Dịch giả: Uất Kim Hương
Từ sáng sớm tới giờ Diệp Uyển Thanh vẫn chưa ăn gì cả, cô cũng muốn nấu cái gì ngon ngon bỏ bụng.
Cô mở tủ chén bát, tìm một hồi thì phát hiện một cái móng heo, tiếp tục lục ra ba củ khoai tây và một miếng đậu hũ trắng nõn.
Hai mắt Diệp Minh Châu sáng ngời: “Chị, chị định nấu móng heo à? Hay là kho tàu đi!”
“Được!”
Diệp Uyển Thanh thành thạo châm lửa bếp than, trước tiên dùng lửa đốt sạch lông còn sót lại trên móng heo, sau đó lấy dao cắt thành từng cục nhỏ, chần qua nước sôi cho sạch máu. Cô hớt bọt nổi lềnh bềnh trên mặt nước bỏ đi rồi vớt móng heo lên để ráo.
Tiếp theo cô bắc nồi lên bếp rót dầu vào làm nóng, thêm đường phèn để nấu nước màu rồi bỏ móng heo vào trong nồi.
Diệp Uyển Thanh nhanh tay lật trở móng heo, âm thanh “xèo xèo” vang lên, từng cục móng được áo lên một lớp mật đường màu nâu. Cô lại cho thêm ớt đỏ và gừng băm nhuyễn để dậy mùi thơm, tiếp tục thả đậu khấu, lá quế, hoa hồi và tiêu hạt vào đảo qua một lượt. Mùi hương hấp dẫn lan tỏa khắp nơi.
Không có rượu gia vị, Diệp Uyển Thanh lấy hai muỗng rượu đế của Diệp Hướng Đảng thay thế, thêm chút xì dầu tiếp tục đảo hết tất cả một hồi, sau đó chuyển móng heo vào trong nồi áp suất, đun sôi nước, nêm ít muối.
Diệp Minh Châu đứng ở cửa phòng bếp nuốt nước miếng: “Khi nào nấu xong vậy chị?”
“Nửa tiếng nữa.”
Ăn móng heo kho tàu rất ngấy, Diệp Uyển Thanh tranh thủ lúc đun nóng móng heo thì thái sợi khoai tây ra xào lên, bằm bằm mớ thịt vụn còn thừa lúc cắt móng heo để nấu món đậu hũ Tứ Xuyên.
Đến khi Diệp Uyển Thanh bưng đậu hũ lên bàn, Diệp Minh Châu đã gặm hai cục móng heo, còn đang thò tay lấy thêm một cục khác.
“Ngon quá chị!” Con bé ăn đến miệng dính đầy dầu mỡ.
Diệp Uyển Thanh: “...”
Cô cũng ngồi xuống bắt đầu ăn.
Hai người đang ăn ngon lành, bỗng có tiếng mở cửa truyền đến, giọng nói nhiệt tình của Lưu Lệ Trân vang lên: “Mời vào mời vào! Nhà tôi hơi lộn xộn, cứ tự nhiên nhé.”
Có khách đến sao?
Diệp Uyển Thanh liếc sang Diệp Minh Châu một cái, ý bảo con bé đi xem thế nào.
Diệp Minh Châu vốn không nỡ rời khỏi bàn ăn, trực tiếp bưng theo chén đũa người hơi ngửa ra sau đi tới trước cửa nhà: “Mẹ, mẹ về rồi à.”
Lưu Lệ Trân nhìn thấy con gái nhỏ ngây thơ của mình thì rất vui vẻ, nhưng khi thấy trong tay cô ta bưng chén cơm, nhìn qua bàn lại thấy ba món ăn toàn là đồ ngon, trong chốc lát không nhịn được khóe môi co giật.
“Sao chúng mày ăn được?” Lưu Lệ Trân tức giận hỏi.
Diệp Minh Châu đảo mắt lia lịa, không do dự chút nào trực tiếp bán đứng Diệp Uyển Thanh: “Đến giờ cơm rồi mà ba mẹ còn chưa về, chị con nói đói bụng nên con đưa chìa khóa tủ cho chị ấy…”
Nói đến chỗ này, như thể cô ta cảm thấy mình có hơi xấu tính, bèn bổ sung thêm: “Chị nấu ăn ngon lắm mẹ.” Thực ra những lời này nghe vô cùng thuyết phục, nhìn một bàn toàn thức ăn ngon là biết.
Diệp Uyển Thanh: “...”
Cô cũng không bất ngờ xíu nào, từ lâu đã biết Diệp Minh Châu không phải người đáng tin.
Lưu Lệ Trân dữ dằn trừng mắt nhìn Diệp Uyển Thanh, sau đó lại quay đầu cười gượng với người phía sau: “Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, thật ngại quá. Hướng Đảng ông tiếp chuyện với khách đi, tôi đi mua một ít đồ ngon về.”
Nói xong, bà ta tất bật xoay người.
Cũng vào lúc này, Diệp Uyển Thanh mới nhìn thấy khách tới nhà là hai vợ chồng nhà họ Vương ở trấn Ngưu Giác. Nghĩ đến chuyện hôn sự vừa nhắc tới tối qua, trong lòng cô trầm xuống. Cô lo lắng Diệp Hướng Đảng vẫn chưa chết tâm.