Nữ Phụ Hào Môn Chỉ Muốn Tiêu Tiền

Chương 30: Thanh Danh

Vị trà sữa rau mùi kinh khủng thực sự làm tan nát trái tim của ba vị mỹ nữ, thế là ba vị mỹ nữ đã lên kế hoạch mua mua mua để xoa dịu trái tim đang bị tổn thương.

Ba người đi vào một cửa hàng quần áo, Trương Nhược Ngọc đang chọn đồ bên cạnh Tô Chanh chợt nhớ tới chuyện bạn trai nhà mình đã nhắn nhủ: : "Đúng rồi, Tử Hằng nói tối nay quán bar của anh ấy sắp xếp một bàn mạt chược, anh ấy bảo mình mời cậu đi cùng, em trai lần trước ở buổi xem mắt cũng tới.”

"Đúng rồi, Chu Quần tôi nay cậu có việc gì không? Cùng đi đi? Dù sao cũng chưa đủ người!”

Chu Quần được gọi cho đủ quân số lập tức gật đầu không ngừng, rất nhiệt tình: "Có rảnh có rảnh, mình có rảnh."

Tô Chanh đang cầm một chiếc váy liền khoét eo xem tới xem lui, nhếch miệng: “Vậy nói trước nhé, đều là người văn minh không cho phép quỵt nợ, cậu đừng nhìn người khác, Trương Nhược Ngọc, mình nói cậu đấy, lần trước cậu nợ mình 500 tệ còn chưa trả đâu đấy!”

Chu Quần nghe xong làm ra vẻ che miệng lại: "A, không phải chứ không phải chứ còn có người chơi mạt chược không trả tiền à, Trương Nhược Ngọc cậu cũng quá vô lại đi, chậc chậc chậc, không ngờ cậu chơi bài kém như vậy đấy.”

Trương Nhược Ngọc siết tay thành nắm đấm nhỏ, đáng ghét.

“Hôm nay mình thắng sẽ trả lại tiền cho cậu!”

Tô Chanh: “Mình không tin."

Chu Quần: “Mình cũng không tin."

Ba người chọn tới chọn lui nhưng cũng không vừa ý món nào, thế dưới sự chỉ đạo của Tô Chanh , ba người lại đi ăn cơm.

Chọn một nhà hàng Ấn Độ , Chu Quần lần đầu gia nhập nhóm nên vui vẻ nói muốn mời khách, hai mắt Tô Chanh sáng lên, lập tức cảm thấy hình tượng con người Chu Quần đều trở nên sáng lấp lánh.

Sau khi gọi đồ Trương Nhược Ngọc hỏi Tô Chanh: “Cậu làm thế nào mà khoát khỏi ma trảo của Tần Quyết?”

Chu Quần không hiểu, Trương Nhược Ngọc liền giải thích cho cô ấy một chút, “Nửa tháng nay Tô Chanh đều đi làm ở công ty Tần Quyết công ty đi làm đâu, chậc chậc chậc, đi làm mệt như chó, thật khổ cực.”

Tô Chanh: ". . ."

Cô ấy rốt cuộc làm sao lớn được đến bằng này mà chưa bị đánh chết!

Ngược lại Chu Quần lại rất kinh ngạc nhìn Tô Chanh bằng ánh mắt sùng bái: "Chết tiệt, Tô Chanh cậu quá lợi hại rồi, nhân lúc không ai chú ý cậu đã đánh tới nội bộ công ty Tần Quyết rồi? Quá đỉnh!”

Sau đó lại ung dung nói: "Trước đây đám người kia còn nói nếu cậu theo đuổi được Tần Quyết, bọn họ sẽ dựng ngược để gội đầu, trong giới không ai coi trọng cậu, không ngờ đấy, cái này gọi là gì nhỉ. . ."

Trương Nhược Ngọc sử dụng trình độ ngôn ngữ do giáo viên thể dục dạy rất không đúng lúc xen vào: "Chó sủa là chó không cắn.”

"Đúng đúng đúng, " Chu Quần rất đồng ý, “Đúng là ý này.”

Tô Chanh thở phì phì: "Các cậu mới là chó, lại còn là chó shiba, Chó Shiba già của Trung Hoa !"

