Vết thương của Mục Thiểm Tây cũng không tính là nhẹ, nhưng quả thực khả năng hồi phục của hắn đúng là phi thường.
Đều là chấn động não, Cố Nhạc Lăng thì mất hơn nửa cái mạng, sống chết không rõ, nhưng hắn vẫn nhởn nhơ, sinh long hoạt hổ, nào có bộ dạng từng bị một gậy lên đầu.
"Thiếu gia, mặc dù ngài hồi phục không tồi nhưng vẫn nên hạn chế hoạt động, thời gian này nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng quá lao lực." Người trung niên mặc áo blouse trắng cẩn thận tháo lớp băng trên trán của hắn ra, ôn nhu dặn dò.
Mục Thiểm Tây nhoẻn miệng cười, thái độ tốt đẹp lạ thường.
"Tôi biết rồi. Kim gia gia, ông xem đầu tôi vẫn hay đau... có khi nào bị đánh hỏng luôn rồi không?"
Người được gọi là Kim gia gia kia trông lớn hơn Mục Trầm Quang một ít, nhìn vết thương trên đầu hắn không khỏi thở dài.
"Ngài ít sờ nó là tốt rồi."
Ngưng một chút, ông lại nói.
"Có đôi lúc... tôi thấy... Cậu đừng quá để tâm mấy chuyện vặt vãnh. Thiếu gia, sức khỏe quan trọng, dù còn trẻ nhưng cũng đừng để bản thân bị thương như vậy."
Kim Huyền Uy là bác sĩ riêng của Mục gia hơn 40 năm, chứng kiến Mục Thiểm Tây sinh ra chỉ bằng cánh tay người lớn, rồi dần dần lớn lên, trở thành một nam nhân tuấn mỹ như bây giờ.
Đứa trẻ này nụ cười so với lúc nhỏ vẫn không thay đổi. Chỉ là, ánh mắt...
Mục Thiểm Tây không nói, sờ sờ phần băng mới được thay, khóe miệng nâng lên rồi hạ xuống.
Đoàn Ngạc Niên
Đoàn Ngạc Niên.
Cái tên này... Hắn sẽ không quên.
Bác sĩ Kim ôm hộp y tế rời khỏi phòng, trước khi đi còn chạm mặt Mục Huyền, xem như là con cháu trong nhà, vỗ vỗ vai gã.
"Chăm sóc thiếu gia cho tốt."
Mục Huyền lập tức trợn mắt, hai ngón tay khẽ khẽ nhúc nhích như thể đang coi thường. Gã bước vào liền nhìn thấy đại thiếu gia đang chơi phi Tiểu dao, bộ dạng rất chăm chú.
Kịch.
Phi đao phóng nhanh, lực vừa đủ.
Thế nhưng vẫn thất bại, ngay cả vòng ngoài cùng cũng không thể chạm tới, mũi tên va vào tường rơi xuống, đây là cái thứ hai mươi ba rồi.
Kịch.
Lần này vẫn là thất bại.
Mục Huyền rất muốn cười khinh bỉ hắn một phen.
Khoảng cách không xa thế mà vẫn không ném được sáu mươi điểm.
Trong khi đó, thân thủ của Mục Thiểm Tây khá tốt.
Kịch.
Có lẽ là nhờ may mắn, cuối cùng phi Tiểu thứ hai mươi lăm kia cũng đã trúng ngay hồng tâm.
Biểu tình chăm chú của Mục Thiểm Tây mau chóng rút đi, vứt phi Tiểu sang một bên, chậm rãi bước đến trước mặt Mục Huyền.. cúi thấp người... ngửi ngửi.
"Mùi của đàn bà."
Hắn cho ra một câu kết luận như thế.
Khỏi phải nói gương mặt của Mục Huyền biến đổi liên tục vi diệu như thế nào... lúc xanh lúc trắng. Trong lòng vô cùng ghê tởm người đang đứng gần gã.
Gã có chút cuống quýt tránh ra.
Chẳng hiểu sao. Dù Mục Thiểm Tây có khoác lên mình bộ quần áo đắt tiền, sang trọng cách mấy thì gã vẫn chỉ ngửi được một mùi kỳ quái.
Mùi của sự thối nát.
Thối nát.
Thối nát của rác rưởi.
Thối đến không chịu nổi.
...
Phòng chăm sóc đặc biệt.
