Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Chương 35: Mặc Đồ Vào

Hai ngày nay Tô Chanh rất phiền não, con cá ướp muối ngày ngày ăn chơi vui vẻ chỉ cần có tiền là vui như cô sao lại thấy phiền não đây..

Đại khái chính là gặp phải vấn đề tình cảm đi.

Ngày đó ở quán bar, Tô Chanh tự tiện làm chủ, trực tiếp cự tuyệt Tần Quyết, sau đó cũng không hối hận, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng. Mỗi ngày đều đi chơi vui vẻ khắp nới, về phần những lời nói với Tần Quyết, đều rất rõ ràng là khuất phục trướng cường quyền của hắn nên nói hươu nói vượn sao.

Thực ra ca cũng không để ở trong lòng.

Hỏng là ở chỗ, hai ngày này cô đều nằm mơ.

Ban đầu là mơ ở trong văn phòng của Tần Quyết, anh cúi đầu bôi thuốc cho cô, về sau lại mơ thấy một vài chuyện không thể diễn tả được.

Trong cơn mơ màng, một một giọng nam trầm thấp quen thuộc truyền vào bên tai cô. . . Thở dốc, thanh âm gợi cảm như thế, Tô Chanh chỉ mới nghe thấy ở trong cái gì mà gv, nhưng thanh âm của nam nhân chân thực giống như ngay tại bên tai cô, ở trong mơ, Tô Chanh vừa mở miệng đã bị hắn chặn môi lại. . . Sau đó Tô Chanh từ trên giường bừng tỉnh.

Sờ sờ mồ hôi trên trán, cô đây là. . . mộng, mộng, mộng xuân sao?

Mặc dù mơ thấy loại giấc mơ này thực ra là hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng kỳ quái ở chỗ sao cô luôn cảm giác như là chuyện thực sự đã từng xảy ra?? Tô Chanh trăm mối không lời giải, không thể nào, cô vẫn là miệng pháo tiểu xử nữ đấy!

*Trăm mối không lời giải: Nguyên văn 百思不得其解 – bách tư bất đắc kỳ giải: đại khái ý là tìm khắp trăm lối vẫn không có cách giải quyết.

1] nguyên văn: miệng pháo (嘴炮): là ngôn ngữ mạng, chỉ việc công kích người khác bằng lời nói, ngoài ra còn được sử dụng với nhiều nghĩa khác.

Tô Chanh nhanh chóng đứng dậy xuống giường, rót cho mình một ly nước đá, uống một hớp mới bình tĩnh lại. Sau đó bật máy tính và tìm kiếm trong khung tìm kiếm: Phụ nữ có mộng xuân là điềm báo gì? Là háo sắc sao?

Đồng dạng là phải trả tiền cho trang web hỏi đáp, Tô Chanh luôn theo tôn chỉ hàng miễn phí thì không có giá trị nên đã chi hai tệ cho trang web hỏi đáp.

Có người trả lời: Mộng xuân là hiện tượng sinh lý bình thường, nếu như đột nhiên xuất hiện tình huống này, bạn có thể suy nghĩ xem gần đây có ai đó khiến bạn có cảm giác gì không, về phần có háo sắc hay không thì tôi cũng không tiện nói, chỉ có thể đề nghị bạn nhanh chóng tìm bạn trai.

Tô Chanh: ". . ."

Đây là câu trả lời rách nát gì đây, tôi không tiếp nhận đề nghị của bạn!

Vì giấc mơ này mà cả đêm Tô Chanh ngủ không ngon giấc, hôm sau tỉnh dậy, dưới mắt cô có thêm hai quầng thâm rất to, thật giống như quốc bảo của quốc gia.

Không giống Quốc bảo, quốc bảo có quầng thâm mắt rất đáng yêu, còn cô nếu đem hai cái quầng thâm mắt này ra ngoài trông cô sẽ rất buồn cười.

Tô Chanh thẫn thờ ngồi trước gương nhìn hai quầng thâm dưới mắt một lúc lâu, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, lâu đến mức Trương Nhược Ngọc đang điên cường tag tên cô trên nhóm WeChat.

Mạch thượng nhân như ngọc: “@quả cam nhỏ tròn trịa, cậu bắt đầu đi chưa, mình đã ra ngoài rồi, nếu cậu đến muộn mình sẽ không tha cho cậu đâu.”