Tô Chanh vô cùng bất lực, cô đã giải thích với Trương Nhược Ngọc mấy lần, lại phải giải thích với Chu Quần thêm một lần, tâm quá mệt mỏi. Vì vậy trong mắt bọn họ, cô nhất định phải ở bên Tần Quyết sao, cô không thể có tình yêu mới của chính mình sao? Điều đó là không thể!

Người muốn mặt cây muốn vỏ, Tô Chanh không thể để bọn họ khinh thường mình liền lập lời thề son sắt nói: "Các cậu đừng có xem thường mình, mình nói cho các cậu biết, trong vòng ba tháng, mình chẳng những sẽ tìm được tình yêu mới mà mình còn sinh cho anh ấy một đứa bé, làm cho các cậu đều không đuổi kịp tiến độ của mình!”

Chu Quần: ". . . Ha ha ha ha ha chị em không cần phải thế đâu.”

Trương Nhược Ngọc: "Ha ha ha ha ha chó biết cắn người lúc gấp cũng sẽ sủa——“ nói còn chưa dứt lời đã thấy Thiết Sa Chưởng của Tô Chanh vung lên, bả vai rụt lại, không dám tiếp tục cười, "Oa, Chị em tốt hôm nay xinh đẹp quá!”

Tô Chanh hài lòng thả tay xuống.

Bạn bè không nghe lời hơn phân nửa là hèn, đánh một trận là xong.

Ba người dùng bữa xong thì chuẩn bị đến quán bar của Từ Tử Hằng .

Tô Chanh vừa đứng dậy thì điện thoại di động kêu một tiếng, mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Trợ Lý Hà.

Trợ Lý Hà: "Tô Chanh tiểu thư, xin chào, có thể quấy rầy cô một chút không?”

Tô Chanh nghĩ nghĩ, không phải là Tần Quyết bảo cậu ta đến chứ, lại tìm cô làm gì? Tô Chanh nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra.

Tô Chanh: “Xin chào, Trợ Lý Hà, xin hỏi có chuyện gì không?”

Trợ Lý Hà rất nhanh đã nhắn lại: "Là như vậy, hình như hôm nay chân ngài bị thương, xin hỏi chân ngài đã tốt hơn chưa?”

Tô Chanh nhìn lại da thịt mềm mỏng ở hai đầu gối, lúc đi vệ sinh cô đã nhìn qua, trừ lúc bị ngã đập vào rất đau ra thì hiện tại cũng không có cảm giác gì, chỉ để lại một vết bầm nhỏ, ngược lại cũng không có gì to tát. Thế là cô nhắn lại: “Không đau chút nào, cám ơn anh đã quan tâm, Trợ Lý Hà.”

Trợ Lý Hà: "Vậy là tốt rồi, vậy đi lại hẳn là không có vấn đề gì đúng không?”

Tô Chanh vừa nghe đã cảm thấy không ổn, sao còn hỏi cô có đi lại được không ? Không phải là Tần Quyết vẫn muốn cô tham gia bữa tiệc đầy tháng gì đó chứ? Không được không được, cô sẽ không đi. Nhưng cô vừa mới nói chân cô không sao, cũng không thể vả mặt ngay tại trận được, Tô Chanh nghĩ nghĩ, lại mời bà dì của cô tới vậy: "Chân tôi không sao, có thể đi lại, nhưng hai ngày nay không tiện lắm, kỳ kinh nguyệt của tôi đến, đanh nằm trên giường không động được.” Cho nên cô sẽ không tham gia bữa tiệc đầy tháng gì đó cùng Tần Quyết.

Đánh chết cô cũng không đi!

Trợ Lý Hà thấy Tô Chanh đột nhiên gửi đến một câu như vậy, cũng có chút mơ hồ, anh chỉ hỏi chân cô có bị thương không, có cần anh đưa thuốc đến cho cô không nhưng vì sao Tô Chanh tiểu thư lại nói với anh điều này?

Kỳ quái. . .

——

Ban đêm đèn hoa mới lên , đêm hè oi bức.

Hứa Gia Diệu cầm chén rượu trên bàn uống hết chén này đến chén khác, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, ly rượu trong tay lại được rót đầy, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.