Trong không khí nồng đậm mùi thuốc sát trùng, yên lặng đến mức chỉ có thể nghe tiếng động từ điện tâm đồ.
Hôm nay là ngày cuối cùng theo dõi sát sao, Phi Dực cũng đã đưa ra liệu án chữa trị, mọi người đều thống nhất sẽ chuyển Cố Nhạc Lăng đến phòng điều trị cao cấp.
Những ngày qua, cả ba người Tiết Hưng, Cố Nhật Tuệ, Đoàn Ngạc Niên đều dốc lòng, thay nhau chăm sóc cho thiếu niên, không khi nào lơi lỏng.
Có nhiều lúc Cố Nhật Tuệ còn không thể hiểu được tình bạn sâu đậm của Đoàn Ngạc Niên dành cho anh trai cô, nhưng đồng thời cũng vui mừng thay cho Cố Nhạc Lăng vì ngoài người nhà ra, rốt cuộc cũng có người quan tâm cậu thật lòng.
Phòng chăm sóc đặc biệt không phải là phòng bệnh thường thấy, không khí rất ngột ngạt, ngăn cách với bên ngoài khiến cho người ta không biết đây là ngày hay đêm...
Chính vì thế, sự chăm sóc tận tình của Đoàn Ngạc Niên làm mọi người đều thấy cảm động.
Cố Nhạc Lăng hôn mê ba ngày, mọi người đều vì cậu... mất ăn mất ngủ ba ngày.
Như Đoàn Ngạc Niên lúc này đây, mệt mỏi nằm gục cạnh giường bệnh của thiếu niên lúc nào không hay, trên người còn mặc bộ quần áo khử trùng.
Nếu có Phi Dực ở đây, chắc hẳn y đã bị lôi ra ngoài từ lâu rồi.
Y mệt mỏi.
Thật sự rất mệt mỏi.
Những ngày qua,xảy ra nhiều chuyện liên tiếp khiến một tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ như Đoàn Ngạc Niên hoàn toàn thay đổi.
Đến lúc này đây, y mới nhận ra bcậun thân vô dụng đến chừng nào. Nếu không nhờ thế lực của gia tộc, một người chỉ biết vẽ vời như y thì làm sao cứu người khỏi tay Mục Thiểm Tây?
Y cũng nên buông suy nghĩ viển vông này rồi.
Da thịt trơn nhẵn như có như không chạm vào khiến Đoàn Ngạc Niên thức giấc.
Đập vào mắt của y đầu tiên, là ngón tay trắng nõn của thiếu niên, yếu ớt cử động. Y kinh ngạc ngẩng đầu, mừng như điên phát hiện người trên giường đã mở mắt từ lúc nào, con ngươi đen nhánh của thiếu niên lặng lẽ phản chiếu thân ảnh y ở trong đó.
Đoàn Ngạc Niên run giọng, thì thào.
"Tỉnh rồi. Nhạc Lăng. Em tỉnh rồi."
Cố Nhạc Lăng vừa mới tỉnh lại, cả người đều mệt mỏi không chịu nổi, cậu phát hiện ngay cả một cử động nhỏ cũng rất khó khăn.
L*иg ngực co rút đến phát đau, hô hấp dường như bị người nào đó đùa dai, lúc thông lúc nghẽn, vô cùng khó chịu.
...
"Thiên a. Có thật không?"
"Bố tớ là phó cục cảnh sát mà. Tin này không sai được đâu."
Chắc chắn tối nay báo chí đều đưa tin động trời này thôi.
"Nhất định là có trá trong chuyện này rồi, người như anh ấy làm sao có thể?"
Một đám nữ sinh châu đầu, ghé tai nhau thì thầm, nhìn thấy Cố Nhật Tuệ lướt qua không khỏi đắc ý.
"Nói gì thì nói. Cố Nhật Tuệ chắc chắn sợ mất hồn rồi. Người như cô ta chỉ biết có tiền, người yêu gặp nguy như vậy, chắc chắn sẽ bỏ trốn, câu một con rùa vàng khác."
"Đàn anh Mục thật đáng thương. Bản thân có bạn gái hư hỏng như Cố Nhật Tuệ còn gặp phải loại chuyện này đúng là xui xẻo tận mạng."
"Nhìn bộ dạng của cô ta mấy ngày nay đúng là đáng ngờ. Học xong liền gấp gáp rời khỏi lớp đầu tiên, chắc chắn là đã tìm được tên đại gia nào đó để bám lên rồi."
