Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Chương 48: Tan Vỡ

Sau khi đi giày Tô Chanh xách một cái túi nhỏ ra ngoài.

Vừa ra cửa, bầu trời bên ngoài xám xịt, có vẻ như sắp mưa, Tô Chanh lại quay lại lấy ô, đề phòng khi cần.

Đi đến bãi đỗ xe, Tô Chanh vừa khởi động xe thì loáng thoáng nghe thấy bên ngoài xe có động tĩnh gì đó, Tô Chanh hạ cửa sổ xe xuống, ngó đầu nhìn ra bên ngoài thì phát hiện không có ai, lại lần nữa kéo cửa sổ xe lên, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.

Chuyến bay của Tần Quyết hạ cánh lúc 2 giờ chiều, bây giờ là 12:30, Nếu không tắc đường thì khoảng 50 phút sẽ tới nơi, Tô Chanh cố ý đi sớm hơn vì sợ tắc đường, nhỡ may cô đến muộn, không đón được anh thì hỏng việc.

Cũng may thời điểm này người đi trên đường cũng không nhiều, Tô Chanh cả đường đều gặp đèn xanh, lúc đến sân bay mới có 1 giờ 20, cách thời gian Tần Quyết đến còn những 40 phút.

Đây đúng là một con số gây bực bội, hôm qua Tô Chanh đã bảo Trợ Lý Hà giữ bí mật cho cô nên hiện tại Tần Quyết vẫn chưa biết hôm nay cô sẽ đến sân bay đón anh, thế nào, có phải bất ngờ cô tạo ra cho anh rất tuyệt phải không?

Bất ngờ thì đúng lúc rồi, nhưng cô lại đến quá sớm, Tô Chanh không thể vào trong sân bay mà phải chờ ở bên ngoài, thời gian chờ đợi có chút nhàm chán, bên cạnh sân bay có một vài tiệm bánh và quán cà phê.Tô Chanh mua một cốc cà phê, nhấp một ngụm có chút đắng, bên cạnh lại có một hàng bán tạp chí, Tô Chanh nhàm chán đi qua lật xem mấy quấn tạp chí.

Bên trong có một ông lão đang đọc báo, ông lão là một người thích nói chuyện phiếm, thấy Tô Chanh đang đứng lật tạp chí thì hỏi chuyện: "Tiểu cô nương, tới đón bạn trai sao?”

Tô Chanh ngẩng đầu: “Ông ơi, sao ông biết thế?”

Ông lão vẻ mặt đắc ý: “Ta già thế này rồi đã có loại người nào chưa từng gặp chứ, tiểu cô nương như cháu ta không gặp 1000 thì cũng phải 800. Cháu khiến bạn trai giận phải không?”

Tô Chanh không xem tạp chí nữa, ngạc nhiên nói: "Đại gia không hổ là đại gia, đến chuyện này cũng có thể đoán được!”

Sau đó Tô Chanh và ông lão liền triển một buổi họp mặt bằng hữu thân thiết, thảo luận nghiên cứu về các phương diện như trước đây ông có phải là thầy xem bói cao thâm không.

Trò chuyện một lúc, Tô Chanh đưa tay xem thời gian, nói chuyện với ông lão qúa chuyên tâm, Tần Quyết đã xuống máy bay mất rồi, cô nhanh chóng chào hỏi ông lão rồi chạy vội đi.

Tâm tình phấn khích cô chaỵ đến khu vực lối ra, Tô Chanh sợ Tần Quyết không nhìn thấy cô, còn tỉ mỉ làm một tấm băng rôn, bên trên viết hai chữ Tần Quyết bằng phông chữ rất đáng yêu, cô lấy băng rôn từ trong túi ra, giơ lêи đỉиɦ đầu của mình, hai mắt nhìn xung quanh, nhìn xem có thấy bóng dáng của Tần Quyết không, mắt thấy đã qua thời gian Tần Quyết xuống máy bay gần hai mươi phút, Tô Chanh vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tần Quyết đâu cả, cô nhíu mày, cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi, dự định hỏi Trợ Lý Hà xem bọn họ đang ở đâu rồi.

Quên đi, bây giờ cô cũng không quan tâm anh có bất ngờ hay không nữa, có thể đón được người là tốt rồi. Hơn nữa ai biết Tần Quyết thấy cô có bất ngờ hay không, nói không chừng anh còn không thèm để ý đến cô! Dù sao con người anh có tính thù dai! Hẹp hòi!

