Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Chương 42: Cho Tiền

Tô Chanh vẫn không nhận được tin nhắn của Tần Quyết, lục soát nửa ngày trong trình duyệt điện thoại, không biết đang mưu đồ gì. Bởi vì quá mức nhập tâm nên bất tri bất giác đã uống hai ly rượu.

Chẳng được bao lâu tác dụng của ly Cocktail dần dần đến, Tô Chanh có chút hoa mắt, hai má đỏ như phát sốt, người cảm thấy có chút mơ hồ, nghiêng mặt ghé vào trên quầy bar lạnh buốt muốn làm cho mặt mình hạ nhiệt một chút .

Lúc này ngồi Trương Nhược Ngọc ngồi bên cạnh Tô Chanh bên cạnh đang cầm điện thoại không biết tại đang mân mê thứ gì, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, dùng sức vỗ vỗ cánh tay Tô Chanh: "Tô Chanh Tô Chanh xong đời rồi! !"

"Cái gì xong đời rồi?" Tô Chanh yếu ớt nói, không hề ngẩng đầu lên, bây giờ cô đang cảm giác bản thân mình tâm lặng như tro tàn, cho dù là thứ gì cũng không thể khiến cho tâm tình của cô gợi lên dù chỉ một chút gợn sóng.

Giây tiếp theo thanh âm uể oải của Trương Nhược Ngọc truyền đến bên tai Tô Chanh bên tai: "A. . . chết rồi, cổ phiếu của chúng ta xuống rồi! ! !"

Tô Chanh tâm như tro tàn lập tức bừng cháy, cô bật khỏi ghế ngồi, giành lấy điện thoại trong tay Trương Nhược Ngọc, đôi mắt vốn đang buồn ngủ trợn trừng như mắt bò, gắt gao nhìn chằm chằm đường cong nhảy cầu trên điện thoại.

Không! Buồn! Ngủ! Chút! Nào!Nữa!!

Đây đâu chỉ là ngã, đây chính là lao dốc mà! Sụt giảm đến mức Tô Chanh cũng muốn quỳ xuống gọi cha, đừng xuống nữa mà!

Ném trả điện thoại cho Trương Nhược Ngọc, Tô Chanh lại cầm lấy điện thoại của mình, nếu vẫn tiếp tục giảm, Tô Chanh bấm ngón tay tính toán, a. . . Tổn thất gần một trăm vạn.

Cộng thêm số tiền đi du lịch, ngắn ngủi ba ngày cô đã mất hai trăm vạn. . . Đối với Tô Chanh mà nói, đây là đả kích lớn đến cỡ nào! Nếu như nói vừa rồi Tô Chanh chỉ là trong lòng buồn bã khó chịu, vậy thì hiện tại cô đang rất buồn, vô cùng buồn!

Tô Chanh lần này mới thật sự tâm như tro tàn!

Hai cô nàng ôm đầu khóc rống, toàn bộ quán bar đều có thể nghe được kêu rên của hai người bọn họ, Từ Tử Hằng vội vã bước ra ngoài, những gì anh nhìn thấy chính là một cảnh tượng người gặp người thương người nghe rơi lệ…

Ánh mắt liếc về phía nhân viên pha chế, nhân viên pha chế thầm nói với hắn bốn chữ: “Cổ phiểu, thua lỗ.”

Sau đó liền thấy Trương Nhược Ngọc cầm điện thoại di động lên gọi điện mắng chửi anh họ, Tô Chanh còn ngại không đủ, cảm thấy Trương Nhược Ngọc mắng quá nhẹ, đề xuất thêm mấy câu mắng chửi màng tính công kích mạnh hơn cho Trương Nhược Ngọc.

Anh họ trong điện thoại khóc không ra nước mắt, thề thốt mình cũng không có cách nào, hiện tại toàn bộ thị trường đều như vậy, ngữ điệu thoái thác bảo hai người họ đợi thêm v.v

Sau khi cúp điện thoại, Tô Chanh tức giận lại gọi thêm một ly rượu, ừng ực ừng ực hai ngụm đã uống cạn một ly, rượu chảy vào trong cổ họng nóng rực, dường như thứ rơi chính là nước mắt của cô.