Cố Nhật Tuệ đứng ở xa nên cũng không nghe được mấy lời ghen ghét, chua ngoa đó. Cô nhận điện thoại, như nghe thấy điều gì tốt lành lắm, giọng nói đều run, hai mắt hơi rưng tưng, nắm chặt túi xách, gật gật đầu, vội trả lời.
"Như vậy thì tốt rồi. Anh đang ở đâu? Em đến ngay đây."
"Xem đi, xem đi. Nhất định là vị kim chủ kia đã mua cái gì cho cô ta rồi, nhìn thật chướng mắt." Nữ sinh đang dũa móng tay, chuyển sang thổi thổi đầu ngón tay tinh tế vài cái, ngữ khí khinh thường.
Đám bạn của cô ta cũng gật đầu tán thành, đều cảm thấy Cố Nhật Tuệ chắc chắn đã dùng cơ thể giao dịch mới được vào đây học, tiếp tục sôi nổi mà nói xấu người.
...
"Cái gì?". Mục Thần Bắc không thể tin vào tai mình, hai mắt trợn to, tay tức đến run lên.
"Bắt người?"
Bọn chúng dám ngang nhiên tống con trai ông vào tù? Chỉ bằng lũ cảnh sát quèn đó?
"Lão gia." Người báo tin thấy ông ta nổi giận liền hạ giọng. "Cảnh sát tìm được hơn mười mấy người ở chỗ Đại thiếu gia... lần này, cậu ấy gặp rắc rối to rồi."
Mục Thần Bắc tức điên.
Quả thực nó đã nhốt đám người kia để làm loại chuyện điên cuồng đó?
Ngu đần.
Quá ngu đần.
Đánh người, gϊếŧ người cũng đã đành... còn để cho người khác phát hiện.
Con trai Mục Thần là một tên điên.
Thậm chí ông ta còn tưởng tượng được những kẻ từng nịnh bợ mình quay ra cười trộm như thế nào.
Gân xanh trên trán đều muốn bạo tạc.
Rầm.
Mục Thậm Thăng nhìn ngón chân bị mảnh vỡ cứa cho chảy máu, bên cạnh là gạt tàn thuốc đã vỡ nát, tay cầm bức vẽ cũng run lên.
"Ba." Đứa nhỏ run lẩy bẩy, đôi mắt xinh đẹp sợ hãi nhìn người đàn ông hung tợn trước mặt.
Ánh mắt Mục Thần Bắc dành cho nó không một chút độ ấm.
Con cháu của Mục gia đời này coi như xong.
Một đứa là nghiệt tử, đứa còn lại chính là nghiệt chủng.
Mục Trầm Quang không biết từ đâu đi đến, vội vàng ôm đứa nhỏ vào lòng, dỗ dành đứa nhỏ đang bắt đầu khóc nấc lên, ánh mắt phức tạp nhìn những mảnh vỡ dưới chân.
"Gia gia thổi thổi sẽ không đau nữa. Nào tiểu thiếu gia đừng khóc...Chà, tranh của ai vẽ thật đẹp... là của người vẽ sao?"
Nhìn Mục Trầm Quang đã bế đứa nhỏ đi ra, ánh mắt lạnh lẽo của Mục Thần Bắc mới thu liễm.
Ông ta mệt mỏi xoa đôi chân mày đang nhăn lại.
"Gọi cho luật sư Trương đi."
Nói cho cùng, Mục Thiểm Tây vẫn là con trai của ông, chính ông đã nhìn nó lớn lên, người như nó chỉ là có chút thù dai, không đến nỗi phải đi tù vì đám người hèn mạt kia.
Có điều...
Ai dám động đến Mục gia?
Dám chọc tới Mục Thần Bắc này.
Là ai có cái gan đó?
...
Cố Nhạc Lăng vừa tỉnh lại không lâu đã ngủ thϊếp đi, cũng trong lúc đó, nàng đã được chuyển sang phòng điều trị, người nhà cũng có thể chăm sóc thuận tiện hơn phòng chăm sóc đặc biệt.
Phi Dực tháo ống nghe, sờ sờ ngực nhẵn nhụi của thiếu niên, cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập một cách chậm rãi, không còn hỗn loạn như những ngày trước, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
"Thế nào?". Đoàn Ngạc Niên có chút nóng lòng, lòng bàn tay đều ra mồ hôi.