Tô Chanh: “Mình đang thay quần áo, yên tâm, sẽ không đến trễ."

Trương Nhược Ngọc: “Mình không tin, cậu nhất định đang nói dối.”

Tô Chanh: ". . . Nếu cậu không tin còn hỏi làm gì? Hỏi rồi lại không tin, cậu có biết điều này có thể cho thấy cậu là người đa nghi không, còn làm cho bạn bè cảm thấy đau lòng, đây là điều cậu muốn thấy sao?"

Trương Nhược Ngọc: "Đúng vậy ."

Tô Chanh: ". . . Nói chuyện với cậu đúng là vô nghĩa, hừ!"

Tô Chanh nói điêu gửi tin nhắn xong thì nhanh chóng trang điểm. Hôm nay có buổi biểu diễn của một nhãn hiệu thời trang nam ở nhà thi đấu Bắc Kinh, hai người đã hẹn nhau cùng đi xem. Tô Chanh không thèm quan tâm đến người mẫu nam, cô chủ yếu muốn xem xu hướng menswear trong tương lai.

Nửa tiếng sau, Tô Chanh trang điểm xong, chủ yếu là che bớt quầng mắt thâm đen của cô, không thể để Trương Nhược Ngọc chê cười. Cuối cùng chọn một chiếc váy liền màu xanh lấp lạnh, thay một đôi giày cao gót rồi đi ra ngoài.

Nơi diễn ra buổi diễn cách chỗ Tô Chanh ở không xa lắm, nếu không tắc đường thì nửa tiếng có thể đến nơi.

Cũng may vận khí của Tô Chanh hôm nay vông cùng tốt, ngay cả đèn đỏ cũng không gặp, lái xe thẳng một đường đến nhà thi đấu vừa kịp giờ trình diễn.

Khiến cho Trương Nhược Ngọc muốn bắt bẻ cô cũng phải tức điên.

"Lần này coi như cậu may mắn! Lần sau mình nhất định sẽ không tha cho cậu!

Tô Chanh rất vô sỉ nhún vai, "Tỷ rất cao quý, ngươi không có cơ hội."

. . .

Hai người thuận lợi tiến vào hội trường tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Thời gian còn sớm, các người mẫu đều đang đợi lên sân khấu, Tô Chanh và Trương Nhược Ngọc lại nói chuyện phiếm.

Lúc này điện thoại ở trong túi Tô Chanh vang lên, lấy điện thoại ra xem lại phát hiện là mẹ của Tần Quyết gọi điện cho cô.

Điện thoại đang không ngừng lấp lóe, Trương Nhược Ngọc hiếu kì nhìn thoáng qua, "Oa, Tô Chanh, Dì Tần tìm cậu, cậu nhanh nghe điện thoại đi.”

Tô Chanh nhấn nút trả lời, trong điện thoại truyền đến thanh âm ôn nhu của dì Tần : "Cam cam, là dì, giờ con có tiện nghe điện thoại không?”

Tô Chanh và Trương Nhược Ngọc lên tiếng chào hỏi, tìm một một chỗ yên tĩnh: “Chào buổi sáng dì ạ, dì tìm con có chuyện gì không?” Tô Chanh và dì Tần thỉnh thoảng mới liên hệ, phần lớn là vào những ngày lễ Tô Chanh gửi tin nhắn chúc bà. Nhưng gặp mặt thì sau buổi tiệc sinh nhật Tần Quyết thì Tô Chanh chưa gặp lại bà.

Cũng không phải Tô Chanh mang thù, chỉ là không có cơ hội gặp mà thôi, tiệc đầy tháng lần trươc Tô Chanh cũng từ chối không tham gia.

Không biết lần này bà gọi điện cho cô có việc gì.

"Cam cam, tối nay dì phải tham gia một buổi tiệc rượu, trong đó có một kẻ mà dì rất ghét cũng tham gia, dì không có con gái, trong lòng dì vẫn luôn coi con như con gái ruột của dì, người kia luôn thích đối phó với dì, dì mong con có thể tới giúp dì cùng đối phó bà ta.” Dì Tần vẫn giống như trước đây, có gì nói thẳng, mục đích rõ ràng.

"Chuyện này con sẽ giúp ta chứ?”

Tô Chanh: ". . ." Dì thật đúng là không bao giờ quên thân phận nữ nhân xấu xa của mình, đối phó người cái gì, bà rất chuyên nghiệp đấy, nhưng Tô Chanh rất hoài nghi, với thân phận của dì Tần, cả thành phố Bắc Kinh này ai sẽ, phải nói là ai dám đối phó với bà?