Đương nhiên cô không thật sự khóc, bởi vì một trăm vạn mà khóc hiển nhiên không phù hợp với phong cách và khí chất của Tô Đại Chanh Đại cô, như vậy rất không có tiền đồ. Cô chỉ nằm sấp trên quầy bar cầm điện thoại không biết đang mân mê cái gì, miệng thì lẩm bẩm, lúc thì nói Tần Quyết là chó, một lúc sau lại nói vì sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì v.v. Rõ ràng, cô nàng này đã say hoàn toàn.

Cũng may Trương Nhược Ngọc còn giữ được lý trí, thấy điện thoại Tô Chanh để ở trên quầy bar vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, thăm dò đi qua xem xét, thì ra là tin nhắn Tần Quyết gửi tới, đưa tay lắc lắc cô nàng đang nằm sấp giả chết , “Này Tô Chanh, bạn trai cậu gửi tin nhắn cho cậu rồi kìa, mau xem đi.”

Tô Chanh. . . Không nhúc nhích.

Cô đã có chút say, đầu óc choáng váng, hoàn toàn không muốn động.

Trương Nhược Ngọc đảo mắt, lập tức ấn số gọi điện thoại cho Tần Quyết, chưa được vài giây điện thoại đã được kết nói.

Bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp từ tính của đàn ông: "Tô Chanh."

Trương Nhược Ngọc lớn giọng nói: "Tần Quyết, anh mau đến, bạn gái của anh uống say rồi, hiện tại đang rất khó chịu, không tin thì anh nghe xem.” Sau đó xoay người đem điện thoại đến bên miệng Tô Chanh, Tô Chanh nhỏ giọng kêu đau một tiếng, sau đó thì bắt đầu ô ô ô hừ.

Trong điện thoại trầm mặc chưa đến một giây, Tần Quyết nói: "Làm phiền cô chăm sóc cô ấy giúp tôi, tôi lập tức đến ngay.”

"Không vấn đề.” Trương Nhược Ngọc miệng đương nhiên đáp ứng.

Sau khi cúp điện thoại Trương Nhược Ngọc làm một động tác giơ hai ngón tay thành hình chữ V, Tô Chanh đúng là kiếp trước đã tích đức nên mới có một người bạn tốt như cô.

Sau khi Tô Chanh uống say rất đáng yêu, hỏi cái gì đáp cái đó, lúc thì nhắm mắt lúc lại mở to hai mắt, tức giận vung nắm tay nhỏ. Trương Nhược Ngọc chơi rất vui, thỉnh thoảng lại chọt chọt vào mặt nhỏ của Tô Chanh, hết lần này đến lần khác chọc ghẹo cô ấy, đang chơi vui vẻ, đột nhiên Từ Tử Hằng đang ở bên cạnh cô ho nhẹ một tiếng, "Nhược Ngọc, em đừng đùa nữa, bạn trai người ta đến rồi.”

Nụ cười trên mặt Trương Nhược Ngọc nháy mắt trở nên cứng đờ, quay đầu lại nhìn, Tần Quyết đã đi tới phía sau lưng cô. Không đợi cô nói chuyện, Tần Quyết đã trực tiếp vượt qua cô, đi đến trước mặt Tô Chanh, cong người bế cô ấy lên.

Tô Chanh trong lúc đang mơ mơ màng màng ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, cái đầu nhỏ không ngừng dụi dụi vào cổ Tần Quyết.

Trong miệng truyền ra một âm thanh rêи ɾỉ hừ hừ, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, ghé vào trên vai Tần Quyết, làn da chạm nhau.

Tần Quyết cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng trên mặt cô.

Lông mày anh khẽ nhăn lại, đã uống bao nhiêu rượu rồi.

