Dịch giả: Uất Kim Hương
Diệp Uyển Thanh đẩy xe mới đến làm thủ tục với bên bến xe, cô làm một mặt bàn gỗ đơn sơ ở quầy, ngày hôm sau lại vây thêm bảng giá đằng trước xe đẩy.
Trên bảng giá màu đỏ thẫm dùng vải vàng cắt thành chữ lớn ghi trà xanh, trà gừng muối vừng, lẩu xiên que và các mặt hàng khác cùng với giá niêm yết. So ra thì thật sự nổi bật hơn những quầy hàng còn lại nhiều lắm, việc buôn bán bỗng sôi động hơn không ít.
Hai thứ này làm cho người vốn đã ghen ghét Diệp Uyển Thanh càng tức tối hơn.
Có Diệp Uyển Thanh phối hợp với chủ nhiệm Lý "tuyên truyền", mà thấy việc buôn bán thoạt nhìn cũng dễ làm nên ba gian hàng còn lại trong đại sảnh chờ xe buýt từ trạng thái khó cho thuê chuyển sang thành khó mà thuê nổi.
Sau khi trải qua một phen tranh đấu gay gắt, cuối cùng thì vào hai ngày trước các quầy hàng cũng đã có chủ.
Ngay từ đầu, rất nhiều người còn cảm thấy gian hàng kia của Diệp Uyển Thanh gần phòng vệ sinh nhất, vị trí không tốt. Nhưng dần dần bọn họ nếm được mùi ngon, phát hiện chỗ của Diệp Uyển Thanh mới là chỗ tốt nhất.
Bây giờ Diệp Uyển Thanh lại tung ra chiêu như vậy thì khách hàng chẳng đi về chỗ cô hết à?
Như vậy không được!
Tôn Quế Hương đã hoàn toàn lật mặt với Diệp Uyển Thanh, hôm đó cũng kháy khỉa không ít câu thâm độc, đến ngày hôm sau thì ba chủ quán mới tới cũng bắt đầu mặt nặng mày nhẹ với Diệp Uyển Thanh.
“Ơ kìa, kiếm được nhiều tiền rồi nên quầy hàng do bến xe chuẩn bị mà cô ta cũng chướng mắt!”
"Quầy hàng kia đẩy tới đẩy lui chắc cũng mệt đấy nhỉ? Nhưng người ta có tình nhân đẩy cho rồi, nào còn thấy nặng.”
"Đúng là thứ cáo chín đuôi mà, thấy ai cũng cười nói ngọt xớt, bảo sao lại làm ăn phát đạt. Đám đàn ông kia nhìn thấy ả là không rời nổi chân rồi, không đến chỗ ả thì còn đi đâu nữa?"
"Nỡ bỏ tiền nuôi nhân tình nhân lại không nỡ trả ân cho gia đình, chưa từng thấy đứa con gái nào bất hiếu như vậy! Chậc!"
"..."
Ngoại trừ nói trước mặt, còn có người mách lên cả chỗ chủ nhiệm Lý, nói Diệp Uyển Thanh tự mình đổi quầy hàng do bến xe cấp, là vi phạm quy định, bắt Diệp Uyển Thanh đổi lại.
Còn có người nặc danh khiếu nại Diệp Uyển Thanh quan hệ nam nữ bừa bãi, tác phong bất chính, đề nghị bến xe thu hồi tư cách bày sạp của cô ở sảnh chờ, để lại cho người khác thuê.
Đương nhiên chủ nhiệm Lý đều không đồng ý.
Sau khi Diệp Uyển Thanh biết được thì trợn tròn mắt, cô không muốn để tâm đến cái đám lắm lời này.
Chửi đổng với bọn họ mới khiến cô mất giá, đến lúc đó ảnh hưởng việc làm ăn là một, làm hỏng hình tượng của bản thân là hai.
Bọn họ tưởng cô không có thủ đoạn nào để xử lý những "người quen cũ" này sao?
Cũng may, không phải tất cả mọi người đều là kẻ mù.
Vương Phương thì không cần phải nói, chắc chắn phải đứng về phía Diệp Uyển Thanh. Ngược lại, người không được tự nhiên lại là Diệp Uyển Thanh.
Cô nhìn Giang Diễm thời thượng lại có chút khôn khéo, một người không nói chuyện phiếm với người khác lại đứng ra nói chuyện thay cho cô.
Lúc Diệp Uyển Thanh đi cảm ơn, đôi môi đỏ mọng của Giang Diễm khẽ nhếch lên, cười khinh bỉ: "Mấy bà cô miệng lưỡi không xương đó, em đừng quan tâm làm gì, để tâm vào chẳng phải là tự hại mình à. Trời phú cho cái đẹp khiến kẻ xấu ghen tỵ thôi, nếu chị không xinh thì cũng gia nhập đội quân dìm em rồi.”
"... Vẫn phải cảm ơn chị nhiều.” Diệp Uyển Thanh bật cười, cô đặt cái bát chứa đầy xiên que lên quầy của cô ta: “Coi như thêm chút đồ ăn mặn cho bữa trưa của chị.”
"Cảm ơn em.” Giang Diễm cũng chọn một chiếc kẹp tóc xinh đẹp màu đỏ đưa cho cô: “Da em trắng, em mà dùng cái này thì đẹp lắm.”
Coi như là có qua có lại.
"Cảm ơn chị.” Dạo gần đây tóc Diệp Uyển Thanh đã dài hơn một chút, nay lại có cái kẹp này, thật sự là càng tôn lên dáng vẻ hoạt bát của cô thiếu nữ thôn quê.
Giang Diễm thấy vậy, nụ cười trong mắt càng nở rộ xinh đẹp.