Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 233: PN4-13 Một viên kẹo hồ lô

Tề Hàm quỳ bên ngoài, đương nhiên nghe được tiếng khiển trách bên trong và sau đó tiên sinh hạ "sư bình", hắn thật lòng cảm thấy vui mừng cho Tề Vân; tiếp đó lại thấy đệ đệ đỡ eo khập khiễng đi ra, liền biết tiên sinh nhất định hạ thủ lưu tình.

Tề Vân cũng không nghĩ tới bản thân mình thế mà có thể tự đi ra ngoài, hắn mang theo roi mây thuộc về mình vừa định quỳ xuống, lại nghe Quân Mặc Ninh từ phòng trong đi ra nói, "Đừng quỳ, dẫn hai đứa nhỏ vào tẩm cung nghỉ đi."

Tề Vân sửng sốt, không khỏi lo lắng nhìn nhìn huynh trưởng, sau khi được một ánh mắt an ủi của hắn, bất đắc dĩ đáp lời. Chuyện tối nay ai cũng không thoát khỏi liên quan, tiên sinh thu thập từng người từng người, tỏ rõ không cho phép xin tha hay thay thế. Mấy người bọn hắn tuy rằng đều đã chịu phạt, nhưng xem tình huống tiên sinh phần lớn vẫn khoan dung, hi vọng ca ca cũng có thể được khoan dung vậy.

Ba người Tề Vân, Quân Diệc Hi, Quân Diệc Thần đỡ nhau đứng dậy, trước khi ra cửa, Quân Diệc Thần ôm hai khối thịt phía sau đột nhiên xoay người nói, "Tiên sinh, nếu đại ca ca cũng rất ngoan rất nghe lời, có thể đánh nhẹ một chút hay không?"

Quân Mặc Ninh đang vuốt nhè nhẹ cây roi mây cuối cùng trong hộp gấm, nghe vậy ngẩng đầu cười nói, "Được, nếu hắn rất ngoan rất nghe lời, tiên sinh liền đánh nhẹ một chút."

Hai mắt Quân Diệc Thần sáng lấp lánh nở nụ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền tròn trịa, vừa đi theo hai ca ca, còn vừa thầm thầm thì thì an ủi bọn họ yên tâm, tiên sinh nhất định đánh nhẹ một chút... bla bla...

Mặc kệ hai người Tề Vân có tin tưởng hay không, Tần Phong làm ổ trong góc đếm sao tất nhiên không tin, dựa vào tính tình chủ tử nhà hắn, đừng nói đánh nhẹ một chút, có thể không nghiêm khắc hơn so với ba vị thiếu gia liền A Di Đà Phật! Tần thống lĩnh đứng lên, giật giật hai chân hơi tê dại, lại lần nữa than thở, đêm nay thật là dài mà...

Trong thư phòng yên tĩnh lại.

Tuy nói đăng cơ đã hai năm, mỗi ngày có người quỳ xuống dập đầu với mình, nhưng đối mặt tình cảnh này, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ quen thuộc và thích ứng, chẳng mảy may vì cái gọi là thân phận mà không được tự nhiên.

Đau nhức dưới gối là thật, lo sợ trong lòng cũng là thật, nhưng cũng chân thật như tiên sinh giờ này khắc này đang đứng trước mặt hắn.

Quân Mặc Ninh vuốt roi mây, ngồi trên ghế ở một bên, hỏi, "Còn luyện công mỗi ngày không?"

Tề Hàm không chút do dự đáp, "Hồi tiên sinh, luyện, tâm quyết, kiếm pháp, mỗi ngày không dưới một canh giờ!"

"À..." Quân Mặc Ninh cười khẽ một tiếng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ngày càng chín chắn của Tề Hàm, nói, "Có phải trừ những chuyện đã định ra quy củ chết ngươi không dám không làm, những thứ khác... đều không quan trọng phải không?"

Tề Hàm không dám nói "Không dám", tiên sinh rõ ràng có chuẩn bị mới đến; lại không dám tìm cho mình lý do giải thích, chuyện Giang Nam... Ngay cả thừa tướng đại sư bá cũng mấy lần nói bóng nói gió, là hắn khăng khăng cố chấp muốn làm lớn chuyện.... dựa vào đó che đậy chuyện Tôn Thế Thông bị gϊếŧ.