Bên trong gian phòng trừ anh còn có một người đàn ông nữa.

Tần Quyết ngồi trên sô pha bên cạnh vẻ mặt lãnh đạm, duỗi chân dài tựa lưng vào sô pha, tựa hồ không có ý tứ muốn ngăn cản.

Hứa Gia Diệu không uống được nữa, một tay đặt nặng ly rượu đã cạn xuống bàn, bất mãn nói: “Tôi nói này người anh em sao cậu máu lạnh vậy, thấy tôi uống đến mức sắp nôn là đến nơi mà cậu còn không mau đến ngăn cản, có còn là anh em nữa không hả?”

Tần Quyết lười biếng nhìn hắn một cái: "Tôi cản thì cậu sẽ không uống nữa?”

"Thế thì cũng không phải." Hứa Gia Diệu phiền muộn thở dài , “Chỉ là tôi rất khó chịu, cậu nói xem tôi kém tên kia ở chỗ nào, vì sao cô ấy tình nguyện ở bên cái tên tiểu tử nghèo kia mà nhất quyết không nhìn tôi lấy một cái?”

Tần Quyết hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang chút trào phúng: "Vì một người phụ nữ mà uống tới mức này, cậu thật đúng là si tình.”

"Thôi đi, sao cậu còn chế nhạo tôi chứ?” Hứa Gia Diệu khinh thường nói: "Nếu trước kia thì tôi cũng không nói, cũng không thấy cậu động tâm với người phụ nữ nào, nhưng cậu đừng tưởng tôi không biết gần đây tần suất Tô Chanh kia xuất hiện bên cạnh cậu rất cao, nghe nói cậu còn đưa người vào công ty làm.”

"Tôi không tin cậu không có ngày này!”

Trên bàn còn một chai rượu chưa mở, Tần Quyết mở nắp chai rượu kia ra chậm rãi rót vào chén rượu trước mắt lạnh nhạt nói: "Tôi không bao giờ dỗ người. . ." Càng sẽ không hạ mình như cậu ta.

Hứa Gia Diệu thất tình, chuyện của bản thân không nói cũng được, nói nhiều cũng là tăng thêm phiền não, hắn có nhu cầu cấp bách di chuyển sự chú ý của mình, rất hiếu kì đối với vấn đề tình cảm của Tần Quyết, đỏ mặt phân tích: "Theo lý mà nói thì Tô Chanh yêu cậu thắm thiết, trước đó nếu không phải cậu phản đối, thì hai người đã sớm kết hôn rồi, tôi biết mẹ cậu cũng rất thích cô ấy. Sao bây giờ cậu lại không phản đối nữa rồi, Tô Chanh gian xảo như vậy, không thể nào không nhìn ra, thế nào, cô ấy cầu hôn cậu rồi!”

Tần Quyết cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, nghe vậy nhíu mày lại, “Cô ấy cầu hôn tôi? Cậu đang nói đùa gì vậy!"

"Đúng vậy.” Hứa Gia Diệu không cho là đúng: "Tô Chanh trước đó không phải muốn kết hôn với cậu sao? Mọi người trong giới đều biết. Đương nhiên bởi vì thái độ trước đây của cậu nên không ai tin cô ấy sẽ thành công là đúng rồi.”

Hứa Gia Diệu trầm giọng nói, mắt nhìn thẳng Tần Quyết.

Một lát sau thấy anh vẫn không có ý định trả lời, cũng không có vẻ gì là nhàm chán, sau khi buồn bực thở dài lại cầm chén rót rượu bắt đầu say sưa.

Thời gian từng chút từng chút trôi đi, Hứa Gia Diệu vẫn bận rộn mua say, không mở miệng nói chuyện, Tần Quyết rũ mắt xuống không biết đang suy nghĩ gì, cũng không có mở miệng. Bên trong gian phòng rất yên tĩnh.

Một giây sau, điện thoại Tần Quyết đang đặt trên bàn rung lên.

Tần Quyết đặt chén rượu xuống mở di dộng ra xem. . . Là Hà Viễn gửi tin nhắn tới.

