Chương mười hai. Chém đầu
Trong ánh lửa rõ rõ ràng ràng, Quân Mặc Ninh và Tề Mộ Tiêu tựa như thuồng luồng về biển, ngoại trừ bản thân Nhạc Sầm, gần như đều chỉ ra được một chiêu. Thế nhưng nhân số bọn gã rất đông, mà phía Quân Mặc Ninh, chỉ có bốn người.
Quân Mặc Ninh và Nhạc Sầm đánh nhau, mà ba người Tề Mộ Tiêu, Quân Diệc Hi và Tề Huyên, thì gắng sức đối phó bọn thuộc hạ Nhạc Sầm, đồng thời bảo đảm Quân Vũ và Dịch Thư Vân không có lực chiến an toàn.
Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người Quân Mặc Ninh lâm vào khổ chiến.
Được ba người Tề Mộ Tiêu bảo vệ ngoài vòng chiến, Quân Vũ nửa quỳ trên mặt đất, ôm lấy Dịch Thư Vân hôn mê bất tỉnh. Dù có ánh lửa đỏ rực, vẫn có thể nhìn thấy mặt hắn trắng bệch và xám xịt không có chút màu máu nào, trên đầu tóc rối bời dính đầy lá cây cành khô, làm nổi bật khóe miệng tan tành và vệt máu đỏ tươi kéo dài đến cổ.
Mấy ngày nay, rốt cuộc ngươi đã trải qua cái gì?
Trong lòng Quân Vũ tràn ngập đau đớn, trong lòng không vô lực như khi Quân Mặc Ninh đệ đệ mình vì Quân thị trả giá tất cả, lúc này đối mặt với Dịch Thư Vân, tâm Quân Vũ ba mươi sáu tuổi bị thương tiếc và tự trách lấp đầy, không liên quan Quân thị, chỉ là một vị tiên sinh đau lòng học trò của mình...
Tình cảm chính là im hơi lặng tiếng, bất tri bất giác như vậy, đây thật sự khác một trời một vực với tác phong làm việc của y, thậm chí đứa học trò rước lấy không ít phiền toái này, thì ra đã có vị trí đặc biệt như vậy trong lòng mình rồi.
Quân Vũ biết thân thể Dịch Thư Vân không tốt, lúc này được ôm vào khuỷu tay, khớp xương trên vai lưng cấn vào cánh tay, lại có vài phần đau đớn, phải gầy bao nhiêu mới như thế chứ! Mượn ánh lửa, Quân Vũ tỉ mỉ quan sát thân thể Dịch Thư Vân, tự nhiên phát hiện cánh tay trái của hắn vặn vẹo mất tự nhiên. Đây là vừa nãy bị Nhạc Sầm dụng hình.
Quân Vũ cũng không dám đυ.ng vào chỗ đau của hắn... việc này vẫn nên chờ đệ đệ Quân Mặc Ninh đến làm mới được... Xuôi theo cánh tay, Quân Vũ còn lưu ý đến máu trên tay Dịch Thư Vân, hình như kéo dài từ trên cánh tay xuống.
Y nhẹ nhàng vén quần áo lên, một vết thương sâu đến tận xương thình lình đập vào mắt, đi lên nữa, chính là từng lằn từng lằn roi sưng đỏ rách da. Trong bóng đêm, Quân Vũ cũng không thể thấy quá rõ ràng, chỉ biết cả cánh tay đều sưng lên, trên da phát ra cảm giác nóng rực không bình thường.
Dịch Thư Vân đang sốt cao...
Lo lắng trong lòng Quân Vũ trào dâng như thuỷ triều, y định ngẩng đầu nhìn chiến cục, lại đột nhiên thấy một thanh kiếm bắn thẳng tới! Thân thể Quân Vũ không chút do dự khom xuống bảo vệ Dịch Thư Vân trong lòng, thanh kiếm gần như xẹt qua da đầu y rít gió bay tới, cuối cùng ghim vào thân cây.
"Ca, huynh thế nào?!" Quân Mặc Ninh thời thời khắc khắc chú ý an toàn của huynh trưởng trước hết thoát khỏi Nhạc Sầm ngồi xổm người xuống hỏi. Tề Mộ Tiêu vô cùng ăn ý tiếp nhận chiến cục.
Quân Vũ trước tiên ngẩng đầu xem trên người Dịch Thư Vân có trúng tên không, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Quân Mặc Ninh lắc đầu, trong ánh mắt vẫn luôn trầm ổn cũng nhuộm một tầng lo âu và hoảng loạn.
Quân Mặc Ninh hết sức tự trách, tốc độ cực nhanh nói, "Ca, trong tay bọn họ có cung nỏ... Đều là Mặc Ninh không tốt... Ca có bị thương không?"
