Khương Thư Lan cũng có thể hiểu được tâm tình của mẹ mình, cô nhất thời đem lời muốn nói nuốt trở về, cười cười: “Con sao cũng được ạ.”
Mẹ khương gật đầu như trút được gánh nặng, người nhà họ Khương cười. Cả đêm, ai nấy trong nhà họ Khương cũng đều vui mừng đến mức không ngủ được.
Thư Lan nhà bọn họ cuối cùng cũng đã tìm thấy một đối tượng tốt.
Sáng sớm hôm sau....
Khương Thư Lan vừa mới có được thu thập thỏa đáng, vừa ra khỏi cửa đã bị cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài dọa cho sợ.
Các thành viên của công xã, có người mang ghế, một số di chuyển bàn, những người khác đang di chuyển nồi và chảo.
Tóm lại, mỗi người trong tay đều cầm chén bát, bận rộn đến ngất trời.
Khương Thư Lan và Tưởng Tú Trân hai người quay sang nhìn nhau, Tưởng Tú Trân hỏi: “Đây là làm sao vậy?”
Xã viên đi ngang qua bên cạnh nói một câu: “Hai người còn không biết hả, hôm nay là con bé nhà họ Giang kia gả đi, giám đốc nhà trai kia đến đưa lễ vật đấy!”
Sau khi nghe được lời này, người nhà họ Khương đang ăn điểm tâm ở trong phòng cũng đi ra theo. Khuôn mặt bọn họ đột nhiên sa sầm lại.
Đối thủ một mất một còn của mẹ Khương là Trương Quế Anh, bưng chén sứ thô húp cháo sùm sụp, còn không quên cố ý hỏi một câu: “Bà chị già à, con rể nhà bà, lúc nào mới tới đưa lễ nhỉ?”
Đây đâu phải là đang hỏi? Đây là đang xát muối vào tim.
Mẹ Khương không gắt gỏng, cũng không mềm mỏng, chỉ nói một câu: “Cần bà quản tới sao? Dù sao hạ lễ sau cũng được, không có khả năng hạ lễ cùng lúc với nhà họ Giang xúi quẩy kia được....!”
Lời này còn chưa dứt thì đã có người có quan hệ tốt với mẹ Khương đẩy bà, cẩn thận nhắc nhở: “Bà chị già, đừng trách tôi không nhắc nhở chị, việc này của chị nếu không sớm hạ lễ, đến lúc đó người ta chạy thì làm sao bây giờ? Đây vẫn là chuyện nhỏ, chị đã quên sau lưng Thư Lan nhà chị còn có Trịnh Hướng Đông à?”
Mẹ Khương nghe xong liền bị dọa cho giật mình.
Bà chỉ lo thái độ nâng gả con gái, chứ không có ý cho con gái vội vàng gả qua để bị người khác xem thường.
Ngược lại lại quên mất tên lưu manh Trịnh Hướng Đông này.
Lần này, mẹ Khương do dự một lát, nhìn về phía Khương Thư Lan, Khương Thư Lan cũng hoàn hồn theo.
Cô nghĩ đến Trịnh Hướng Đông, không khỏi nói: “Mẹ, bây giờ con sẽ đi công xã.”
Cô muốn đi mượn điện thoại để thông báo cho bên kia.
Cô và mẹ Khương trao đổi ánh mắt, cũng không nói ra bên ngoài. Ngược lại, người không biết chuyện, có chút tò mò: “Thư Lan nhà mấy người đi công xã làm cái gì vậy?”
Mẹ Khương hàm hồ nói một tiếng cho qua: “Đi ra ngoài có chút chuyện.”
Sau đó bà ấy trầm tư nhìn bàn ghế...
Khương Thư Lan và Tưởng Tú Trân cùng nhau lên máy kéo chạy tới công xã đại đội bộ.
Đại đội sản xuất Ma Bàn của bọn họ không lắp điện thoại, hơn mười đại đội cũng chỉ có văn phòng chủ nhiệm công xã đại đội bộ mới có lắp điện thoại.
Sau khi Khương Thư Lan đến thì chào hỏi với chủ nhiệm Vu.
Chủ nhiệm Vu cười tủm tỉm đáp lại cô, thái độ cực kỳ hòa khí, càng nhìn càng không nhận ra đây là dáng vẻ của một lãnh đạo lớn.
Thậm chí khi biết được ý đồ của cô, còn chủ động chuyển điện thoại đến bên cạnh cô, để cô có thể dễ dàng gọi.
Khương Thư Lan nói lời cảm ơn, rồi lấy tờ giấy từ trong túi ra.
Dưới sự thúc giục của Tưởng Tú Trân và chủ nhiệm Vu, dựa theo số điện thoại Chu Trung Phong để lại gọi đi.
Chỉ là, lần đầu tiên gọi đi, không có tiếng động.
Khương Thư Lan theo bản năng nhìn về phía chủ nhiệm Vu: “Gọi không được ạ.”
Chủ nhiệm Vu nhìn điện thoại, suy nghĩ một chút: “Ước chừng lại hỏng rồi.”
Anh ta đập một cái vào điện thoại, vang lên vài tiếng bốp bốp.
Thấy vậy khóe miệng Khương Thư Lan liền giật giật, nhìn Vu chủ nhiệm đưa điện thoại tới, nói: “Nào, cô thử lại đi.”
Lần này điện thoại đã có tiếng động.