Chẳng qua cũng khó nói , cũng có thể thật sự người không sợ chết.

Tô Chanh đang do dự. . .

Lúc này mẹ Tần mẫu lại nói: “Dì đã sớm từ bỏ chuyện tác hợp con với con trai của dì rồi, cũng không phải dì bảo con đến câu dẫ con trai của dì, nếu không phải Tần Quyết không đồng ý, dì đã nhận con làm con nuôi rồi, con vẫn không hiểu tấm lòng của dì sao? Dì chỉ muốn con đến đây giúp dì một chút như vậy mà con cũng không đáp ứng sao? Sự việc lần trước dì cũng đã xin lỗi con rồi. Cam cam, dì tự thấy dì đối xử với con cũng không tệ, con là con gái của bạn thân dì, bình thường dì quan tâm đến con thế nào, ngay cả chút chuyện nhỏ này mà con cũng không chịu giúp dì sao? Con như vậy khiến cho dì rất đau lòng. . ."

Tô Chanh chỉ chần chừ một chút mà đã bị bà nói thành như vậy, Tô Chanh cảm giác mình từ trong lời nói của bà trở thành người lòng lang dạ sói, cô cũng chưa nói là cô không đáp ừng mà. Thực ra nói thế nào đây. . . Mặc dù mẹ Tần quan tâm đến cô là có mục đích nhưng bà là người duy nhất chưng từng chế giễu cô vì nhà cô phá sản. Tần Quyết còn ba lần bốn lượt chế giễu cô đấy, đáng ghét! Tô Chanh cũng không có gì có thể giúp bà, cũng chỉ có cái miệng này có thể sử dụng, chỉ cần không bảo cô bán thân thì chuyện gì cũng dễ nói. Những cái khác cô không được, nhưng mắng chửi người lại rất được!

“Dì nói gì vậy, dì đối xử với con rất tốt.” Tô Chanh vội vàng thể hiện lòng thành: “Dì yên tâm với năng lực của hai chúng ta, tiệc rượu này ai dám đối đầu với dì con nhất định sẽ giúp dì đối phó với người đó, làm cho bà ta xẩu hổ đến mức hận không thể đi đầu thai ngay lập tức, dì cảm thấy thế nào?" Mắng người à, cũng không phải là chuyện quá khó khăn, đi thì đi.

Mẹ Tần rất hài lòng: "Ta cảm thấy rất được.”

Hai nữ nhân xấu trong điện thoại cười nham hiểm.

Sau khi cúp điện thoại Tô Chanh lại nói chuyện này với Tần Quyết.

Một lát sau anh nhắn lại: "Biết rồi.”

Biết. . . Là có ý gì? Anh không còn lời nào muốn nói sao?

Tô Chanh tức giận đưa tay tắt điện thoại, thái độ gì đây, đúng thật là!

Lúc Tô Chanh quay lại buổi biểu diễn đã bắt đầu.

Tô Chanh trở lại chỗ ngồi, Trương Nhược Ngọc không chớp mắt nhìn chằm chằm từng người mẫu nam đi ra.

Người mẫu nam lần lượt đi ra, người sau cao hơn người trước, thân hình cân đối, chân dài eo nhỏ, còn có cơ bụng, vóc dáng thật sự rất có sức hấp dẫn.

Nhưng không biết vì sao, Tô Chanh cảm thấy rất vô vị, vô vị đến mức cô cảm thấy những người mẫu nam thân cao chân dài trong mắt cô tựa như những cái xác không hồn.

Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Tô Chanh rõ ràng đã mong chờ buổi trình diễn này từ rất lâu. Lúc nghe được tin có thể đến xem Tô Chanh còn vui vẻ rất lâu. Trạng thái hiện tại của cô cực kỳ không phù hợp với tính cách LSP của cô !

LSP: háo sắc

Tô Chanh trợn tròn mắt suy tư về nguyên nhân trong đó. .

Tô Chanh ngồi bên cạnh Trương Nhược Ngọc ít nhất năm phút cô ấy mới nhận ra Tô chanh đã trở lại, kích động lôi kéo Tô Chanh nhỏ giọng thảo luận: “Cậu nhìn người kia xem, chính là số 28 vừa đi ra đó, mình nhìn kĩ rồi, trong các người mẫu anh ta là đẹp trai nhất!” Nhìn thì có vẻ rất kích động, nhưng thật ra động tác rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có Tô Chanh mới biết được, dù sao trước mặt mọi người, cô ấy vẫn cần mặt mũi.