Tô Chanh lấy điện thoại di động ra, cúi đầu tìm Wechat của trợ lý Hà, gửi cho anh ấy một tin nhắn hỏi bọn họ đang ở đâu.

Vừa gửi xong, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng reo của một vài cô gái.

"Wow, tỷ muội cậu nhìn xem, đằng kia có một anh rất đẹp trai.”

"Ở đâu ở đâu? Haizzz, thấy rồi, bên cạnh anh ấy còn có một cô gái, cũng rất xinh đẹp, nhìn cũng rất quen, hai người nhìn đẹp đôi quá!”

"Đúng vậy đúng vậy, tuấn nam mỹ nữ, vô cùng đẹp đôi.”

Tuấn nam mỹ nữ? Tô Chanh kích động ngẩng đầu, cô cũng muốn nhìn xem cặp đôi tình lữ đẹp đến cỡ nào, rwkk.

Tô Chanh cầm điện thoại vừa chờ Trợ Lý Hà trả lời vừa hướng ánh mắt hóng cặp đôi kia.

Phía trước có một bóng dáng quen thuộc tiến vào mắt đi, Tô Chanh vừa định nở nụ cười thì nhìn thấy cô gái bên cạnh Tần Quyết, Liễu Âm Âm.

Liễu Âm Âm ở bên cạnh anh nở nụ cười quyến rũ, Tần Quyết cũng cúi đầu nhìn cô ta. Khoảng cách giữa hai người rất gần, nếu không nhìn kỹ thì sẽ hiểu lầm bọn họ đang ôm nhau.

Trong phút chốc, dường như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu cô, dập tắt sự hưng phấn trong lòng Tô Chanh, nụ cười của cô tắt ngấm, vậy mà lúc này Tô Chanh vẫn còn tâm trạng nghĩ, cũng may cô nhìn kỹ, nếu không chẳng phải cô đã hiểu lầm Tần Quyết rồi sao? Quá cẩu huyết rồi!

Một giây sau trong tay điện thoại trong tay bỗng rung lên, Tô Chanh cầm lên nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Trợ Lý Hà Đặc Trợ gửi tới : “Ngại quá Tô Chanh tiểu thư, vẫn chưa ra ngoài, cô chờ một chút nhé.”

Tô Chanh lại ngẩng đầu, Liễu Âm Âm đã kiễng chân lên ghé vào bên tai Tần Quyết cười dịu dàng, không biết đang nói cái gì.

Nhìn hai người có vẻ rất thân thiết. Liễu Âm Âm dùng tư thế như vậy nói chuyện với anh, vậy mà anh không hề bài xích, biểu hiện trên mặt rất lãnh đạm.

Tần Quyết ghét nhất phụ nữ xa lạ tiếp xúc gần anh như vậy, không phải anh nói không quen biết Liễu Âm Âm không? Vậy tại sao anh không tránh ra? Tại sao lại cho phép Liễu Âm Âm ghé vào bên tai anh nói chuyện, khoảng cách thân mật như vậy mà anh có thể dễ dàng tiếp nhận như vậy sao?

Tại sao . . Anh có thể dễ dàng chấp nhận như vậy chứ?

Bàn tay đang cầm điện thoại của Tô Chanh hơi run rẩy, hai cô gái bên cạnh vẫn còn đang kích động bàn tán hai người bọn họ đẹp đôi thế nào, Tô Chanh siết chặt nắm tay, đột nhiên ác ý nói một câu: “Đẹp đôi chỗ nào chứ? Tôi thấy bọn họ không đẹp đôi chút nào! Vô cùng xấu xí, còn không xinh đẹp bằng một nửa tôi!”

Hai cô gái nghe cô nói xong câu này thì dùng ánh mắt khó hiểu đánh giá Tô Chanh, nhỏ giọng mà nói:

“Cô gái này có phải có bệnh không?”

"Không biết, có thể là bị đau mắt đỏ, không nhìn thấy điểm tốt của người khác, loại người này mình từng gặp rồi, và thực tế họ không hạnh phúc lắm.""

“Bệnh thần kinh, đừng để ý đến cô ta nữa.”

. . .

Quay người lại lần nữ đã không thấy Liễu Âm Âm đâu nữa, Tô Chanh cầm tấm băng rôn trong tay cho lại vào trong túi, thấy Tần Quyết đi ra, cô vội vàng đi lên đón anh.