Phi Dực vén tóc mái hơi dài của Cố Nhạc Lăng qua, để lộ phần trán tinh mịn, có chút hài lòng mỉm cười.
"Có dấu hiệu phục hồi tốt. Ngày mai có thể dùng kháng sinh trực tiếp được rồi."
Huyết áp cũng không còn hạ, nhịp thở cũng đều đặn hơn trước.
Cố Nhật Tuệ vui mừng đến không nói thành lời, nức nở cầm lấy bàn tay của anh trai đưa lên má.
Nhất định là ba mẹ ở trên trời đã nghe lời cầu nguyện của cô rồi.
Anh trai là người tốt. Không thể nào chết đi như thế được.
Trong phòng có bốn người, nhưng tâm trạng đều giống nhau. Ai cũng đều mong Cố Nhạc Lăng nhanh chóng khỏe lại, thiếu niên vốn là bảo bối đặt trên đầu trái tim của họ, dù bị một chút thương tổn cũng đã khiến họ đau đớn không thôi.
Tầm mắt của Phi Dực dừng trên đầu của Đoàn Ngạc Niên liền có chút chạnh lòng.
Một người còn trẻ hơn anh chỉ sau mấy đêm... tóc đã lấm tấm điểm bạc.
Đoán chừng Đoàn Ngạc Niên cũng giống anh. Không lúc nào đem Cố Nhạc Lăng ra khỏi tâm trí được.
Người kia chắc cũng không biết bản thân bị nhiều người ôm tâm tư phức tạp như vậy.
...
Mục Trầm Quang im lặng đứng bên cạnh chủ nhân của mình, để ông ta tùy tiện phát tác tâm tình.
Ông sống ở Mục gia hơn bốn mươi năm, tính tình của Mục Thần Bắc ra sao... ông đều rõ.
Ngoài mặt như có thù với con trai nhưng trong lòng để ý nhất vẫn là hắn.
Chuyện năm đó, ông vẫn còn nhớ rõ... Mục Thần Bắc lúc nổi điên dù có ra tay với Diệp Uẩn Hàm nhưng vẫn không nỡ xuống tay với con trai, toàn bộ tội lỗi đều trút lên đầu người vợ trẻ kia, trong khi Mục Thậm Thăng còn nằm trong tả lót cũng suýt bị ném xuống lầu.
Đại thiếu gia là người mà chủ nhân yêu thương nhất.
Đáng tiếc, cậu ấy lại không hề cảm nhận được tình thương của cha mình, thậm chí còn hành xử ngày càng quái đản, vượt quá giới hạn của một người con nên làm.
Tiểu thiếu gia của ông thật đáng thương. Nói cho cùng, đứa nhỏ kia cũng chỉ là vật hi sinh, không đáng để Mục Thần Bắc đặt vào trong mắt.
"Tam thúc." Mục Thần Bắc bất ngờ lên tiếng, cắt đứt hồi tưởng của người đứng cạnh.
Mục Trầm Quang lập tức đáp lại: Lão gia.
"Ông theo tôi bao nhiêu năm rồi?" Vẻ mặt Mục Thần Bắc có chút hồi niệm.
Bao nhiêu năm?
Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?
"Rất lâu. Gần bốn mươi năm đi."
Còn hơn thế, khi Mục Thần Bắc vừa được sinh ra, ông đã được dạy dỗ sau này phải tận tâm trợ giúp gã cho đến lúc chết. Nhiều năm sau đó, con trai của Mục Thần Bắc ra đời, số mạng của ông đã định sẵn phải tiếp tục phụ thuộc con cháu của Mục gia. Điều này không cách nào thay đổi.
Mục Thần Bắc chợt bật cười, vẻ mặt trở nên dịu dàng hiếm thấy.
"Phải a. Thúc theo tôi nhiều năm như vậy, tôi đã sớm xem người như trưởng bối trong nhà. Mấy mươi năm qua, thúc cực khổ nhiều rồi..."
"Tam thúc. Người giống như người cha thứ hai của Mục Thần Bắc này vậy... Uyên nhi lúc nhỏ, cũng từng gọi ông một tiếng gia gia."
"Nó là một tay Tam thúc nuôi lớn, ông nói... Uyên nhi có lúc vẫn lương thiện, ngoan ngoãn như lúc nó còn nhỏ mà, phải không?"