"Ở đâu, mình xem xem.” Tô Chanh nghe thấy hai chữ trai đẹp thì lập tức được bơm đầy máu, mở to mắt hiếu kì nhìn khắp nơi.

A. . . đẹp trai thật đấy! Hoá ra không phải cô không thích hợp mà là những người vừa đi ra không đủ đẹp trai!

Dọa cô sợ muốn chết, cô còn tưởng mình bị bệnh nữa chứ!

Khoảng thời gian vui vẻ khi xem buổi trình diễn rất nhanh đã trôi qua, Tô Chanh và Trương Nhược Ngọc cũng nhau rời khỏi, đi được nửa đường thì Tô Chanh bị một nam nhân cao lớn chặn lại, cô ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là nam người mẫu số 28 vừa nãy.

Có lẽ là ánh mắt của Tô Chanh và Trương Nhược Ngọc nhìn anh ta quá mức nóng bỏng, bị anh ta phát hiện, sau đó đuổi theo tới.

Tô Chanh còn tưởng rằng anh ta sẽ bảo bọn họ lần sau ra ngoài thì cẩn thận, đừng để anh ta gặp lại hai người bọn họ nữa.

Kết quả anh ta mở miệng chính là: “Chào cô, tôi có thể thêm bạn Wechat với cô không?” Nam nhân triển khai nụ cười, cô gái xinh đẹp này vừa mới nhìn chằm chằm hắn lâu như vậy, chắc là sẽ đồng ý.

Không nghĩ tới Tô Chanh ngẩn người, sau đó liền từ chối, lý do từ chối rất không hợp lẽ thường, "Tôi chỉ dùng q. q, ngaị quá.” Cô chỉ là đơn thuần thưởng thức thân hình của hắn, không có ý khác.

Trương Nhược Ngọc ở bên cạnh nhéo mạnh tay cô một cái khiến cho Tô Chanh đau đến chảy nước mắt.

Người mẫu nam hiểu được ý từ chối của Tô Chanh , nhẹ gật đầu sau đó rời đi.

Người mẫu nam kia vừa đi, Trương Nhược Ngọc đã bắt đầu ồn ào, “Đẹp trai như vậy sao cậu không thêm bạn!” Nếu là trước đây nữ nhân này đã sớm thêm rồi, đẹp trai như vậy, cho dù không yêu đương thì để ngắm cũng được. Gần đây cô ấy làm sao vậy, tiến vào am ni cô khám phá hồng trần rồi? Cái này cũng không giống như tác phong bình thường có tiện nghi không chiếm thì phí của cô ấy !

Tô Chanh cao thâm khó dò mà thở dài một hơi, "Cũng không có lý do gì khác, chỉ là không có loại yêu thích đó.”

Trương Nhược Ngọc rất kỳ quái: “Gần đây cậu làm sao vậy, bị yêu quái hút tinh khí sao?"

Tô Chanh vẻ mặt xanh xao, nhăn nhó xoắn xuýt hồi lâu muốn kể cho Trương Nhược Ngọc nghe về những giấc mộng xuân dạo gần đây của cô để cô ấy giúp mình phân tích một chút, , nhưng với cái miệng của Trương Nhược Ngọc, nếu hôm nay cô kể với cô ấy có lẽ ngày mai cả thành phố Bắc Kinh đều biết chuyện mộng xuân của cô.

Cô nói điều này không phải để ra vẻ nổi tiếng Bắc Kinh như thế nào ở Bắc Kinh, chủ yếu là để thể hiện sức tàn phà từ cái miệng của Trương Nhược Ngọc.

Nhịn một hồi lâu, Tô Chanh nhắm mắt hạ quyết tâm: “Chuyện của mỹ nữ cậu bớt can thiệp vào." Đây chính là không muốn nói với Trương Nhược Ngọc .

Trương Nhược Ngọc cứng lưỡi, sững sờ hồi lâu, có chút đau lòng: “Cậu có chuyện bí mật giấu mình?”

Tô Chanh ngửa mặt lên trời: "Có lẽ do là chúng ta đều lớn rồi. . ."