Cô còn chưa đến mức vì cảnh tượng này mà mất lý trí, tình huống thế nào cô trực tiếp hỏi anh là được.

Đại sảnh sân bay rộng lớn người đến người đi, Tần Quyết chân dài bước nhanh đến mức Tô Chanh không đuổi kịp.

Vất vả lắm mới tránh được đám người đi đến bên cạnh hắn, Tô Chanh tiến lên từ phía sau lưng giữ chặt ống tay áo của anh: "Tần Quyết, anh đừng đi nữa.” Cô sắp không đuổi kịp rồi.

Tần Quyết chưa quay người lại, vô thức thu tay áo, sau đó dừng bước.

Tô Chanh ngẩn người, bàn tay trống không hơi run lên, muốn nắm lấy nhưng cuối cùng vẫn buông xuống.

Lúc này Tần Quyết mới quay đầu, nhìn thấy là Tô Chanh, mặt không biểu tình: “Em tới đây làm gì?"

Ngữ khí rất xa lạ.

Trước khi đến Tô Chanh đã nghĩ tới việc Tần Quyết sẽ dùng thái độ gì với cô, lạnh lùng, không vui, hoặc là sẽ có chút vui vẻ vì lâu ngày không gặp cô? Thế nhưng cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ dùng ngữ khí xa lạ như vậy đối với cô.

“Sao anh lại nói chuyện như vậy với em?” Tô Chanh lúng ta lúng túng mở miệng.

"Là bởi vì Liễu Âm Âm sao? Anh quen Liễu Âm Âm sao? Quen lúc nào?” Liên tiếp mấy vấn đề từ trong miệng Tô Chanh tuôn ra, cô nóng lòng chờ đợi muốn biết rõ đáp án.

Tần Quyết đè nén sự không kiên nhẫn: “Rốt cuộc em muốn nói gì? Quen thì sao, không quen thì sao?"

“Em hỏi anh trước, anh trả lời em đi.” Tô Chanh cố ý đè nén âm lượng, hi vọng mình có thể bình tĩnh nói chuyện với Tần Quyết. Nếu để cảm xúc lấn áp sẽ rất dễ ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp, không phải là cử chỉ sáng suốt.

Tô Chanh nghiêm túc, sự tò mò đầy trong mắt.

Tần Quyết thật sâu nhìn cô một cái, một lúc sau khẽ cong khoé môi, nhẹ mỉm cười: “Được, Anh trả lời em, có quen biết. Hài lòng chưa?"

Tô Chanh nhìn thẳng anh, bàn tay buông thõng phía dưới không khỏi siết chặt nắm đấm.

Cô thật sư bị thái độ của anh chọc giận, thái độ của anh là gì, vừa mới gặp Liễu Âm Âm mà anh đã thân thiết với cô ta như thế ?

Tô Chanh nói với mình phải bình tĩnh, cô phải bình tĩnh để nói chuyện nghiêm túc với anh, nói không chừng là có hiểu lầm gì đó, Tần Quyết không lừa dối cô, anh không quen biết Liễu Âm Âm, bọn họ chỉ là vô tình đυ.ng mặt mà thôi. . Trong đầu chợt lóe lên động tác thân mật giữa hai người, Tô Chanh hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh cái rắm!

Cô hung hăng đá một cái vào chân anh: “Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh một chút nào!”

Sợ Tần Quyết tìm nàng cô trả thù, cô liền nhanh chóng xoay người bỏ chạy.

Cũng không quay đầu lại, càng chạy càng nhanh, rời khỏi đại sảnh.

Trợ Lý Hà lo lắng nói: "Tần tổng, sao Tô Chanh tiểu thư lại chạy? Làm sao bây giờ?"

Chỗ xương đùi truyền đến cảm giác đau đớn, Tần Quyết thấy bóng dáng đã biến mất của Tô Chanh, trên mặt không còn một chút ý cười.

Anh lạnh giọng giao phó: "Đi điều tra Liễu Âm Âm kia một chút”.

Trợ Lý Hà cũng không dám nói gì thêm: "Vâng."

——

Tô Chanh tâm phiền ý loạn chạy đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, lấy ra tấm băng rôn đã làm tối qua, mở ra nhìn thấy hai chữ Tần Quyết lại tức giận, vứt tấm băng rôn xuống mặt đất, hung hăng nhấc chân giẫm hai lần.