Trợ Lý Hà đang đứng bên cạnh xe chờ lệnh, vừa nhìn thấy ông chủ nhà mình ôm Tô Chanh tiểu thư ra tới, vội vàng xoay người mở cửa xe.

Ở sân bay Trợ Lý Hà đã nghe được tin tức Tô Chanh tiểu thư uống say , sau đó chỉ thấy Tần tổng vốn đang thong dong, sau khi cúp điện thoại thì trở nên trầm mặc ít nói, anh ta ngay lập tức thiết lập chế độ xử lý chuyện gấp nhanh chóng tăng tốc độ đi đón người.

Ngay khi cửa xe vừa đóng lại, Tô Thành vốn đang yên lặng nằm trong ngực Tần Quyết không biết vì sao đột nhiên náo loạn, Trợ Lý Hà thấy tình huống này thì không lên xe, bước qua một bên chờ chỉ thị của ông chủ.

Tô Chanh uống say đến choáng váng đầu óc, bị ôm cả một đường, sau khi lên xe đột nhiên nhìn như trở nên thanh tỉnh.

Đương nhiên, là nhìn như.

Tô Chanh mở to đôi mắt mông lung vì say rượu, nắm tay nhỏ vung loạn khắp nơi , Tần Quyết không thể không chế trụ hai tay cô ra sau lưng.

“Được rồi, đừng nhúc nhích."

Tô Chanh đã uống say sao có thể nghe lời, loại tâm lý phản nghịch thường ẩn sâu trong lòng cô lúc này lại xuất hiện, Tần Quyết không cho cô động, cô càng muốn động.

Cắn môi cố thoát ra khỏi sự kiềm chế của Tần Quyết , đáng tiếc sức lực của cô mặc dù lớn, nhưng trong mắt Tần Quyết thì căn bản không đáng nhắc tới, vì vậy Tô Chanh giãy dụa rất lâu vẫn hoàn toàn không động đậy nổi, ngược lại Tần Quyết sợ làm cô bị thương nên trực tiếp nhốt cô vào trong ngực anh.

Tô Chanh trấn tĩnh lại, ghé vào ngực anh không nhúc nhích.

Tần Quyết cho là rốt cuộc cô đã an phận thì một giây sau, trong xe đột nhiên vang lên tiếng khóc nức nở nho nhỏ của cô.

Tô Chanh ô ô ô khóc lên.

Nghe thấy tiếng khóc của cô, huyệt thái dương của Tần Quyết hung hăng nhảy lên, buông tay nâng cằm cô lên, lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô khiến cho lông mi đen dài của cô bị thấm ướt dán tại nơi khóe mắt, nhìn vô cùng đáng thương.

Lúc đầu đã định phải giáo huấn cô một trận, nhưng giờ thấy bộ dáng này của cô thì không thể giận nổi.

Trái tim co rút, Tần Quyết trầm thấp thở dài một hơi, đưa tay lau đi nước mắt của cô, thanh âm dịu dàng: "Khóc cái gì?"

Tô Chanh vừa nghe thấy giọng của anh thì tiếng khóc càng lớn, ôm cổ anh rống lên: "Ô ô ô ô ô, Tần Quyết, em sắp phá sản rồi.”

Tần Quyết nghe được hai chữ phá sản này thì nhíu mày: "Phá sản?"

Tô Chanh nghẹn ngào nói đứt quãng nhưng Tần Quyết vẫn tinh tường nghe ra nguyên nhân.

Gân xanh trên trán hung hăng nhảy lên.

Cho nên cô chỉ vì một trăm vạn nho nhỏ mà đêm khuya rồi còn uống say, còn khóc thở không ra hơi?

Thua thiệt cho anh còn tưởng rằng. . .

Kiên nhẫn nhắm mắt lại, Tần Quyết hít vào một hơi thật sâu, canh tay siết chặt vòng eo thon của Tô Chanh, một lần nữa kéo cô vào trong lòng.