Trương Nhược Ngọc: “Cậu đang nói ngực của cậu sao?"

Tô Chanh: ". . . Mình nói là đầu óc của cậu.”

Lặng lẽ lắc đầu, Tô Chanh vẫy vẫy tay với Trương Nhược Ngọc, “Mình còn có việc, đi trước đây.”

Trương Nhược Ngọc dậm chân: “Con cá ướp muối như cậu thì có thể có chuyện gì, bàn mạt chược tối nay mình đã sắp xếp rồi.” Ban đầu bọn họ đang vui vẻ làm hai con cá ướp muối, Tô Chanh bắt đầu bận rộn thì Trương Nhược Ngọc lại không có việc gì làm.

Tô Chanh đi được nửa đường nghe thấy hai chữ "Mạt chược" , suýt nữa không dời nổi bước chân. . . Nhưng cô đã đồng ý với dì Tần, không thể thất hứa, mạt chược lần sau có thể chơi nhưng có một số người không mắng thì về sau lại không có cơ hội.

Tô Chanh thở dài vứt hết ưu buồn phán một câu: "Nhân tình thế sự, bên nào trốn được đây !"

Trương Nhược Ngọc: ". . ."

Có phải gần đây cô ấy đọc được tiểu thuyết bi thương nào không ?

——

Sắc trời gần muộn, Tô Chanh về nhà thay một chiếc váy dài màu đỏ, sau đó trang điểm tinh tế, tô son đỏ, tóc tai tùy tiện uốn lên. Lập tức từ mỹ nhân Tây Thi trở thành nữ thần lạnh lùng xinh đẹp động lòng người,

Con người Tô Chanh rất dẻo miệng nhưng nếu cô thực sự nghiêm túc vẫn có thể doạ người.Chỉ là con người Tô Chanh hình như tất cả mọi đều không có cảm giác xa cách với cô, đây rõ ràng không phải là đãi ngộ mà một đại mỹ nữ nên có.

Một đại mỹ nữ khí chất như Tô Chanh, mọi người nhìn thấy cô không phải nên chỉ dám đứng xa nhìn không dám đến gần sao?

Có một lần Tô Chanh đã đem vấn đề đã được chôn sâu ở đáy lòng ra hỏi Trương Nhược Ngọc.

Trương Nhược Ngọc liền hỏi lại cô, cậu có cảm thấy có khoảng cách với tranh cát không?

Tô Chanh: ? ? ?

Trở lại chuyện chính, sau khi chỉnh trang xong Tô Chanh cầm lấy tấm thiệp mời trên bàn mà mẹ Tần đã cho người đưa tới, địa chỉ bên trên ghi là, biệt thự Tần gia.

A đây . . đây không phải là địa bàn của dì Tần sao?

Nghĩ nghĩ, sau khi đè nén chút nghi hoặc trong lòng, Tô Chanh cầm lấy thiệp mời đi ra ngoài.

Thời gian dần muộn, lúc Tô Chanh đến biệt thự Tần gia, bên ngoài bóng tối đã bao phủ, những tòa nhà mang ký ức lịch sử ẩn hiện trong màn đêm, trang nghiêm. và nguy nga.

Biệt thự Tần gia được xây dựng vào thế kỷ trước và do ông nội Tần Quyết cây dựng nên, chiếm diện tích cực lớn, vừa trang nghiêm lại vừa xa hoa. Bởi vậy có thể thấy được mức độ giàu có của Tần thị.

Tô Chanh bước qua thảm đỏ, cầm thiệp mời trong tay đưa cho nhân viên ở ngoài cửa, sau đó tiến vào hội trường tiệc rượu.

Vừa vào cửa, Tô Chanh đã cảm thấy có những ánh mắt như có như không đang đánh giá cô.

Mỹ nữ nha, luôn luôn hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người .

Tô Chanh hiểu.

Tô Chanh trực tiếp đi lên lầu hai của biệt thự theo chỉ dẫn của mẹ Tần.

Tiệc rượu được sắp xếp tại sảnh lầu một, lầu hai là khu vực riêng tư không đón tiếp người ngoài. Bởi vì đã được mẹ Tần dặn dò nên Tô Chanh đi thẳng lên lầu hai mà không bị cản trở.