Chuông điện thoại trong túi Tô Chanh kêu vang, sâu trong nội tâm Tô Chanh vẫn có chút chờ mong, thấy màn hình hiển thị tên Trương Nhược Ngọc thì không hiểu sao có chút thất vọng.

“A lô, có chuyện gì?”

Trương Nhược Ngọc ở trong điện thoại không nghe ra tâm trạng của Tô Chanh, chỉ hưng phấn nói: “A lô, tỷ muội, cậu đang làm gì? Nếu rảnh thì mau tới quán bar chơi mạt chược đi, chỗ mình đang thiếu một chân.”

Chơi mạt chược, chơi mạt chược, Tô Chanh tức giận nghĩ, bây giờ cô làm gì có tâm tình chơi mạt chược, cô sắp thất tình rồi, mạt chược cái rắm!

“Nói sau đi.”

Trương Nhược Ngọc rốt cuộc đã nghe ra giọng nói không thích hợp của Tô Chanh: “Này tỷ muội, cậu sao vậy, sao nghe giọng như sắp khóc vậy? Ai chọc cậu giận rồi?"

Cô nàng Tô Chanh này bình thường luôn vui vẻ lạc quan, suốt ngày vui tươi hớn hở, ai có thể chọc cho cô nàng khóc chứ, đúng là hiếm thấy.

Lúc không ai hỏi Tô Chanh còn có thể miễn cưỡng khống chế lại tâm tình của mình, một khi có người quan tâm, cảm xúc của Tô Chanh dường như muốn nổ tung.

Vừa mở miệng muốn mắng người, không ngờ bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm chói tai của phụ nữ

"Tôi đã làm gì sai, sao anh lại đối xử với tôi như vậy? ! Trình văn, trước khi tôi và anh ở bên nhau anh đã hứa với tôi là sẽ quên cô ta, toàn tâm toàn ý với một mình tôi, tại sao bây giờ anh lại lừa dối tôi, hết lần này đến lần khác vụиɠ ŧяộʍ sau lưng tôi đi tìm cô ta? Đối với anh tôi là gì ? ! ! À? Tôi chỉ là con tốt để các người khảo nghiệm tình yêu đích thực phải không?”

Thanh âm cuồng loạn của phụ nữ truyền đến, động tác mở miệng của Tô Chanh dừng một chút, đứng sừng sững tại chỗ đột nhiên không biết nên làm sao, giống như đã kìm nén quá lâu, những ý nghĩ hoang đường trong đầu mà Tô Chanh không nguyện ý thừa nhận lại bởi vì những lời nói này lại giãy dụa lấy xuất hiện, tranh nhau chen lấn mà ảnh hưởng đến cảm xúc của Tô Chanh.

Qua một hồi lâu mới thấp giọng nói: "Nhược Ngọc, mình sẽ nói chuyện với cậu sau.” Sau đó cúp máy.

Bây giờ tâm cô đang rất loạn. . . Còn loáng thoáng có một chút đau.

Vốn dĩ trong đầu đã nghĩ ra một trăm tám mươi cách mắng chửi Tần Quyết nhưng bỗng nhiên không nói lên lời.

Loại cảm giác xa lạ này khiến Tô Chanh không biết làm thế nào, mở cửa xe, trực tiếp rời khỏi đỗ xe.

Suốt chặng đường, Tô Chanh tập trung toàn bộ sự chú ý vào tay lái và tự nhủ phải bình tĩnh.

Cô muốn đi tìm Trương Nhược Ngọc để phân tích cho cô, có lẽ, là cô nghĩ nhiều rồi.

——

Gió đêm lạnh buốt, từng hạt mưa to như hạt đậu rơi vào trên bệ cửa sổ, thanh âm liên tục không ngừng khiến người ta phải bực bội.

Tần Quyết cầm điều khiển từ xa đóng cửa sổ lại, ngăn cách tạp âm, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, đêm càng ngày càng sâu.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Trợ lý Hà đẩy cửa ra, đi đến trước bàn làm việc.

Tần Quyết rũ mắt, bình tĩnh mở miệng: "Người ở đâu?"

Trợ lý Hà làm tốt công tác tư tưởng, như giẫm trên băng mỏng, "Tô Chanh tiểu thư, đang ở quán bar Dạ Sắc.”

Mười hai giờ đêm, vừa cãi nhau với bạn trai, không trở về nhà, còn ở quán bar muộn đến như vậy.

Trợ lý Hà chỉ sợ Tần tổng không kiềm chế nổi tính tình.