Thấy hắn không nói lời nào, Quân Mặc Ninh hiểu rõ học trò của mình như lòng bàn tay sao lại không biết ý nghĩ của hắn, vì vậy cũng không hỏi tới nữa, thay đổi đề tài nói, "Ngươi thức khuya dậy sớm vì chuyện Giang Nam, mục đích cuối cùng vì che đậy chân tướng các đệ đệ gϊếŧ người. Hàm nhi, ngươi cảm thấy ngươi làm được sao? Làm đúng sao?"

Hắn làm được không? Làm đúng không?

Đối mặt hai vấn đề này, Tề Hàm sa vào suy nghĩ thật sâu.

Mục đích tra rõ quan trường Giang Nam là vì dời đi ánh mắt triều đình, nhờ đó khiến người ta quên án mạng kinh thành, theo tình huống trước mắt mà nói, mục đích của hắn đạt được. Nửa tháng nay, không có bất cứ ai đề cập đến án mạng kinh thành, cũng không có ai nhắc tới người tên Tôn Thế Thông này.

... Sau này thì sao? Có phải vĩnh viễn sẽ không ai nhắc lại chuyện này không?

Khi chuyện Giang Nam trần ai lạc định*, khi tâm tất cả mọi người ổn định lại, có khi nào bọn họ tự hỏi một chút ngọn nguồn tất cả mọi thứ là cái gì hay không? Vì sao hoàng đế đột nhiên gióng trống khua chiêng tra rõ Giang Nam? Ý niệm như vậy thậm chí không cần nhiều lắm, một người, hai người là đủ!

* Trần ai lạc định nghĩa đen là bụi bặm lắng xuống, nghĩa bóng chỉ sự việc đã đến hồi kết thúc.

Có lẽ cuối cùng bọn họ cũng sẽ không tra được cái gì; có lẽ tra được cũng sẽ vì hắn là hoàng đế mà lựa chọn thái độ ngậm miệng không nói; có lẽ có người sẽ nói bóng nói gió thừa tướng, thậm chí cả hắn vị hoàng đế này...

Như vậy, tất cả mọi thứ hắn làm mấy ngày qua đều là... giấu đầu lòi đuôi!

"Nghĩ đến cái gì?" Quân Mặc Ninh nhìn vẻ mặt Tề Hàm bừng tỉnh, hỏi.

Tề Hàm đem suy nghĩ vừa mới nghĩ đến nói hết.

"Lại nghĩ." Quân Mặc Ninh chỉ nói hai chữ.

Lại nghĩ? Tề Hàm bị hai chữ lạnh như băng này dọa đến tim cũng nhảy nhanh thêm mấy phần, còn cái gì quan trọng hơn an nguy bọn đệ đệ?

Đang lúc Tề Hàm trầm tư suy nghĩ, Quân Mặc Ninh đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Đêm khuya vắng người, yên lặng như tờ, tường cung mái nhà cao cao đứng sừng sững trong đêm tối, vây một mảnh đất trời chí tôn chí quý. Kỳ thật bỏ qua tất cả không nhắc đến, hai đời đế vương Tề thị đều được xem như anh minh rồi, chí ít Trung Châu phụ thân y để tâm, quả thật đang đi về phía ngày càng phồn vinh.

Hiện tại là đế vương đời thứ ba, Tề Hàm, y một tay nuôi dạy ra.

Quân Mặc Ninh đứng chắp tay, trong hai tay sau lưng vẫn là hình cụ sẽ mang đến vô hạn đau đớn. Tối nay trước khi Tề Hàm đến, y vẫn luôn do dự, có còn muốn đối với hắn như trước hay không... Dù sao, quốc quân Trung Châu vừa qua sinh thần hai mươi ba tuổi, đã là một người trẻ tuổi rất giỏi.

Nhưng Tề Hàm đến, hoảng hốt, nhếch nhác mà đến, cởi bỏ áo mũ giày ủng hoàng đế, bộ dạng nhụ mộ* hết sức chân thành trước sau như một, tuân theo một câu nói đùa nói lẫy của y năm đó, quỳ xuống trước người y.