Mẹ Tần đang trang điểm trong phòng thấy Tô Chanh đến, mỉm cười lôi kéo tay Tô Chanh , từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc vòng đeo vào cổ tay Tô Chanh: “Con yên tâm, dì sẽ không để cho con đi một chuyến uổng công. Cái vòng tay này tặng cho con.”

Cái thoại quen thuộc đáng chết này. . .

Tô Chanh cảm giác cổ tay của mình như bị bỏng rụt tay về phía sau: “Dì người đừng nói với con đây là vòng tay gia truyền của dì nhé? Con không nhận được đâu.”

Lúc chuẩn bị xuất phát Tô Chanh đã rất hoài nghi, hiện tại cái vòng này vừa đeo lên tay sự hoài nghi của Tô Chanh càng lớn hơn.

Vô duyên vô cớ lại tặng cô vòng tay làm gì!

Tần mẫu không phòng bị thấy Tô Chanh rụt tay lại, sững sờ trong chốc lát mới nói: “Đứa nhỏ này con đang nói gì vậy, đây chỉ là vòng tay bình thường thôi.”

“Hơn nữa, không phải con không muốn làm con dâu của dì sao, sao dì phải tặng vòng tay gia truyền cho con? Tặng con rồi con dâu tương lai của ta ghen thì làm sao.”

". . ." Tô Chanh cười xấu hổ.

Lúc nào cô mới có thể thay đổi cái tính cách nghi thần nghi quỷ này chứ.

Đã nói là phải ít xem phim truyền hình cẩu huyết rồi mà!

Mẹ Tần cũng không tiếp tục sỉ nhục cô nữa, rất tốt bụng bảo cô xuống trước giúp bà để ý người kia. Mẹ Tần mẫu còn phải chuẩn bị thêm một lúc nữa mới có thể đi xuống.

Tô Chanh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Xuống dưới Tô Chanh tìm một vị trí dễ theo dõi, theo lời dì Tần nói, vị phu nhân của tập đoàn Viên thị đã kết thù với bà từ khi còn trẻ, lúc mẹ Tô Chanh còn sống, đều là mẹ Tô Chanh giúp bà, hiện tại đến phiên Tô Chanh .

Tô Chanh: . . .

Cô có thể rời khỏi liên minh nữ nhân xấu này không!

Đây là cái bữa tiệc kinh doanh, người lui tới đều là thương nhân. Tô Chanh không quen biết ai cả, ngay cả những người có xích mích ở tiệc sinh nhật lần trước cũng không thấy ai, vậy nên không tìm được người để đấu võ mồm, vị Viên phu nhân kia còn chưa đến, cho nên Tô Chanh rất nhàm chán.

Nhàm chán Tô Chanh không ngừng ăn uống, nhân viên phục bưng một khay rượu trái cây đủ màu sắc đi ngang qua, Tô Chanh cầm lấy một ly uống thử một hớp, khuôn mặt trắng nõn nhăn lại, cô vốn cho rằng chỉ là rượu trái cây đơn giản, nồng độ không cao lắm, không ngờ lại cay như vậy.

Tửu lượng của Tô Chanh chỉ có thể nói là ở mức trung bình, có thể uống, nhưng không thể uống quá nhiều, con người cô rất có chừng mực, tham sống sợ chết, còn có chứng vọng tưởng nên ở bên ngoài cô chưa từng uống nhiều, cũng chưa từng uống say.

Loại rượu hoa quả này cay như vâỵ, nồng độ chắc cũng không thấp, Tô Chanh nhấp một ngụm liền để xuống.

Trong lúc buồn chán, cửa đại sảnh biệt thự Tần gia được mở ra, một người đàn ông với khí chất tao nhã mặc một bộ vest vừa vặn, dẫn theo ánh nhìn của mọi người không nhanh không chậm bước vào.

Là chủ nhân của biệt thự Tần gia, Tần Quyết.

Tô Chanh nghiêng đầu nhìn anh một cái.

Lúc trưa cô nhắn tin cho anh, anh chỉ đáp lại hai chữ, biết rồi, không nhắc tới việc anh cũng tham gia tiệc rượu này, anh đang phòng ai đây?

Kể từ lần trước gặp ở công ty Tần Quyết, đã hai ngày Tô Chanh chưa gặp lại anh.

Chủ yếu là vì cô trì hoãn không muốn gặp anh, Tần Quyết sắp bị cô làm cho tức chết rồi.