"Ta không sao, các ngươi chú ý an toàn." Giọng Quân Vũ như đang che giấu gì đó, nghe ra chỉ còn lại khắc chế có thể ổn định lòng người.
Quân Mặc Ninh còn muốn nói điều gì, đột nhiên dời ánh mắt nhìn về phía sâu trong rừng cây, sau đó, mắt y lộ ra vui mừng đưa tay lên thổi một tiếng, một tiếng huýt sáo chói tai ngút trời, sau một khắc, trong rừng xa xa cũng truyền đến một tiếng huýt sáo.
"Ca, Tiểu Túc bọn họ đến rồi!"
"Ừm." Trong ánh mắt Quân Vũ chỉ có tin tưởng giao phó tính mạng cho đệ đệ.
Quân Mặc Ninh khẽ gật đầu, đứng lên, cất cao giọng nói, "Cửu ca, Tiểu Túc bọn họ đến rồi, Nhạc Sầm giao cho ta!"
"Tốt! Ha ha ha, Nhạc Sầm, ngươi nhất định phải chết!" Tề Mộ Tiêu dứt khoát thu tay lại lui ra phía sau, tiện tay giải quyết hết một đám tiểu lâu la nhào lên.
Nhạc Sầm nghênh đón chiêu thức như mưa rền gió dữ của Quân Mặc Ninh, bên tai mơ hồ truyền đến động tĩnh nhân mã đại quân, gã biết tối hôm nay muốn toàn thân trở ra đã không có khả năng.
"Bắn cung! Chúng ta không đi được, các ngươi cũng đừng nghĩ sống sót ra ngoài!"
Theo Nhạc Sầm phân phó, trong rừng lập tức giăng đầy mưa tên, đám Nhạc Sầm vốn nghĩ còn sống rời đi đều hiểu rõ tình cảnh của mình, cũng sẽ không băn khoăn nữa.
Tề Mộ Tiêu một tay vặn gãy cổ một người, tay kia đẩy một mũi tên bay nhanh đến, đang định tiếp tục xuất chiêu, đột nhiên sau lưng bị một người hung hăng va vào một cái. Mãnh liệt quay đầu lại, liền thấy Tề Huyên thân thể gầy yếu ngã dưới chân y.
"Còn không mau đi bảo hộ Vũ thúc ngươi!" Tề Mộ Tiêu nhíu mày, trầm giọng phân phó.
"Rõ..." Tề Huyên chịu đựng đau đớn từ trên đùi truyền tới, vừa đáp vừa cố gắng chống dậy.
"Cửu ca, Huyên nhi trúng tên rồi!" Quân Vũ một bên thấy được toàn bộ quá trình, là Tề Huyên đỡ thay Tề Mộ Tiêu mũi tên nhọn.
Tề Mộ Tiêu vội vàng quay đầu, nhìn thấy Tề Huyên đã đứng lên rồi, đoán hẳn không có trở ngại. Bây giờ chiến cục căng thẳng, Quân Vũ không thể có bất kỳ sơ suất nào, vì vậy lần nữa phân phó, "Nhanh đi!"
"Rõ, tướng quân." Tề Huyên dứt khoát đáp.
Tề Huyên cảm giác mình quả thật không có chuyện gì, trên đùi trúng một mũi tên, lăn lộn trong quân đội thời gian lâu như vậy, dĩ nhiên biết hiện tại không thể rút ra. Vì để không ảnh hưởng hành động, dứt khoát mượn thanh kiếm trong tay chém đứt đuôi lông vũ mũi tên, chút đau này có thể chịu đựng, thế nhưng không biết tại sao, đầu có chút choáng váng.
Bên cạnh không ngừng có tên bay loạn xạ, Tề Huyên xốc lại tinh thần, trước sau di chuyển xung quanh Quân Vũ và Dịch Thư Vân, dùng kiếm đẩy tên bắn loạn từ trong bóng tối. Khóe mắt hắn thỉnh thoảng liếc về phía Dịch Thư Vân hôn mê trong lòng Quân Vũ, lại nhìn nhìn thân ảnh cao lớn cường tráng dứt khoát xử lý đám người áo đen, trong lòng chậm rãi dâng lên luồng cảm xúc chua xót xa lạ.
Hắn cũng bị thương, vết thương rất đau, tên còn chưa rút ra, đầu rất choáng... Người... biết, có thể hỏi Huyên nhi thêm một câu hay không...
"Mạc Hoàn!" Một tiếng thét nặng nề vang dội, mũi tên nhọn đã mang theo sát ý ác liệt xẹt qua tai xông thẳng Quân Vũ phía sau hắn, Tề Huyên giơ tay phải ê ẩm cứng đờ lên, muốn đỡ đã không còn kịp.