Trợ Lý Hà bị trừ thưởng cuối năm hai năm liên tiếp mầy ngày này vô vùng tích cực, đặc biệt là để phục vụ ông chủ tốt hơn, mấy ngày nay hắn đều thức khuya để đọc mấy cuốn tiểu thuyết mà các cô gái bây giờ thích, cái gì mà « tổng tài chín mươi chín ngày tác tình: Vợ giá trên trời bỏ trốn », « tổng giám đốc lão bà của ngài lại chạy rồi » v.v , để cho an toàn, hắn còn độc thêm mấy quyển tiểu thuyết tình cảm mang bầu chạy để chuẩn bị trong tình hình khẩn cấp.

Vì vì tiền thường cuối năm, liều mạng!

Cố gắng xem hai ngày cuối cùng cũng có chút thông suốt, bắt đầu làm những việc mà trợ lý nên làm.

Ví dụ như tình huống sáng nay, mặc dù anh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng từ việc Tô Chanh tiểu thư rời đi và sắc mặt khó coi của ông chủ thì nhất định là bọn họ đã xảy ra chút mâu thuẫn không thể nói. Mặc dù Tần tổng cũng không phân phó anh đi nghe ngóng hành tung của Tô Chanh tiểu thư, nhưng là một trợ lý ưu tú có thể thay ông chủ phân ưu giải quyết vấn đề, Trợ Lý Hà vô cùng tích cực đi nghe ngóng.

Trợ Lý Hà: "Tần tổng, tôi đã tìm hiểu về tình hình của Tô Chanh tiểu thư, chân không ảnh hưởng gì, chỉ là. . ."

Tần Quyết nhìn tin nhắn trên điện thoại, nhiều chuyện, anh có nhờ cậu ta đi hỏi thăm à? Là công việc quá nhàn rỗi?

Sau đó anh ta di chuyển ngón tay và gõ một từ: "Nói."

Trợ Lý Hà chần chừ một chút nói: "Chỉ là Tô Chanh tiểu thư nói cái kia đến (dì cả), hiện tại đang nằm trên giường.”

Tần Quyết: ". . ."

Cái gì cô cũng nói cho người khác sao?

Tần Quyết không trả lời nữa, trực tiếp đóng giao diện chat của Hà Viễn, sau đó lướt đến vòng bạn bè. Bình thường có chuyện lông gà vỏ tỏi gì cô cũng đăng lên vòng bạn bè, tần suất cô đăng lên vòng bạn bè còn nhiều hơn cô ăn cơm.

Kéo xuống phía dưới, hiếm khi không thấy cô có động thái mới.

Tần Quyết sau khi xem xong ném điện thoại trong tay lên bàn. Cô đăng hay không thì liên quan gì đến anh.

Điện thoại bị ném lên bàn phát ra tiếng vang thanh thúy. Hứa Tử Diệu bị thanh âm này làm cho sửng sốt, ngẩng đầu lên, vừa muốn trêu chọc hắn sao đột nhiên lại nổi cơn giận lớn như vậy , lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, Hứa Bác Ngôn vẻ mặt buồn bực xong vào: "Ca, đừng uống nữa. . ."

Một đại nam nhân cao 1m8, khóc lóc sướt mướt tuyệt không phù hợp.

Hứa Gia Diệu bị hắn khóc đến tâm cũng phiền: "Khóc cái rắm, anh trai cậu chưa chết, cậu khóc tang cho ai nghe.”

"A vậy sao?” Hứa Bác Ngôn biết nghe lời phải lau khô mặt sạch sẽ, “Em còn tưởng rằng anh bị Chu tỷ vứt bỏ nên không muốn sống nữa ."

Hứa Gia Diệu cảm giác đệ đệ của mình hình như thay đổi rồi, trước đây nó là một đứa bé thành thật, sao bây giờ cũng học được cách giả khóc rồi?

Hứa Gia Diệu nhìn Tần Quyết: " Cậu xem tiểu tử này đi, không biết học được từ ai, không có nghiêm chỉnh, cậu giúp tôi quản nó.”