Hai ngày không gặp, đột nhiên nhìn thấy ăn mặc chỉnh tề tiến vào tầm mắt của cô, cô có chút không thích ứng. Có người tiến lên bắt chuyện với anh, chỉ thấy anh nhàn nhạt cong môi, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, môi mỏng dính rượu dưới ánh đèn rực rỡ, sau khi uống xong hầu kết nhấp nhô. . . có vẻ có chút gì đó. ... gợi cảm.

Tô Chanh nhìn một chút cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cầm ly rượu hoa quả trên tay lên uống thêm một ngụm, vội vàng dời ánh mắt đi nhìn Viên phu nhân.

Cô còn có chuyện nghiêm túc phải làm.

. . .

Tần Quyết cùng giám đốc tập đoàn Lâm thị trò chuyện vài câu, giám đốc Lâm thấy Tần Quyết không có ý nói chuyện sâu hơn, thức thời sớm kết thúc chủ đề.

Một giây sau một người phụ nữ mặc váy đuôi cá ôm sát màu đen gợi cảm chậm rãi bước tới, cầm một ly rượu đỏ, mỉm cười nâng ly với Tần Quyết : “Chào Tần tổng , ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi là Sally của xí nghiệp Trịnh thị.”

Tần Quyết lãnh đạm nhẹ gật đầu, không muốn cùng cô ta nói nhiều.

Hà Viễn cách đó không xa lúc này đang dang tay hướng về phía anh, Tần Quyết nhíu mày, có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, trợ lý này của anh nên đổi rồi!

Bước chân hơi đổi, Tần Quyết lại quay người, nâng ly với Sally, “Chào cô.”

Sally vốn tưởng rằng Tần Quyết căn bản không để ý đến cô ta, không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn, nhanh chóng vui vẻ cụng ly với anh. Con người trong vòng thương trường hỗn loạn này vốn là mạnh vì gạo bạo vì tiền, Tần Quyết có kiên nhẫn trò chuyện với cô ta, Sally đương nhiên không thiếu chủ đề, vừa đắc ý lại. vừa nhiệt tình trò truyện với anh, nụ cười trên mặt càng trở nên quyến rũ.

Trong buổi tiệc này không biết có bao nhiêu người muốn bắt chuyện với người đứng đầu của Tần thị này nhưng không tìm được cơ hội. Cô ta cũng chỉ muốn thử một lần, không ngờ lại thành công, cơ hội này cô ta đương nhiên phải biết nắm bắt.

Trong lúc trò chuyện, Sally nhạy bén phát hiện ánh mắt của Tần Quyết đang nhìn về một hướng nào đó, thỉnh thoảng nhíu mày, Sally cũng nhìn theo ánh mắt của anh, hiểu rồi.

Nghe nói tổng giám đốc Tần thị Tần Quyết chán ghét nhất chính là nữ nhân này, cô ta muốn lấy lòng nên nói: "Cũng không biết da mặt của cô Tô Chanh này làm bằng gì, ở chỗ nào cũng theo tới, loại người này gia đình bị phá sản cũng đáng đời.” Ý khinh thường trong lời nói của Sally hết sức rõ ràng.

Sau khi nói xong, Sally mang vẻ mặt tự tin quay đầu nhìn lại thì phát hiện sự việc hoàn toàn không giống như những gì cô ta tưởng tượng.

Tần Quyết sầm mặt, giọng nói lạnh như băng: “Cho dù Tô gia phá sản thì cô ấy vẫn còn có tôi, cô là cái thá gì?”

Sắc mặt Sally lập tức trở nên tái nhợt, muốn giải thích: "Tần tổng, tôi không có ý này —— "

“Cút.” Tần Quyết không rảnh nghe cô ta giải thích, tâm tình rất kém.

Sally thấy hắn đột nhiên đổi sắc mặt, hối hận không kịp, không phải nói hắn chán ghét Tô Chanh sao, sao lại có phản ứng này, xem ra tin đồn đúng là không thể tin, không muốn chọc giận hắn thêm, hướng hắn nhẹ gật đầu mau chóng rời đi.

Tần Quyết quay đầu, vậy mà trông thấy Tô Chanh đang nhìn chằm chằm người khác, hoàn toàn không chú ý đến anh.

Anh chỉ đành nhắm mắt đặt ly rượu xuống đi tìm cô.

. . .