"Keng!" Tiếng kim loại va chạm nhau, một tia lửa nháy mắt kéo theo một mảnh tàn ảnh.
"Bốp!" Trên mặt Tề Huyên liền hung hăng trúng một cái tát!
Đúng vào lúc này, trong rừng cây đột nhiên sáng lên vô số bó đuốc, trong chốc lát chiếu sáng đêm tối như ban ngày. Hàn Túc một thân mũ và áo giáp tướng quân, phất tay một cái, binh sĩ vùn vụt vây mọi người vào giữa.
Nhạc Sầm, đã không đường lên trời. Nhạc Sầm, đã không đường xuống đất.
Chiến đấu ngừng lại.
Nhạc Sầm máu me đầy mặt, nhìn mấy người Quân Mặc Ninh cũng bị thương hoặc nhiều hoặc ít, lại nhìn binh sĩ Trung Châu giương cung hết dây, thê lương cười nói, "Nhạc mỗ tung hoành chiến trường mấy chục năm, hôm nay rốt cuộc đi tới đường cùng. Quân thừa tướng, huynh đệ Nhạc mỗ sẽ không phiền đưa tiễn." Gã đảo mắt nhìn mười mấy binh sĩ Bắc Mãng còn lại, nghiêm nghị nói, "Các huynh đệ, là Nhạc Sầm vô năng, hôm nay dẫn mọi người vào chỗ chết, Nhạc mỗ đi trước một bước!"
Dứt lời, thị vệ thống lĩnh Nhạc Sầm của quốc quân Bắc Mãng A Đề Mạc Hạ Xuyên, không hề do dự ngửa cổ liền chém, hàn quang nở rộ, hiến máu tung hoành.
Hàn Túc không khỏi kinh hãi, vừa định tiến lên, lại nhìn thấy tam ca Quân Mặc Ninh phất phất tay. Hắn thu hồi bước chân muốn xông ra, nghiêm nghị nhìn Nhạc Sầm và các huynh đệ gã thong dong chịu chết.
Thân thể Nhạc Sầm chưa ngã xuống, chỉ nghe các binh sĩ Bắc Mãng còn lại cùng nói, "Bọn ta nguyện thề chết theo thống lĩnh!" Sau một khắc, các hán tử từng kinh qua chiến trận đồng loạt giơ đao, ầm ầm ngã xuống đất.
Toàn trường lặng im.
Chỉ có tiếng đuốc cháy "lách tách" và tiếng gió thổi vi vu xuyên qua rừng cây ban đêm, tựa như đang... tiễn đưa hơn hai trăm hán tử.
Quân Diệc Hi đứng một bên, lặng lẽ nhìn đám người Nhạc Sầm chịu chết, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhạc Sầm chết, huynh trưởng nhà hắn rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ triều đình giao phó. Nhưng mà, cũng đã trả cái giá thê thảm. Hắn tin tưởng y thuật tiên sinh có thể cứu sống người, thế nhưng chuyện lần này, hành động của huynh trưởng ở môn hạ Quân thị gần như tội không thể tha! Sư bá là người nói quy củ đoan chính chín chắn như thế, lẽ nào... huynh trưởng thật sự phải cứ vậy rời đi môn hạ Quân thị sao?
Đang suy nghĩ, Quân Diệc Hi đột nhiên cảm giác có người mềm oặt ngã lên người hắn, hắn liền vội vươn tay đỡ lấy, thuận thế quỳ ngồi xuống, mùi máu tanh xộc vào mũi miệng.
"A Huyên? A Huyên! Tiên sinh! Người mau xem A Huyên!"
Quân Mặc Ninh nghe Quân Diệc Hi hô lên, đi nhanh tới ngồi xổm xuống nhìn, trên khuôn mặt thanh tú của Tề Huyên không có chút màu máu nào, môi cũng trắng đến dọa người. Trên bùn đất nơi hắn đứng, toàn là mùi máu tanh nồng nặc!
Quân Mặc Ninh cởi cái quần sậm màu của hắn ra, mới nhìn thấy một mũi tên đâm thật sâu vào da thịt.
Tề Mộ Tiêu ngồi xổm người xuống, nhìn Quân Mặc Ninh, khí thế chiến đấu hung ác vừa nãy vẫn còn giữa hai lông mày, từ trước đến nay y không chú trọng Tề Huyên, cũng không nghĩ hắn bị thương nặng như vậy thậm chí hôn mê bất tỉnh. Nhưng chung quy có Quân Mặc Ninh ở đây, không có việc lớn gì.
Ai ngờ Quân Mặc Ninh ngẩng đầu nhìn Tề Mộ Tiêu, trong mắt tràn đầy tự trách, nói, "Cửu ca, Huyên nhi bị thương động mạch..."