Mục Trầm Quang chỉ mỉm cười, không đáp. Bàn tay nhăn nheo được bao phủ bởi một lớp găng tay trắng toát khẽ nắm lại.
Lương thiện?
Ngoan ngoãn?
Cứ cho là vậy đi.
Vẻ mặt Mục Thần Bắc trở nên giận dữ.
"Tất cả đều tại lũ khốn kia. Lúc đó, Uyên nhi vẫn còn là một đứa trẻ vô tư, liền bị bọn chúng hành hạ đến không ra hình người, nếu không nhờ mạng tốt thì e rằng năm đó cũng không trốn thoát được."
"Bọn chúng bị như vậy là đáng. Con trai tôi đang giúp xã hội loại trừ lũ cặn bã đó là đúng, không có lý gì nó bị giam như tội phạm được."
Mục Thần Bắc tin chắc con trai mình thay đổi đều là do đám người của Lê Quảng, càng nghĩ càng cảm thấy Mục Thiểm Tây trả thù là việc thiên kinh địa nghĩa.
"Tam thúc. Ông xem Uyên nhi như cháu trai của mình. Lẽ nào, ông không cảm thấy xót cho nó sao?". Đáy mắt của Mục Thần Bắc xẹt qua một tia kỳ dị rồi mau chóng biến mất.
Lúc này đây, Mục Trầm Quang mới chỉnh lại gọng kính, chờ đợi câu nói tiếp theo của người mà ông từng nuôi dưỡng.
"Chuyện năm đó, người bị hại... vốn không chỉ có một mình Uyên nhi."
_____
Phi Dực về đến nhà đã hơn tám giờ tối, đèn nhà vẫn còn sáng.
Bước vào trong, liền thấy đứa nhỏ nằm ngủ trên sofa, vô thức cuộn thành một đoàn không khỏi mỉm cười nhớ lại dáng ngủ lúc nhỏ của Cố Nhạc Lăng cũng y hệt như thế này.
Bảo mẫu nghe thấy tiếng xe trước cửa liền biết chủ nhân về, trên mình còn mang tạp dề chạy ra chào ông chủ.
Phi Dực cố ý hạ thấp giọng.
"Ngủ được bao lâu rồi?"
Bảo mẫu mỉm cười hiền từ.
"Hơn một tiếng rồi. Cậu chủ đang xem phim hoạt hình thì ngủ quên."
Bà đã khuyên Tiểu Ca vào phòng ngủ rồi nhưng cậu bé nhất quyết muốn đợi cha mình trở về. Cuối cùng, lại ngủ quên luôn.
Phi Dực kéo khóe miệng, trong lòng một trận ấm áp. Hôm nay, chuyện vui rất nhiều a.
Tiểu Ca đang ngủ ngon lành liền bị cảm giác chùng xuống của sofa làm cho tỉnh giấc.
Khi bé mở mắt liền nhìn thấy gương mặt hiền dịu của Phi Dực đang nhìn mình, mơ màng nhếch miệng.
"Cha về rồi."
Phi Dực cảm thấy con trai ngày càng đáng yêu, cưng chiều vỗ vỗ mông bé.
"Đi rửa mặt rồi vào ăn cơm."
Tiểu Ca vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, lười biếng vươn vai một cái rồi mới chậm rì rì đi rửa mặt.
Tiếng từ trong bếp vọng ra.
"Cậu chủ thức rồi à?"
"Cậu biết hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì không?"
Anh mỉm cười, trong lòng là một trận ấm áp đang dâng tràn.
Nếu có Cố Nhạc Lăng ở đây thì gia đình của bọn họ đủ người rồi.
Hai người ngồi vào bàn, Tiểu Ca chậm rãi cầm thìa lên, đôi mắt sáng ngời nhìn những món ăn ngon miệng trước mặt.
Từ ngày về sống chung với cha nuôi, dinh dưỡng của Tiểu Ca là vấn đề quan trọng, chính vì thế mà thằng bé không còn gầy yếu như lúc trước.
Diện mạo của Tiểu Ca vốn rất dễ nhìn, nay lại được nuôi nấng cẩn thận, da dẻ trở nên trắng trẻo, hồng hào, ăn mặc sạch sẽ tươm tất liền giống như tiểu hoàng tử vậy.