Hứa Bác Ngôn nhìn thấy Tần Quyết vui vẻ chào hỏi: "Hi, Quyết Ca." Sau đó không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Tần Quyết. Trước kia Hứa Bác Ngôn rất sợ Tần Quyết, nhưng Chanh tỷ của cậu nói, miệng rộng ăn bốn phương, da dày đi khắp thiên hạ, cậu phải học cách vượt qua khó khăn.

Sắc mặt của Tần Quyết trầm xuống, Hứa Bác Ngôn ở đối diện nhà cô, còn có thể học từ ai. . .

"Tôi không quản được." Nhìn có vẻ càng không vui.

Sau khi Hứa Bác Ngôn đến, Không khí bên trong gian phòng đã khá hơn nhiều, không có ai chú ý đến cậu cậu cũng có thể líu ríu một mình, cũng coi như học được tinh tuý nói nhiều của Tô Chanh!

Nhưng cả Hứa Gia Diệu và Tần Quyết đều không thèm để ý đến cậu.

Hứa Gia Diệu uống quá nhiều rượu, lúc này lại nhắm mắt buồn ngủ, Hứa Bác Ngôn nhìn thế thì quay người định trò chuyện hai câu với Tần Quyết .

Nhưng Tần Quyết luôn luôn rất lạnh lùng, cho dù cậu nói gì cũng đều hờ hững với cậu, Hứa Bác Ngôn có chút khó xử, cậu nên tìm chủ đề gì Tần Quyết ca tương đối có hứng thú, đột nhiên nhớ ra Quyết Ca cũng đang đu một bộ truyện tranh giống cậu, còn rất hứng thú với tác giả, lần trước hỏi cậu rất nhiều vấn đề.

Hứa Bác Ngôn nghĩ nghĩ, dự định trò chuyện với anh về chủ đề này.

Hứa Bác Ngôn mở vòng bạn bè của Tô Chanh hâm mộ nói: "Oa. . . Chanh tỷ chơi thật vui vẻ, gần đây còn không chịu đăng chương mới, lần trước còn xin nghỉ, anh em trong ký túc xá bọn em đều đang mong chờ chương mới đấy, chị ấy vẫn còn mặt mũi ra ngoài chơi mạt chược!"

Chơi mạt chược?

Tai Tần Quyết giật giật, chậm rãi quay đầu lại, “Cậu nói ai đang chơi mạt chược?"

"Chanh tỷ a, chính là tác giả của truyện tranh kia đó, quả cam nhỏ tròn trịa , " Hứa Bác Ngôn thấy Tần Quyết có hứng thú thì rất vui vẻ chia sẽ với anh vòng bạn bè của Tô Chanh: “Anh nhìn chị ấy chơi vui vẻ chưa, cả đêm đánh mạt chược.”

Tần Quyết im lặng cầm điện thoại từ tay Hứa Bác Ngôn, lướt từ trên xuống dưới trượt những nội dung mà không tìm thấy trong vòng bạn bè của anh.

Vòng bạn bè của Tô Chanh, bài đăng đầu tiên ngày hôm nay.

Là một tấm ảnh selfie kèm Status : "Vui vẻ vui vẻ."

Cách thời gian dời khỏi văn phòng của anh một tiếng, vui vẻ. . . Hừ, cô ngược lại rất vui vẻ.

Bài đăng thứ hai: “Trà sữa rau thơm, có độc! ! ! Mọi người tuyệt đối đừng uống! ! !"

Còn đi uống trà sữa, tâm tình coi như không tệ, uổng cho anh còn nghĩ tâm trạng cô hôm nay không tốt là do chuyện ngày hôm qua, xem ra anh nghĩ nhiều rồi, cô vẫn rất vui vẻ!

Bài đăng thứ ba: "Hôm nay là ngày gì vậy, thua liên tục!”

Hành trình một ngày của cô rất vẹn toàn đấy!

A, nằm ở trên giường không động đậy nổi?

Cô đang lừa ai? !

Có lẽ cô nghĩ không ra Hà Viễn hỏi thăm cô là có ý gì hay là hỏi thay ai, cô không chỉ nói dối Hà Viễn mà còn chặn anh trong vòng bạn bè.

Nàng thật đúng là càng ngày càng biết cách chọc giận anh.

Tần Quyết mặt không biểu tình ném điện thoại trả cho Hứa Bác Ngôn, từ ghế sô pha đứng lên, không nói một lời rời khỏi phòng.