Tần Quyết nhắm mắt lại, những lời mà người phụ nữ tên Lưu Âm Lâm nói đột nhiên vang lên bên tai.

"Tần tổng, chắc ngài cũng nhớ tôi, Tôi là nhân viên của nhà hàng trên đường Ôn Hải và là thực tập sinh của Shining Stars, Tô Chanh chắc đã từng nhắc đến tên tôi đúng không?”

“Trước đây tôi làm phục vụ ở nhà hàng, Tô Chanh bảo ngài đến, nhưng thật ra là tới gặp tôi.”

. . .

Tô Chanh ôm Trương Nhược Ngọc gào thét một đêm, lỗ tai Trương Nhược Ngọc sắp bị cô làm cho điếc rồi.

Muốn trấn an cô nàng, lại không biết bắt đầu từ đâu, nói như thế nào đây, Trương Nhược Ngọc cảm thấy cô Liễu Âm Âm này chắc chắn là cố ý, cũng không có gì ghê gớm, chỉ là cô không nghĩ ra tại sao dáng vẻ của Tô Chanh cứ như lâm vào đại dịch vậy.

"Tô Chanh, cậu đừng giận dỗi nữa, thời gian không còn sớm, trở về nói chuyện ngiêm túc với Tần Quyết đi , nói không chừng là có hiểu lầm gì đó ?"

Tô Chanh gục mặt xuống bàn không nhúc nhích.

Trương Nhược Ngọc không hiểu mối liên quan giữa Tô Chanh, Liễu Âm Âm và Tần Quyết, Tô Chanh cảm thấy tủi thân nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Trương Nhược Ngọc chỉ biết Liễu Âm Âm là người gây chuyện, nhưng lại không biết, Liễu Âm Âm vốn dĩ là nữ chủ, là người phụ nữ đi cùng Tần Quyết đi đến cuối cùng.

Bảo cô làm sao mà không nghĩ ngợi được chứ.

Để cô bình tĩnh lại rồi nói chuyện tử tế với Tần Quyết sau, ở sân bay cô đã thử qua rồi, không bình tĩnh thì cô không cách nào nói chuyện tử tế với anh.

Ngoại trừ việc lại đá anh một cái nữa.

Trương Nhược Ngọc vỗ vỗ lưng cô, định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân trầm ổn từ phía sau lưng truyền đến, Trương Nhược Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua thì thấy khuôn mặt lạnh băng còn hơn cả Diêm Vương của Tần Quyết, quay đầu lại khó khăn đẩy cánh tay Tô Chanh nhắc nhở cô: "Tỷ muội cậu mau dậy đi, bạn trai cậu đến đón kìa!”

Bây giờ Tô Chanh nghe thấy hai chữ bạn trai liền phiền, không ngẩng đầu, nằm sấp trên bàn đổi phương hướng, tức giận nói: “Bạn trai chó má gì chứ, mặc kệ anh ta!”

Tiếng nói vừa dứt, trong phòng bao hoàn toàn yên tĩnh.

Trương Nhược Ngọc run cả người , căn bản không dám quay đầu nhìn sắc mặt Tần Quyết : "Không phải, tỷ muội, bạn trai cậu đến thật —— "

Lời nói còn chưa dứt lời.

"Trương tiểu thư." Tần Quyết lạnh lùng cắt lời cô, “Phiền cô ra ngoài trước."

Tô Chanh nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc, bàn tay để dưới bàn nắm chặt, vẫn cứ nằm sấp trên bàn không nhúc nhích.

Trương Nhược Ngọc ư thật sự không còn cách nào khác, đứng dậy đi đến bên cạnh Tần Quyết ,muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không cần thiết, cuối cùng vẫn rời khỏi phòng bao, để hai người bọn họ tự giải quyết.

Trong phòng bao bầu không khí trầm mặc lại kiềm chế.

Tô Chanh gục xuống bàn bất động, hoàn toàn thèm để ý đến Tần Quyết.

Tần Quyết cau mày nhìn bóng người trước mặt, lạnh lùng nói:: "Đứng dậy, anh đưa em về.”

Bên trong thanh âm lạnh như băng còn kèm theo một chút không kiên nhẫn chán ghét.

Lại là ngữ phí xa lạ giống như lúc ở sân bay.

Tô Chanh không nói lời nào.

"Tô Chanh!"

