[Thập Niên 80] Gả Cho Ác Bá

Chương 24: Đứa Trẻ Mới Lớn Thường Như Vậy

Dịch giả: Uất Kim Hương

“...” Trán Diệp Minh Châu đổ đầy mồ hôi.

Đôi mắt Diệp Uyển Thanh lạnh lùng, không khỏi bật cười nói: “Vậy thì thực xin lỗi, chị Vương và những người khác đều biết con lập gian hàng từ ba bốn ngày trước, không liên quan gì đến số tiền mà mẹ làm mất hôm qua. Nếu như mẹ muốn bắt được tên trộm, không bằng nghĩ theo hướng khác xem.”

Hướng khác...

Lưu Lệ Trân vô thức nhìn sang bên cạnh, bắt gặp khuôn mặt tái nhợt của cô con gái nhỏ, bà ta chỉ cảm thấy có chút nhức đầu.

“Vậy, vậy chắc là do tao nhớ nhầm, không hề có chuyện mất tiền nào cả! Nhưng... nhưng mày lấy đâu ra vốn, mày phải giải thích rõ ràng cho tao. Nếu mày không giải thích rõ ràng, làm sao ta biết được mày có làm loạn ở ngoài hay không. Mày...”

“Cô ấy đã cắt tóc để lấy tiền làm vốn, chủ tiệm cắt tóc là em trai tôi, cậu ấy có thể làm chứng!” Một giọng nói đột nhiên xen vào, một thanh niên mặc đồ lao động màu xanh lam đi tới.

Diệp Uyển Thanh nhận ra anh ta, anh ta chính là Tiểu Tề, tài xế lái tuyến xe mà lúc trước cô đi theo để bán vé. Hóa ra chủ tiệm cắt tóc chính là em trai của anh ta.

Đại sảnh đợi xe náo loạn, chủ nhiệm Lý sau khi nghe tin cũng vội vàng chạy tới. Nghe xong câu này của Lưu Lệ Trân, bà ấy cũng cảm thấy bất bình thay cho Diệp Uyển Thanh, bèn tức giận nói: “Lưu Lệ Trân, con gái ruột của cô là con gái, còn con gái nuôi không phải là con gái của cô à? Hai mươi đồng tiền vốn của con bé là tôi cho đó! Nếu không phải người mẹ nuôi như cô lấy hết tiền theo xe mà con bé cực khổ kiếm ra, nó cũng đâu túng thiếu đến mức này?”

“Thì ra là như vậy.”

“Tôi còn bảo sao mẹ gì mà lạ quá, lại hủy hoại danh tiếng con gái mình như vậy, hóa ra chỉ là con gái nuôi.”

“Không phải con gái ruột, ai để ý đến danh tiếng chứ...”

Trong đám đông vang lên tiếng bàn tán xôn xao, nhưng lần này là nhằm vào Lưu Lệ Trân và Diệp Minh Châu, chứ không phải Diệp Uyển Thanh. Lưu Lệ Trân xấu hổ đỏ bừng cả mặt, chỉ thấy đầu óc càng choáng váng hơn.

Đúng lúc này, Diệp Minh Châu đột nhiên đứng lên.

"Thực sự rất xin lỗi chị… Em không biết đột nhiên mẹ lại nói ra chuyện này, suýt chút đã làm tổn hại tới thanh danh của chị. Thật ra em là người lấy hai mươi đồng đó, hôm ấy em và bạn học hẹn nhau đi mua tài liệu trên lớp, gấp quá nên không kịp nói với mẹ mà đã cầm đi, về sau cũng quên nói luôn, không ngờ mẹ hiểu lầm chị như vậy..."

“Là do em không tốt, thực sự xin lỗi chị.”

Diệp Minh Châu xấu hổ đỏ bừng cả mặt nhưng vẫn kiên trì đứng trước mặt Diệp Uyển Thanh nhìn cô với đôi mắt to tròn rưng rưng, ánh mắt mang theo sự hổ thẹn, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Đám người đang xì xào bàn tán cũng trở nên yên tĩnh, cho dù vẫn có người chỉ trỏ Lưu Lệ Trân nhưng cũng không mấy ai tỏ vẻ xem thường Diệp Minh Châu.

Đứa trẻ mới lớn thường như vậy, do sợ hãi quá nên mới khóc, chắc chắn không phải là cố ý. Có thể đứng ra nhận lỗi cũng không dễ dàng gì.