"Dì, ăn cùng đi." Phi Dực nhìn bảo mẫu đang đứng rửa chén, lịch thiệp mời.
Bà cũng đã quen với tính cách tử tế của Phi Dực nên tự nhiên chối từ.
Bảo mẫu là người Trùng Khánh, cực kỳ thích ăn cay, mà theo bà quan sát: Hai mẹ con nhà này đều thích ăn nhạt. Thôi thì cứ về nhà của mình ăn cho tận hứng.
Cơm nước xong rồi, Phi Dực mới nháy mắt với con trai một cái. Tiểu Ca liền hiểu ý, lật đật mang giày vào, nhanh chóng đuổi kịp mẹ mình, cùng nhau đi tản bộ.
Nhà mới của Phi Dực chọn mua nằm ở thành phố A, cách học viện nghệ thuật Scot không xa. Chẳng những ban đêm người dân rất có ý thức không gây ồn ào mà an ninh ở đây còn rất tốt.
Phi Dực đi song song với Tiểu Ca, lặng lẽ đánh giá chiều cao của bé đã cải thiện không ít.
"Tiểu Ca, con thấy trường mới như thế nào?"
Tiểu Ca nghĩ nghĩ một hồi mới đáp. "Rất tốt."
Bạn mới không giống như bạn cùng lớp ở trường cũ, suốt ngày trêu ghẹo bé là con hoang, còn nói... nói phụ thân bị mẹ đội mũ xanh gì gì đó.
Phi Dực là người rất tinh tế, cảm xúc bất ổn của đứa nhỏ anh đều thu vào trong mắt. Khóe miệng hơi câu lên một chút, Tiểu Ca đã bị Phi Dực nhấc bổng lên, cho ngồi trên cổ.
Ngay lập tức, cậu bé xấu hổ, miệng lắp bắp nói không trọn câu. :
"... con lớn rồi... đừng làm như vậy."
Tiểu Ca đã mười tuổi, chỉ vài năm nữa đã thành một thiếu niên, nay ngồi như vậy có chút giống... tiểu hài tử ba tuổi. Quan trọng hơn là, bé "già" như vậy rồi, cha nuôi không cảm thấy đau cổ sao?
Thật sự Phi Dực không cảm thấy phí nhiều sức lực. Bởi tố chất cơ thể của anh đã tốt nhiều so với người bình thường, hơn nữa Tiểu Ca là bé trai bị suy dinh dưỡng đến mức báo động, thể trọng không đáng kể.
"Thích không?". anh chỉ mỉm cười hỏi một câu.
Đứa nhỏ trên vai lúng túng một chút rồi mới nhỏ giọng đáp: Thích lắm ạ.
Ngồi trên đây rồi mới biết... hóa ra cha nuôi có tóc bạc rồi.
Mặc dù rất ít nhưng vẫn là rất chói mắt.
Từ rất lâu, bé cũng muốn được như các bạn, được ngồi trên vai của cha, trên cao nhìn xung quanh như thế này quả thực rất thích.
"Đừng suy nghĩ nhiều. Người kia không phải cha ruột của con, con cũng không cần đặt quá nhiều kỳ vọng vào hắn ta." Phi Dực vẫn không quên uốn nắn tư duy cho con trai, dù thương yêu đứa nhỏ này cách mấy cũng phải để nó học cách đối diện với sự thật.
Cảm nhận được Tiểu Ca chậm rãi gật đầu, anh lại nói tiếp.
"Cũng đừng quên, con không thể trở về bên cạnh của mẹ con nữa."
Nước mắt đứa nhỏ kia đều phải rơi xuống, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu tiếp tục nghe.
Những gì cha nuôi nói, bé đều hiểu.
Bé sẽ giữ lời, không làm ma ma thất vọng.
Phi Dực thở dài, trong lòng sinh ra chút áy náy, nghe thấy tiếng thút thít của Tiểu Ca liền không đành nói tiếp, hạ người để cậu bé tiếp đất.
Bàn tay to lớn của anh bao trọn bàn tay nhỏ bé của con trai, chậm rãi sưởi ấm như đang dỗ dành nó.
Tiểu Ca vội vàng gạt nước mắt, không để cha nuôi nhìn thấy mình khóc. Sau đó, người kia lại dịu dàng xoa đầu bé, ngữ khí bình đạm chưa từng có.
"Trời lạnh rồi, chúng ta về thôi."
.....