Tô Chanh đột nhiên từ trên bàn ngẩng đầu lên, đi đến trước mặt Tần Quyết, hai mắt mở thật to, lớn tiếng nói: "Tần Quyết, đủ rồi đấy, em còn chưa trách anh có cử chỉ thân mật với Liễu Âm Âm, tại sao anh lại dùng thái độ này nói chuyện với em?”

Tần Quyết nghe vậy thì cười nhạt: “Anh dùng thái độ gì?" Trong giọng nói nhàn nhạt ẩn chứa một tia phiền muộn khó kiềm chế.

Tô Chanh nhếch môi, không có lên tiếng, Tần Quyết còn chê không đủ, môi mỏng phun ra một câu: “Anh và Liễu Âm Âm không có một chút quan hệ nào, em muốn ồn ào tới khi nào?”

Tại sao anh luôn cho ràng cô cố ý gây sự. Cô đã rất lý trí rồi, anh rõ ràng đã từng dùng bữa với nhà sản xuất chương trình Shining Star vậy mà còn nói với cô là không quản đến chương trình này, rõ ràng chính là anh khiến cho Liễu Âm Âm được cứu. Anh còn dám lừa cô!

Vậy thì cô sẽ cố tình gây sự cho anh xem, Tô Chanh quật cường nghiêng đầu, thanh âm cũng lạnh xuống: “Bây giờ em không muốn về với anh, anh đi mà tìm Liễu Âm Âm !"

Vẻ ngoài tự nhiên và không chút cảm xúc này, giống như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt những cảm xúc mà anh đã kìm nén kể từ khi nghe những lời của Liễu Âm Âm.

Tần Quyết hung hăng nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, trong mắt hiện lên một tầng lệ khí mỏng.

“Em nóng lòng muốn đẩy anh về phía Liễu Âm Âm như thế sao, Tô Chanh, đây chính là điều từ trước đến giờ em luôn muốn không phải sao, nhà hàng Văn Hải em bảo anh đến là vì Liễu Âm Âm ở đó, tiết mục thăm dò cũng là bởi vì sự tồn tại của Liễu Âm Âm, tất cả những điều em làm là muốn đẩy Liễu Âm Âm cho anh, khoảng thời gian chiến tranh lạnh này anh còn cho rằng em hơi trì độn, cần thời gian suy nghĩ thật kỹ, quả thực buồn cười."

“Nếu đã như vậy, em đồng ý ở bên mình là vì điều gì? Tiền? À, cái miệng này của em rốt cuộc có câu nào là thật?”

Tần Quyết ngước mắt nhìn cô, ngữ khí càng thêm cay nghiệt, gằn từng chữ: “Có phải em cho rằng vị trí của em trong lòng anh là không thể thay thế nên mới hết lần này đến lần khác chà đạp tâm ý của anh?”

Tô Chanh bỗng nhiên mở to hai mắt, hoa ra anh nghĩ cô như vậy, nói cô ở bên anh chỉ vì tiền, còn nói cô chà đạp tâm ý của anh, rõ ràng, rõ ràng nàng chưa từng nghĩ như vậy. Cô thích tiền thế nhưng không có nghĩa là cô có thể bán mình vì tiền, từ trước đến giờ đó chỉ là lời nói vui ngoài miệng thôi.

Đã đến bước này rồi, cái gì mà Liễu Âm Âm, cô hoàn toàn không nhớ nổi nữa.

Tô Chanh hung hăng nắm chặt lòng bàn tay, hai mắt mở to, giọng nói run rẩy: “Đúng vậy, miệng em không có lời nào là nói thật, không phải anh đã biết rõ rồi sao, nếu anh đã cảm thấy anh bên em là vì tiền, vậy thì chúng ta chia tay đi, em đem tiền toàn bộ trả lại cho anh.”

“Thế đã được chưa?”

Sau khi nói xong, Tô Chanh trực tiếp đi lướt qua người Tần Quyết đi ra ngoài, đủ rồi, vai nữ phụ độc ác này cô diễn đủ rồi. Trước đây cô nghĩ không sai, bọn họ vốn không nên ở bên nhau, biết rõ thân phận của mình chỉ là nữ phụ độc ác mà còn không biết thân biết phận, là cô đáng đời.

Đi được hai bước, Tần Quyết đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào l*иg ngực của mình, bóp lấy cằm của cô: "Tô Chanh, em dám lặp lại lần nữa không?” Cặp mắt đào hoa híp lại gắt gao nhìn cô, đuôi mắt phiếm hồng.

