Đoản

Chương 13: #8

Thanh Thần mơ hồ thức giấc, cô nhìn lên trần nhà hồi lâu mới vén chăn ngồi dậy, nhìn căn phòng tối om không một chút ánh đèn mà tâm trạng phức tạp hẳn.

Tựa vào đầu giường mà day day mi tâm khẽ nhíu mày, sau đó xoay người qua thuận tiện bật đèn ngủ lên rồi liếc mắt sang đồng hồ trên tủ đầu giường, ba giờ sáng. Vẫn như thường lệ không thay đổi.

Khóe môi Thanh Thần nở cười nhạt một tiếng, cô ảo não thở dài một hơi rồi thả chân xuống giường, mang dép lê sau đó ra khỏi phòng.

Cả căn hộ của cô đều bị bao trùm bởi màn đêm tăm tối và tịch mịch lặng lẽ, bầu không gian im ắng như thế này khiến người ta bất giác lạnh sống lưng.

Nhưng gương mặt Thanh Thần vẫn không một biểu cảm, cô đi đến phòng bếp lấy từ trên tủ ra một chai whiskey rồi rảo bước ra phòng khách, ấn lên công tắc điện, sau đó cả căn nhà đều được ánh đèn rọi xuống, mọi nơi đều sáng trưng.

Cô ngồi xuống sofa mở chai rượu whiskey ra rồi ngửa mặt lên tu ừng ực, dòng chất lỏng cay nồng chảy vào cuống họng như muốn thiêu đốt cả dạ dày của cô.

Uống một ngụm rượu nồng đến nổi như giằng xé cô, dù cho rượu vào người có làm cô khó chịu hay đau đầu thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ giúp cô bớt thêm phần nhung nhớ...

Thanh Thần để chai rượu uống gần phân nửa lên bàn, mắt lại vô tình nhìn sang tấm thiệp mời lễ kết hôn được thiết kế sang trọng và đẹp đẽ nằm lẻ loi ở một góc, bên ngoài vẫn vẹn nguyên và có dấu hiệu như chưa từng mở ra để đọc.

Đúng vậy, tấm thiệp mời này đã được gửi đến nhà cô từ hai tuần trước nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa lấy ra đọc, bởi vì cô sợ nước mắt lại không kìm chế được mà tuôn trào.

Gương mặt Thanh Thần tần ngần thật lâu, hồi sau cô mới chậm rãi vươn cánh tay trắng ngần chạm đến tấm thiệp, cô run rẩy cầm lên rồi mở ra xem.

Dòng chữ nắn nót và được thiết kế sạch đẹp trong thiệp đập vào mắt cô như một con dao vô hình đâm xuyên qua trái tim cô, âm ỉ, đau nhói.

Trong tấm thiệp ghi rõ tên cô dâu và chú rể cùng với ngày tổ chức hôn lễ, địa điểm thời gian đều rất rõ ràng.

Thanh Thần trầm ngâm mà bỏ qua mọi thứ trên tấm thiệp, trực tiếp nâng ngón tay thon dài mà run run vuốt ve lên tên được thiết kế ngay ngắn của chú rễ,

“Tưởng Đường”.

Cái tên này đã khắc sâu vào tận trái tim, tận xương tủy tận tâm can của Thanh Thần, không cách nào có thể xóa nhòa đi được.

Cái tên đã đeo đẳng cô mỗi ngày trong từng giấc mơ.

Cái tên về người đàn ông cô ngày đêm tương tư và nhung nhớ không thôi, cái tên về người cô đem lòng yêu tha thiết và say đắm...

Nhưng, vào ngày kia anh sẽ trở thành chồng danh chính ngôn thuận của người phụ nữ khác, không phải cô...

Thanh Thần lưu luyến vuốt ve cái tên đã in sâu vào trong tâm trí cô mãi mãi, thật nhẹ nhàng quyến luyến không thôi vì chỉ sợ khi chạm mạnh cái tên sẽ bị xước đi một vết nhỏ.

Ngắm nghía tấm thiệp thật lâu mà trước mắt cô dần mờ mịt bởi làn nước óng lánh che khuất tầm nhìn.

Tí tách... tí tách...

Từng giọt nước mắt nóng bỏng theo khóe mi Thanh Thần chậm rãi chảy xuống, trượt qua gò má cao mà tái nhợt của cô rồi rơi xuống cái tên “Tưởng Đường”.

Người đàn ông cô yêu sâu đậm nhất cuộc đời này đã sắp thuộc về một người khác mất rồi.

Trái tim Thanh Thần đớn đau, bên khóe mi cô cũng dần ánh lên giọt lệ, cô mơ hồ buông tấm thiệp xuống mà dựa cả người yếu ớt không chút sức lực về thành ghế sofa, đôi mắt vô hồn không chút tiêu cực nhìn vào khoảng vô định.

Những ký ức ngọt ngào và đẹp đẽ của trước kia bất giác lại hiện về trước mắt Thanh Thần, đôi mắt cô vô tình hướng về phía phòng bếp.