[Thập Niên 80] Gả Cho Ác Bá

Chương 39: Nước là tôi đun

Dịch giả: Uất Kim Hương

Ngày hôm sau, mới ba giờ mà Diệp Uyển Thanh đã bị đồng hồ báo thức réo gọi inh ỏi.

Cô rón rén rời giường, rửa mặt đơn giản xong thì ra ngoài ngay.

Thời gian này trời sáng hơi muộn, bên ngoài vẫn còn tối đen, không có một chút ánh sáng nào.

Diệp Uyển Thanh rời khỏi hành lang mới dám bật đèn pin lên, không ngờ bên cạnh lại đột nhiên có một bóng người cao lớn xẹt qua làm cô giật hết cả mình, cảm giác như kiểu tim cũng sắp lọt ra khỏi l*иg ngực luôn.

Chờ thấy rõ người tới là ai thì cô liền liếc xéo anh một cái: "Sao anh không nói gì thế?"

"Tôi..." Qua Uyên nghẹn lời.

Diệp Uyển Thanh bật cười vui vẻ, ác liệt vạch trần vết sẹo nhỏ còn chưa kịp khép lại của người nào đó: "Anh lo mình lên tiếng rồi lại bị người khác hắt nước rửa chân lên đầu à?"

Qua Uyên: "..."

Cô có thể quên luôn chuyện này đi được không? Cô nhóc này lên mặt lắm rồi đấy, cứ phải ngoáy sâu vào chỗ đau của người ta, tôi phải khiến cô...

“Đi thôi, không phải cô bảo đang vội lắm à?” Giọng nói của anh nghe có vẻ buồn bã.

"Được.” Diệp Uyển Thanh nhét đèn pin vào tay anh: “Anh cầm đi.”

Sau đó, cô rất tự nhiên bám vào cánh tay anh: "Sớm như thế này mà lại đi ra ngoài, trời tối như mực, đáng sợ lắm, anh nhớ bảo vệ tôi đấy."

Qua Uyên: "..."

Cô nàng ngốc này, rõ ràng anh mới là thứ đáng sợ nhất.

***

Diệp Uyển Thanh đến căn nhà của Qua Uyên, đi vào phòng bếp thì thấy Qua Duyệt vừa ngáp vừa trông lửa, cô bé co lại thành một cục con con trước cái bếp bằng đất, đôi mắt to ngập nước, trông vô cùng đáng thương.

"Sao lại bắt trẻ con làm việc thế này? Con bé còn nhỏ, cần phải ngủ nhiều.” Diệp Uyển Thanh trừng mắt nhìn Qua Uyên, tỏ ra không hài lòng.

Qua Duyệt thấy Diệp Uyển Thanh tới thì vội vã xun xoe lại gần, cô nhóc chỉ vào cái thùng nước nóng trên mặt đất: "Em làm.”

Lại chỉ vào nước đang đun trong nồi: "Cũng là em làm."

Sau đó liền ngước khuôn mặt be bé lên nhìn cô.

Diệp Uyển Thanh ngồi xổm xuống, vẻ mặt thán phục khen ngợi cô bé: "Chỗ này đều do em đun hết á? Trời ạ, em giỏi quá, đỡ cho chị biết bao nhiêu việc, cảm ơn em rất nhiều!

Qua Duyệt mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, tiếp theo lại nghiêm mặt "Ừm" một tiếng.

“Từng này là đủ rồi, hiện tại Tiểu Duyệt đi ngủ thêm có được không?”

Qua Duyệt gật đầu.

Diệp Uyển Thanh dắt cô bé trở về phòng, giém kỹ góc chăn rồi nhìn cô bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại mới đi ra khỏi phòng.

Vừa ra ngoài là thấy ngay khuôn mặt u oán của Qua Uyên đang yên lặng nhìn mình.

“Anh làm sao vậy?” Diệp Uyển Thanh thật sự rất muốn cười.

“Nước là tôi đun, con nhóc kia chỉ được cái trông giúp không để lửa tắt thôi!” Qua Uyên đột nhiên bị em gái tranh công cảm thấy tủi thân quá, hệt như một con gấu bị mất lọ mật.

Con nhóc kia toàn chơi trò khôn lỏi, anh nói mà, sao hôm nay mới nghe thấy tiếng anh lục đυ.c mà đã bò khỏi giường rồi, cái đầu gật gù như gà mổ thóc mà còn muốn trông lửa, hóa ra là như vậy!

"Ha ha ha..." Diệp Uyển Thanh cười thành tiếng: “Anh so đo với một đứa trẻ thì có gì hay ho đâu.”

"Còn không phải tại cô..." Qua Uyên nhỏ giọng lầm bầm.

Diệp Uyển Thanh đi vào phòng bếp, táo đen ngâm suốt đêm đã hút đủ nước rồi, cô đổ những nguyên liệu này vào nồi đun sôi, sau đó duy trì lửa nhỏ liu riu, để nó trên bếp thêm một tiếng nữa.

Một tiếng sau, cô vớt nguyên liệu đã nấu một lần ra khỏi nước, thêm đường phèn, nêm nếm gia vị. Sau đó thay một nồi nước mới và nấu thêm một tiếng nữa, cuối cùng lại thêm đường phèn và nêm nếm lần hai.

Sau khi trộn hết thành phẩm của hai lần nấu, Diệp Uyển Thanh rắc hoa quế khô màu vàng rực rỡ lên trên, nước ô mai chua chua đỏ tươi xinh đẹp tựa như hổ phách mới được tính là làm xong.

Lượt nấu đầu tiên, Diệp Uyển Thanh thấy Qua Uyên không muốn ngủ liền kéo cả anh đi sơ chế nguyên liệu nấu ăn.