Nước mắt cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị rớt xuống, Tô Chanh bị anh nắm lấy cằm, không thể không ngửa mặt lên, nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống, chảy tới bên miệng, Tô Chanh nếm được hương vị mặn mặn, đưa tay muốn đẩy anh: "Chia tay, em nói chia tay!"

Tần Quyết lại không buông tay, ôm cô vào trong lòng, cảm xúc thâm thuý trong mắt dâng trào cuồn cuộn.

Cô ở trong ngực anh không ngừng giãy dụa, lại bị anh khống chế gắt gao, không làm được gì.

Tần Quyết vây khốn nàng, cánh tay dùng sức đến mức nổi gân xanh, thanh âm đè nén đến đáng sợ: "Tô Chanh,rút lại câu nói này." Cuộc đời này anh chưa hề cúi đầu trước bất kỳ ai nhưng lại luôn bị cô đánh bại.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống không ngừng, Tô Chanh ghé vào trong ngực anh, không trả lời.

Rõ ràng là anh hoài nghi cô chế giễu cô trước, bây giờ lại bảo cô rút lại lời chia tay, anh xem cô là cái gì chứ.

Tần Quyết thu liễm tính tình của mình, cúi đầu ôn nhu hôn lên nước từng giọt nước mắt của cô, từng cái chạm nhẹ rơi trên mặt Tô Chanh, bên tai truyền đến tiếng tim đập dồn dập trong l*иg ngực anh.

Tô Chanh lại đột nhiên đẩy anh ra, giơ tay lên dùng sức lau nước mắt trên mặt, phản kháng hung tợn nói: "Không muốn."

Sau đó không chút do dự bước ra ngoài, đi tới cửa, tay Tô Chanh vừa mới đặt lên trên tay nắm cửa.

Thanh âm trầm thấp của Tần Quyết từ sau lưng cô vang lên, mơ hồ mang theo tia uy hϊếp: "Tô Chanh!"

Tô Chanh dừng một chút,giây tiếp theo mở cửa, bước thẳng ra ngoài.

Hù dọa ai đây!

. . .

Cửa vừa mở ra, trợ lý Hà đã đứng bên ngoài cửa, lúc này Trương Nhược Ngọc không biết đi đâu, trợ lý Hà cũng không dám cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi.

Chờ Trương Nhược Ngọc đi ra khỏi nhà vệ sinh, Tô Chanh đã sớm không thấy bóng dáng.

Tô Chanh ước nhanh ra ngoài quán bar, Liễu Âm Âm đã đứng chờ ở bên ngoài, trông thấy Tô Chanh hai mắt đỏ hoe, không nhịn được đắc ý: "Chậc chậc chậc, đây không phải Tô Chanh sao, cuối cùng vẫn bị vứt bỏ sao?”

"Vứt bỏ" hai chữ giống như mũi tên sắc bén đâm vào lòng Tô Chanh.

Tô Chanh dừng bước lại, khinh thường nhìn cô ta một cái: "Liễu Âm Âm, trước đây tôi chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như cô, cô tự về mà soi gương xem cái dáng vẻ xấu xí của cô mà cũng dám so với tôi sao, chẳng qua chỉ là một kẻ sống trong bóng tối, là một phế vật chẳng làm nên trò trống gì.”

Lạnh lùng liếc cô một cái, giọng điệu thương hại:: "Thật đáng thương."

Liễu Âm Âm bị chọc giận đến mức khuôn mặt trở nên vặn vẹo khó coi: “Cô làm như mình thanh cao lắm vậy.”

"Tránh ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí." Tô Chanh đến nhìn cũng không muốn nhìn cô ta lấy một cái, ngại bẩn ánh mắt của mình.

Khí thể trên người Tô Chanh quá mạnh, không cần nghĩ cũng biết không dễ chọc, nếu là bình thường Liễu Âm Âm sẽ nhẫn nhịn, nhường đường cho cô, nhưng hôm nay chính là thời cô tốt để cô ta chia rẽ Tô Chanh và Tần Quyết, âm thầm suy nghĩ, sau đó không chút nhượng bộ: "Tôi không nhường thì sao?”

Tô Chanh nhắm lại mắt, vốn dĩ hôm nay cô đã không vui rồi, không ngờ lại có một kẻ ngủ xuẩn đưa tới cửa, vung tay lên, một cái tát vang dội rơi xuống mặt Liễu Âm Âm, "Vậy thì tôi sẽ đánh cho đến khi cô tránh ra thì thôi.”

