu gọi nhẹ một tiếng: được rồi mẹ.
Gọi xong liền ngẩn người.
Nữu Nữu vui vẻ ngồi xổm dùng kéo cắt cỏ xanh.
"Ngoan lắm, mẹ sẽ làm bữa sáng cho tiểu Ca nhé."
Sau đó liếc xéo nhìn ba người còn lại đang đứng che miệng cười trộm.
"Bất hiếu."
Cố Nhạc Lăng: ...
Đoàn Ngạc Niên đứng tựa lưng ở cửa không nhịn được cười, đi đến chỗ cậu ngồi, xoay người chắn lại đám nhóc, ngữ khí chua lòm.
"Em còn chơi ba cái trò này nữa sao? Thật là..."
Trẻ con.
Cố Nhạc Lăng bị cười có hơi xấu hổ, không được tự nhiên quay mặt đi. Bất ngờ bị y nắm lấy cằm, nhanh như chớp ngậm lấy vành môi hồng hào, đưa tay đỡ phía sau gáy của cậu, đầu lưỡi thô nhám luồn vào khuôn miệng ấm áp trơn trượt, mê say đùa giỡn chiếc lưỡi ngắn cũn bên trong, đôi khi còn phát ra tiếng "chật chật" kỳ quái.
Đoàn Ngạc Niên không nhịn được đưa tay xuống phía dưới, xoa nắn nơi tư mật của thiếu niên, thấp giọng thở dốc, ánh mắt nhuốm đầy tìиɧ ɖu͙© khiến Cố Nhạc Lăng căng thẳng không dám động sợ bọn nhỏ nhìn thấy.
Phân thân bị nhào nặn hồi lâu mới có thể run rẩy đứng lên. Cố Nhạc Lăng khổ sở cong eo, mặt mày đỏ như máu.
Đoàn Ngạc Niên cuối cùng cũng buông tay, sợ mình không kềm chế được mà tiến tới bước cuối, nghĩ vậy chầm chậm rút tay về, ôm cậu vào lòng nhẹ giọng.
"Em thấy không... làm những điều này với tôi cũng đâu có khó chịu."
"Cố Nhạc Lăng. Tôi thích em."
...
Becky tò mò nhìn Toàn Toàn và Hữu Hữu đang ngồi xổm lắp ráp mô hình siêu nhân,nhẹ giọng hỏi.
"Tớ không thấy mẹ của hai người đâu cả."
Cô nhóc chỉ nhìn thấy một người nam nhân có vẻ già dặn hay ghé thăm thầy Cố rồi đưa bọn họ về nhà
Hữu Hữu mím môi, ngữ khí đè nén trả lời.
" Bọn tôi không có mẹ."
Becky nhẹ giọng chắnm thán.
"Tôi cũng vậy a, thật trùng hợp."
Nói đoạn, cô nhóc đưa tay chỉ chỉ Tiểu Ca đang ngồi vẽ tranh cùng với Nữu Nữu.
"Cậu ta có sao?"
Hữu Hữu lắc đầu.
"Ba nói, mama của anh họ đã chết."
Hôm trước ba vừa dắt bọn họ đến thăm mộ của mẹ anh họ xong, nơi đó thật yên bình.
Becky chống cằm, đáy mắt lộ ra một chút ảm đạm.
"Vậy sao?"
"Chúng ta đúng là những đứa trẻ đáng thương.