Tô Chanh đang nhìn Viên phu nhâm hết sức chăm chú. Dì Tần đã gửi ảnh của Viên phu nhân cho cô xem nên ngay khi bà vừa bước vào Tô Chanh đã nhận ra ngày, chỉ là Viên phu nhân này nhìn dáng vẻ rất dịu dàng, không giống như người sẽ đắc tội với người khác, cũng không biết rốt cuộc dì Tần và bà ấy có mâu thuẫn gì. Sau khi Viên phu nhân đến Tô Chanh vẫn luôn quan sát, bà nói chuyện phiếm với người khác vẫn luôn là dáng vẻ ôn nhu, ngay cả với nhân viên phục vụ cũng rất lịch sự, điều này làm cho Tô Chanh có chút đau đầu, người tốt tính thế này cô không mắng nổi.

Mà sao dì Tần còn chưa xuống nữa.

Giây tiếp theo trên mặt truyền đến cảm giác đau nhức, Tô Chanh che mặt giận dữ quay đầu lại, "Ai nhéo tôi!”

Sau đó nhìn thấy sắc mặt đen sì của Tần Quyết đang đứng sau lưng cô, Tô Chanh chớp chớp mắt, ánh mắt không tự chủ hướng về phía môi của anh. . .

Tần Quyết nhìn nét mặt của cô rõ ràng là không hề để tâm, Hà Viễn đưa ra cái chủ ý quái quỷ gì, người phụ nữ ngu ngốc này biết cái gì, thật lãng phí thời gian của anh.

Một lát sau.

Tần Quyết hừ lạnh một tiếng: "Đẹp không?"

“Hả?” Tô Chanh vội vàng dời mắt đi, giả bộ như không hiểu, “Anh nói cái gì đẹp?”

Tần Quyết tức giận nói: “Người mẫu nam hôm nay có đẹp không?”

Nha. . . Hóa ra anh đang hỏi chuyện người mẫu nam, cô còn tưởng cô nhìn lén anh bị anh phát hiện rồi, vậy thì quá mất mặt..

Thở phào nhẹ nhõm, Tô Chanh lắc đầu: "Không đẹp, quần áo mà người mẫu mặc em cảm thấy rất xấu. . ." Nghĩ nghĩ, Tô Chanh lại vỗ mông ngựa: “Em cảm thấy anh mặc sẽ đẹp hơn.”

Tần Quyết đương nhiên không tin lời cô nói, tới gần cô thấp giọng nói: “Em thật sự chỉ đi xem quần áo sao?" Ngữ khí rõ ràng không tin tưởng Tô Chanh có thời gian rảnh rỗi như vậy để quan tâm đến sự phát triển và xu hướng trong tương lai của thời trang nam.

Tô Chanh mạnh miệng: "Đúng vậy ." Cô không thừa nhận thì anh có thể làm gì.

Tần Quyết: ". . ."

Sau khi tan làm Tần Quyết đi thẳng tới tiệc rượu, cả một ngày làm việc cường độ cao lại vừa uống chút rượu, lại thêm bị Tô Chanh chọc tức không nhẹ, huyệt thái dương đau nhức có chút khó chịu, anh không kiên nhẫn đưa tay giật giật cà vạt.

Tô Chanh vốn đang đứng cách anh rất gần, gần đến mức có thể ngửi được mùi gỗ xạ hương trên người anh cũng như mùi rượu như ẩn như hiện. Ngẩng đầu nhìn, chiếc cà vạt vốn đang được thắt tỉ mỉ của anh đã trở nên lỏng lẻo, chiếc cúc áo sơ mi cài trên cùng cũng bị tháo ra một cúc, lộ ra xương quai xanh tinh xảo . . Cấm dục lại chọc người, nhã nhặn bại hoại.

Tô Chanh lập tức đỏ mặt, vội vàng đưa tay che lên cổ áo sơ mi của anh, lắp bắp nói: “Anh, anh cởϊ áσ ra làm gì, mau mặc vào, ở đây nhiều người như vậy.”

Tần Quyết nghe vậy nhíu mày, từ trên cao nhìn xuống Tô Chanh, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, đột nhiên nắm náy cái cằm của cô nâng lên, cười cười: "Tô Chanh, giữa ban ngày ban mặt, trong đầu em đang nghĩ lung tung cái gì?”

Điều nên quan tâm thì cô không quan tâm. Không nên bận tâm thì ngược lại cô rất bận tâm.

Nơi này ngoài cô ra thì còn ai có thể nhìn thấy.