Liễu Âm Âm không dám tin che mặt mình, không tự giác lui về phía sau một bước: "Tô Chanh, cô dám đánh tôi?”

“Tôi muốn đánh thì đánh, còn phải chọn ngày sao?”

Tô Chanh khinh thường liếc cô ta một cái, ghét bỏ phủi tay, xoay người rời đi. Liễu Âm Âm chọc cô thì cô sẽ đánh lại, cá chết lưới rách, cô liều với cô ta!

Sau khi Tô Chanh rời đi, Liễu Âm Âm che mặt mình, dần dần lộ ra nụ cười đắc ý, tiếp theo cô ta chỉ cần trưng khuôn mặt này đến trước mặt Tần Quyết, Tần Quyết nhìn thấy sẽ biết Tô Chanh là người phụ nữ độc ác cỡ nào.

Nếu không phải bảo vệ bên ngoài nghe đến tên cô ta thì kiên đinh không cho cô ta vào, Liễu Âm Âm đã sớm xông vào tìm người, bây giờ cô ta không còn cách nào khác đành phải đứng đợi ở ngoài cửa.

Qua một lúc lâu, rốt cuộc mới trông thấy bóng dáng của Tần Quyết, Liễu Âm Âm vội vàng chạy tới, dịu dàng nói: "Tần tổng, tôi đã chờ anh rất lâu rồi, vừa rồi Tô Chanh định rời đi, tôi muốn ngăn cản nhưng cô ấy lại đột nhiên tát tôi một cái . . ."

"Thật sao?" Tần Quyết dừng bước lại, khóe miệng lướt qua một tia trào phúng: "Cảm thấy ủy khuất sao?”

Liễu Âm Âm che mặt, nhìn qua có chút ủy khuất nhưng lại cố nhịn xuống, "Tôi biết có lẽ tâm trạng Tô Chanh không tốt, nhưng vô duyên vô cớ đánh người thì vẫn hơi quá đáng. . ."

Tần Quyết xoay người, thanh âm rét lạnh thấu xương: "Vậy thì vào tù mà uỷ khuất.”

Con ngươi của Liễu Âm Âm bỗng nhiên co rụt lại, vẻ mặt yếu ớt biến mất, gần như không chống đỡ được thân thể, "Tần tổng, lời này của ngài là có ý gì?”

Trợ Lý Hà lắc đầu, tội danh thuê sát thủ gi**t người không phải là nhỏ, cô Liễu Âm Âm này chỉ sợ phải ngồi tù cả đời. Buổi sáng vệ sĩ đi theo Tô Chanh đã tra hỏi kẻ được thuê, ngay trong đêm đã gửi thông tin đến, không ngờ chính là Liễu Âm Âm thuê sát thủ để hãm hại Tô Chanh.

Cũng là cô ta đáng đời.

Khuôn mặt Trợ Lý Hà nghiêm nghị vạch trần từng kế hoạch của Liễu Âm Âm , bao gồm việc cô ta cùng một tên khác hợp mưu trong sự kiện hacker. Lúc ấy Tần tổng đã biết chắc chắn có người đứng đằng sau hai anh em Lưu Tuấn, cũng là cô ta.

Biểu hiện trên mặt Liễu Âm Âm dần trở nên hoảng sợ, cô ta suy sụp ngã xuống đất, không thể nào, không thể nào, kiếp trước cô ta cũng làm như vậy nhưng không hề bị phát hiện.

——

Trong xe.

Tần Quyết ngồi trên ghế, nhắm mắt lại im lặngkhông lên tiếng.

Trong xe bầu không khí ngột ngạt , Trợ Lý Hà và tài xế liếc nhau một cái không dám phát ra âm thanh.

Thật lâu.

Tần Quyết nhàn nhạt mở miệng: “Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

Hai chữ cô ấy này Trợ Lý Hà không cần hỏi cũng biết là nói Tô Chanh tiểu thư, nhưng không phải Tần tổng nói đã chia tay với Tô Chanh tiểu thư sao, hắn nhất thời liền quên chuyện phải kiểm tra. Bây giờ Tần tổng đột nhiên hỏi tới, Trợ Lý Hà lập tức bị dọa toát mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nói: "Tần tổng, không phải ngài và Tô Chanh tiểu thư đã chia tay. . ."

"Chia tay?"

Tần Quyết mở to mắt, thanh âm lãnh đạm: “Có thể sao?”