Để lại Hứa Bác Ngôn trong phòng hai mắt trợn tròn, nhìn Quyết Ca sao lại trở nên tức giận rồi?

Chẳng nhẽ vì Chanh tỷ đi chơi mạt chược mà không đăng chương mới sao?

——

Hôm nay vận khí Tô Chanh thật đúng là không tốt, trừ lúc mới đầu Hồ được hai con nhỏ, còn lại cả tối nay cô đều thua.

Lưu Bị tìm ba người đánh thiên hạ, Tô Chanh tìm ba người chơi mạt chược thua sạch sành sanh.

Xúi quẩy!

Trương Nhược Ngọc đã thắng cả tối nay vì có Từ Tử Hằng hướng dẫn, khá lắm, cho Tô Chanh ăn cả bụng tức giận, vừa thua tiền lại còn phải ăn cơm chó.

Chu Quần và hai cô gái nữa so Tô Chanh cũng không khá hơn chút nào.

Từ Tử Diệu ngồi sau lưng Tô Chanh thấy Tô Chanh thua cả tối, Tô Chanh không nói gì nhưng cậu lại gấp đến phát hỏa, "Nhược Ngọc tỷ, hai người đây là hai đánh một, không công bằng."

Tô Chanh liên tục gật đầu, vẫn là Tử Diệu đệ đệ đúng, hai người kia thật không ra gì, làm gì có chuyện chơi mạt chược còn có tình lữ ra trận, khinh.

Trương Nhược Ngọc không phục, "Từ Tử Diệu không phải cậu vẫn đang ở sau hướng dẫn Tô Chanh sao? Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn nừa à!”

Từ Tử Diệu bị nghẹn nói không ra lời, kỹ thuật của cậu cực kỳ cùi bắp , vốn định hôm nay ra trận để cho Tô Chanh ăn bài, ai ngờ Chu Dao tỷ cũng đến cướp mất vị trí của cậu.

Tô Chanh lúc này lại rất cởi mở, “Được rồi được rồi, mọi người đừng ầm ĩ vừa, chơi mạt chược chính cho vui thôi, đã không vui thì quên đi”. Nói xong đẩy mạt chược trên tay ra, không chơi nữa.

Chu Quần thấy thế cũng đẩy mạt chược , "Đúng đấy, tâm tình không tốt."

Chu Dao cũng đẩy theo: "Ôi, thật bực mình."

Trương Nhược Ngọc tức giận gào lên, "A a a a a các cậu chơi xấu, mình sắp hoà bài rồi!”

Tô Chanh đưa ngón trỏ ra lắc lắc nói: “Có lẽ đấy chính là báo ứng, chơi xấu người cuối cùng rồi sẽ bị đùa nghịch lại.”

Chu Quần rất ủng hộ, vỗ tay: "Nói hay, lời lẽ chí lý, phải ghi lại."

Chu Dao gật đầu: "Ừm, lời răn tinh tuyển, không tệ không tệ, cất giữ."

Tô Chanh đùa nghịch Trương Nhược Ngọc đắc ý dào dạt, khí thế dâng cao, đuôi mắt vui vẻ bên trên giương lên, đang muốn không ngừng cố gắng, chợt thấy đối diện nàng mấy người sắc mặt không đúng, cảm giác kỳ quái thời điểm.

Ông chủ quán bar Từ Tử Hằng mở miệng trước tiên: "Tần tổng, sao hôm nay lại có hứng thú tới quang lâm bản điếm?"

Tần tổng? Tần tổng nào?

Tô Chanh đang nghi hoặc thì thấy Trương Nhược Ngọc nháy mắt ra hiệu với cô, Tô Chanh quay đầu lại nhìn, giật nảy mình: "Tần Quyết? Sao anh lại đến đây? Đến uống rượu sao?”

Tô Chanh còn chưa ý thức được nguy hiểm, vẫn thản nhiên chảo hỏi anh.

Đồ ngốc này.

Trương Nhược Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có phải bị thua mạt chược đến váng đầu rồi không, không nhìn thấy vẻ mặt của Tần Quyết hiện tại sao, sao không có nhãn lực như vậy?