Tức giận nhéo nhéo mặt cô, "Tô Chanh, em đúng là người phụ nữ thô tục, sao chỉ biết đến tiền vậy? Một trăm vạn đáng đáng để cho em khóc thành như vậy sao?”

"Ừm. . ." Tô Chanh nấc lên một tiếng, không biết có phải là đang đáp lại lời của anh hay không.

Tần Quyết cũng bị cô khóc không làm cho không còn cách nào khác, tiếng khóc như mèo con làm cho anh vừa phiền lòng lại vừa đau lòng, “Được rồi, đừng khóc nữa, bao nhiêu tiền anh đều cho em hết, được không?"

Tô Chanh nghe đến tiền thì ngừng khóc, kỳ thật hiện tại trong đầy cô đang rất mê man, ý thức hoàn toàn không được coi là thanh tỉnh, cô chỉ thấy chữ tiền thì thuộc tính mê tiền phát tác, phản xạ có điều kiện hỏi một câu: “Bao, bao nhiêu tiền?"

Tần Quyết cúi đầu hôn nước mắt trên mặt cô, "Mười tỷ.”

Nếu như lúc này đầu óc Tô Chanh thanh tỉnh, có lẽ cô có thể nhớ được lúc trước lúc Tần Quyết hỏi cô muốn tiền lương bao nhiêu, nàng đã từng công phu sư tử ngoạm nói qua con số mười tỷ này.

Đương nhiên lúc đó Tô Chanh chỉ thuận miệng nói bậy mà thôi, hơn nữa lúc ấy Tần Quyết lúc ấy còn đề nghị cô rửa lại đầu bằng nước, bị nhục nhã một trận nên Tô Chanh đã sớm quên chuyện này.

Đáng tiếc Tô Chanh hiện tại đầu óc rất không thanh tỉnh, bằng trực giác cô cảm thấy con số mười tỷ này quá dọa người, mơ mơ màng màng nói câu: “Lừa gạt.”

Tần Quyết nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, nhàn nhạt nói: “Anh chưa từng lừa em.”

Hồi lâu không nghe thấy câu trả lời của người trong lòng, Tần Quyết cúi đầu nhìn một chút, phát hiện cô đã ghé vào l*иg ngực anh ngủ say.

Rốt cục cũng không khóc nữa. Tần Quyết nhẽ nhàng vỗ lên lưng cô dỗ dành, ánh mắt ôn nhu.

Khiến cho cô chỉ vì một trăm vạn mà khóc thảm đến mức này là lỗi của anh.

Ngoài ra khoảng cách chưa đến hai mét, bước chân đang chạy tới đưa túi cho Tô Chanh của Trương Nhược Ngọc dừng một chút. . . Biểu lộ trên mặt một lời khó nói hết. . .

Tiền của người khác đến bằng cách nào cô không biết, nhưng tiền của Tô Chanh tuyệt đối là gió lớn thổi tới!

Không, là bạn trai hào phóng của cô ấy cho.

Vừa nghĩ tới từ nay về sau cô chính là bạn thân của phú bà có cả chục tỷ, Trương Nhược Ngọc lập tức vô cùng vui vẻ!

Quay người lại, đưa túi xách của Tô Chanh cho Hà Trợ Lý đang định tiến lên ngăn cản cô: “Làm phiền anh rồi, đây là túi xách của. . . Tô Chanh, anh nhớ đưa cho Tần tổng."

"Được, làm phiền tiểu thư rồi.” Trợ Lý Hà đưa tay nhận lấy túi xách của Tô Chanh.

"Không phiền chút nào.” Trương Nhược Ngọc khoát tay, quyết định không ở đây làm bóng đèn cùng Trợ Lý Hà, đưa túi xong thì lập tức rời đi.

. . .

Thời gian từng chút trôi qua, mùa hè sắp qua đi, gió về đêm mát hơn một chút.

Mấy phút đồng hồ sau, trong xe truyền đến thanh âm trầm thấp của Tần Quyết : "Hà Viễn, lái xe."