Tần Quyết mặt không biểu tình gật đầu với Từ Tử Hằng: “Tôi đưa người đi trước.”

Tô Chanh còn chưa kịp phản ứng cánh tay đã bị xiết chặt, Tần Quyết không nói một tiếng lôi kéo cô ra ngoài, Tô Chanh không có phòng bị, chân của anh lại dài, một bước bằng hai bước của cô, bị anh khống chế không có cách nào cô phải lảo đảo chạy chậm phía sau anh.

“Này này này, anh thả em ra, em còn chưa chơi xong đâu, em còn phải gỡ vốn nữa!”

Vừa nãy cô chỉ cố ý trêu đùa Trương Nhược Ngọc, cũng không phải thực sự không muốn chơi nữa, lúc này Tần Quyết kéo cô đi sao cô có thể gỡ vốn đây.

Vô dụng, lực tay của Tần Quyết rất lớn nắm thật chặt cánh tay của cô, Tô Chanh chỉ có thể bị anh lôi kéo đi ra ngoài.

Từ Tử Diệu thấy Tô Chanh bị Tần Quyết lôi đi sốt ruột vội vàng muốn đuổi theo , Từ Tử Hằng kéo cậu lại: “Em đi làm gì?"

Từ Tử Diệu sốt ruột nói: “Người đàn ông kia là ai mà lại lôi Tô Chanh đi,sao mọi người đều mặc kệ chứ, em đuổi theo bọn họ.”

Từ Tử Hằng sắc mặt khó coi, từ cuộc trò chuyện giữa Nhược Ngọc và Tô Chanh anh đoán ra Tô Chanh gần đây đang gặp rắc rối về vấn đề tình cảm, anh sợ đứa em ngốc của mình bỏ lỡ cơ hội nên đã mật báo cho nó. Nhưng anh không ngờ vấn đề tình cảm của Tô Chanh lại chính là Tần Quyết!

Tần Quyết có địa vị thế nào trong giới hào môn ở Bắc Kinh không cần nói cũng biết, ai lại dám cướp người từ trong tay hắn, Từ Tử Hằng thở dài.

Trương Nhược Ngọc nhìn Từ Tử Diệu gấp gáp như vậy, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của cậu an ủi: "Đệ đệ đừng lo lắng, Tô Chanh sẽ không sao đâu, bọn họ là bạn bè.”

Hơn nữa Tô Chanh này cái khác thì không nói, kỹ năng nịnh hót là số một, lần nào Tần Quyết cũng được cô ấy dỗ cho ngoan ngoãn, dù Tần Quyết có giận đến đâu thì cô ấy đều có thể toàn thân trở ra.

Việc nhỏ, việc rất nhỏ.

Tô Chanh rời đi bàn mạt chược này đành giải tán, Chu Dao dọn dẹp một chút rồi đi làm việc, Từ Tử Hằng và Từ Tử Diệu tỏ vẻ thiếu sức lực mà nằm trên ghế sô pha . Còn lại hai người Trương Nhược Ngọc và Chu Quần liếc nhìn nhau, ánh mắt ăn nhịp với nhau, dự định ra ngoài xem náo nhiệt.

. . .

Tô Chanh bị Tần Quyết lôi kéo cánh tay ra khỏi gian phòng quán bar , đi thẳng đến ngõ nhỏ ở cuối quán bar mới dừng lại.

Tô Chanh vuốt vuốt cánh tay mình bị anh nắm đau nhỏ giọng phàn nàn: "Tần Quyết anh có biết anh làm như vậy rất không tôn trọng người khác không, em là chuột à mà anh muốn bắt thì bắt, trước mặt nhiều người như vậy anh lôi kéo em giống như con chuột, em không cần thể diện sao?”

Thể diện của Chanh tỷ đều bị anh làm cho mất sạch.

Đợi một lúc cũng không thấy anh nói chuyện, động tác xoa xoa cánh tay cũng chậm lại, chậm rãi ngẩng đầu lên lén nhìn anh.

Ánh sáng trong ngõ nhỏ có chút tối tăm, khuôn mặt tinh xảo lãnh đạm của Tần Quyết ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo, mặt mày thâm thúy, mũi cao thẳng.