Thanh âm bị ép xuống thấp, tựa như không muốn đánh thức người đang ngủ trong ngực anh.

“Vâng.” Trợ Lý Hà cũng hạ giọng trả lời.

Xe đậu ở ven đường ít nhất nửa giờ mới chậm rãi khởi động, Trợ Lý Hà nhìn vào kính chiếu hậu, Tô Chanh tiểu thư đã ngủ say trong lòng Tần tổng, trên người còn đắp áo khoác âu phục của Tần tổng.

Nghĩ nghĩ, Hà Viễn hỏi: "Tần tổng, về nhà của Tô Chanh tiểu thư hay đến Minh Uyển?"

Minh Uyển là chỗ ở của Tần Quyết , cách nơi này không đến một giờ đi đường.

Theo lý mà nói hẳn là nên đưa Tô Chanh tiểu thư về nhà, thế nhưng với trạng thái hiện tại của cô ấy Trợ Lý Hà suy đoán Tần tổng cũng không yên tâm.

Tần Quyết trầm mặc một hồi, mở miệng: “Về Minh Uyển."

Minh Uyển là chỗ ở lúc Tần Quyết làm việc, một toà biệt thự độc lập chiếm diện tích rất lớn, lúc xe dừng ở cổng biệt thự, Trợ Lý Hà xuống trước giúp ông chủ mở cửa xe, sau đó lại dẫn đầu mở cửa biệt thự.

Tần Quyết ôm Tô Chanh xuống xe, đi vào phòng khách đang sáng đèn, tia sáng có chút chói mắt, Tô Chanh vô thức trốn trong vòng tay của anh..

Tần Quyết ôm cô chặt hơn, ôm người vào phòng ngủ, xoay người đặt cô lên giường, trong lúc ngủ mơ Tô Chanh lại một mực ôm chặt anh không chịu buông, "Không muốn."

Hai tay quấn ở trên người anh không chịu buông, Tần Quyết phải dùng lực mới có thể kéo hai cánh tay của cô xuống.

Tô Chanh nằm ở trên giường, Tần Quyết ngẩng đầu mới nhìn rõ vệt nước mắt trên mặt cô và lớp trang điểm bị nước mắt làm nhòe đi, mảng đen dưới mắt thật sự không hài hoà với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô.

Dưới sự nhắc nhở hàng ngày của Tô Chanh, Tần Quyết cũng không ngốc đến mức trực tiếp dùng nước rửa mặt cho cô, anh phân phó Hà Viễn mua những sản phẩm tẩy trang tốt nhất, Tần Quyết dùng sự kiên nhiễn lớn nhất trong đời từng chút từng chút giúp cô rửa sạch những thứ trên mặt, cuối cùng dùng khăn lông ấm lau mặt sạch sẽ cho cô, lộ ra khuôn mặt trắng nõn nguyên bản.

Bởi vì uống rượu mà hai má ửng hồng.

Toàn bộ quá trình Tô Chanh ngoại trừ thỉnh thoảng ậm ừ hai tiếng thì đều rất phối hợp, Tần Quyết ôm cô trở về phòng ngủ, lại đút cho cô thuốc giải rượu, thấy cô ngủ yên mới thở dài một hơi.

Anh nới lỏng cà vạt, đi vào phòng tắm.

Không bao lâu sau Tần Quyết từ phòng tắm đi ra, cửa phòng ngủ có tiếng gỗ, Tần Quyết mắt nhìn cô gái đang yên tĩnh ngủ trên giường, au đó xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.

Anh còn có một cuộc họp video.

Đi vào thư phòng, Tần Quyết ngồi xuống trước máy tính, lãnh đạm mở miệng: "Bắt đầu đi."

. . .

Kết thúc cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ, Trợ Lý Hà sắp xếp tài liệu sau đó rời khỏi biệt thự Minh Uyển.

Tần Quyết mệt mỏi day day sống mũi, nhìn thoáng qua camera giám sát phòng ngủ, người đang ngủ trên giường dường như có động tĩnh.