Tô Chanh tiến lên đi hai bước, không cần khom lưng cũng chỉ có thể nhìn thấy nét mặt của anh từ bên dưới. Đây có lẽ là lợi thế về chiều cao của cô. . . phải không?

Trong bầu không khí yên tĩnh.

Tô Chanh chớp mắt nói: "Tần Quyết sao anh không nói gì?”

"Ai chọc giận anh sao?"

“Anh không vui sao?"

Liên tục ba vấn đề chết chóc được đưa ra.

Ai chọc anh không vui? Đây thực sự là một câu hỏi hay..

Tần Quyết quay đầu lại liếc nhìn người phụ nữ đang mang vẻ mặt vô tội trước mặt, thu liễm cặp mắt hoa đào tà mị vươn tay bóp nhẹ hai má Tô Chanh: "Thân thể không thoải mái, ở nhà? Tô Chanh bảnh lĩnh nói láo của em thật sự là càng lúc càng lớn, gạt tôi chơi rất vui đúng không?” Trong giọng nói lạnh lùng của anh mang theo tia tức giận.

Sao anh lại bóp mặt cô rồi. . . bóp mặt cô thành nghiện rồi phải không.

"Tần Quyết, anh có thể đừng bóp mặt em nữa được không, " Tô Chanh ôn tồn thương lượng với hắn, “Chẳng lẽ anh không biết mặt trẻ con không được bóp sao? Bóp nhiều sẽ chảy nước miếng, em không muốn chảy nước miếng." Tô Chanh trịnh trọng giải thích.

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo!

Sự tức giận trong giọng nói của Tần Quyết vẫn không hề giảm bớt: “Em là trẻ con?”

Tô Chanh cười hì hì nói; “Phụ nữ đến chết vẫn là thiếu niên nhé, cho nên anh có thể thả em ra không, anh mà bóp nữa là em thật sự sẽ chảy nước miếng lên tay anh đấy.”

Tần Quyết có lẽ đã sợ hãi trước lời cảnh báo chảy nước miếng của cô, lạnh lùng nhìn cô, vài giây sau mới buông lỏng tay ra.

Tô Chanh cuối cùng cũng được thả ra, thở phào nhẹ nhõm, bước chân không tự giác lui về sau một bước, sau đó mới mở miệng giải thích: “Trợ Lý Hà hỏi em có đi được không, em tưởng anh suy nghĩ lại, lại muốn bảo em đi tiệc đầy tháng gì đó, em thật sự không muốn đi nên mới kiếm cớ.”

Cô không tin tưởng anh như vậy sao? Tần Quyết mặt tối sầm lại.

Nhưng anh không giải thích, mà khom người kéo gần khoảng cách với cô, “Đi cùng tôi thì sao?”

“Em không muốn đi với anh, mọi người sẽ hiểu lầm." Tô Chanh mấp máy môi nói thật: “Em không muốn mọi người hiểu lầm, Tần Quyết anh hẳn là cũng không muốn đúng không, đến lúc đó trong giới lại loan truyền linh tinh, không tốt cho thanh danh của anh.”

Làn gió buổi tối oi bức về đêm thổi qua những con hẻm tối và cuốn bay bụi.

Hồi lâu.

Tần Quyết nghiêng đầu, nhàn nhạt mở miệng: "Nếu tôi không để ý thì sao.”

Câu này của anh là có ý gì? Là ý mà cô đang nghĩ sao?

Tô Chanh hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu mạnh dạn phát biểu: "Nhưng em để ý đến thanh danh của em.”

Giọng nói trầm thấp rơi xuống, bầu không khí dần trở nên im lặng.

"Cho nên em ngã mà vẫn từ chối không để tôi giúp em, cũng chặn cả vòng bạn bè, nói dối là không khoẻ đều là vì không muốn dính líu đến tôi.”

Thanh âm của Tần Quyết càng ngày càng lạnh, từng chữ từng câu nói: "Đúng không?"

Tô Chanh ở trong lòng hô ba lần Phật Tổ phù hộ, Thánh Mẫu Maria phù hộ, Tôn Ngộ Không phù hộ!

Sau đó mở miệng.

"Vâng."