* Nhụ mộ ý chỉ sự quấn quýt của con trẻ với cha mẹ.

Vẫn là muốn dạy... Bất kể lúc nào, chỉ cần Hàm nhi của y còn nguyện ý tôn y một tiếng "tiên sinh", y liền cầm giới cụ trong tay, dìu hắn, giúp hắn đi trên con đường đế vương không quá khổ cực như vậy.

Về phần sẽ có người biết y trả giá tất cả tâm huyết, hoặc sau khi biết sẽ đánh giá Quân Mặc Ninh y như thế nào... Người chết đèn tắt, để đời sau tùy ý đi...

Tần Phong cung kính đứng dưới bậc, chỉ cảm thấy hàng vạn hàng nghìn sao trời trong ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào người nam tử trên hành lang, chói mắt đến khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn tận mắt thấy chủ tử từng chút từng chút nuôi dạy thiếu gia lớn lên, hơn mười năm khốn cùng, mấy lần sống chết vui buồn; bây giờ, khi đứa nhỏ hắn đoạt ra từ trong biển lửa đã đứng ở vị trí chí cao chí tôn, nhưng mà... trong tư tâm Tần Phong, vẫn hi vọng nam tử mạnh mẽ này, vẫn có thể vì thiếu gia nhà hắn... chắn gió che mưa...

Quân Mặc Ninh xoay người đi vào, cửa một lần nữa bị đóng lại.

"Nghĩ ra chưa?" Quân Mặc Ninh nhàn nhạt hỏi.

Tề Hàm thất bại lắc đầu, cúi đầu nói, "Hàm nhi ngu dốt, thỉnh tiên sinh... dạy ta..."

"Cởϊ qυầи, nằm sấp trên bàn đi." Quân Mặc Ninh đơn giản dứt khoát phân phó.

"Dạ, tiên sinh." Tề Hàm không dám dây dưa, lảo đảo đứng dậy, cởϊ qυầи, nằm sấp lên bàn, có điều chung quy tại vị đã lâu, thêm vào đó lâu rồi không chịu phạt giống trẻ con như vậy, quán tính sợ hãi vẫn tồn tại, nhưng càng nhiều hơn chính là xấu hổ ngăn cũng không ngăn nổi.

"Căn cứ phân tích trước đó của ngươi, ngươi nghĩ chuyện che chở đệ đệ rốt cuộc có làm được không, cả bản thân ngươi cũng không khẳng định được, đúng không?" Quân Mặc Ninh hỏi.

"Dạ..." Lúc này Tề Hàm đã hiểu rõ, nếu không phải hắn là hoàng đế ca ca ngang ngạnh thò một chân vào, có lẽ vụ án còn có khả năng được che giấu, bây giờ... chỉ sợ không thể...

Chữ "dạ" ra khỏi miệng, mạch suy nghĩ chưa xong, tiếng roi mây xé gió sắc bén mà quen thuộc thẳng tắp truyền vào trong tai, tiếp đó, năm roi dứt khoát mười phần sức lực nổ tung phía sau hắn! Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tề Hàm đau đến kêu đau một tiếng, một tay loạn xạ chụp lấy một cây bút lông sói, cắn ngang trong miệng!

Trong tiếng hít thở hỗn loạn, càng lộ ra giọng Quân Mặc Ninh trong trẻo trầm ổn ổn định lòng người, "Ngươi là vua của một nước, đôi mắt văn võ cả triều dân chúng thiên hạ đều nhìn một mình ngươi, cho dù chuyện bao nhỏ, vào tay ngươi, liền thành chuyện lớn. Vân nhi có thể trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, quan tâm tất loạn, ngươi không thể; Vân nhi có thể nghĩ mọi cách thay đệ đệ giấu giếm che lấp, nếu đổi lại là vi sư ta, cũng sẽ làm như vậy, thế nhưng... ngươi không thể!"

"Hàm nhi... hiểu rõ..." Tề Hàm nhả bút lông sói trong miệng, run rẩy run rẩy nói.

"Hiểu rõ cái gì?"

"Hàm... Hàm nhi... lại... quên mất thân phận của mình..." Tề Hàm liền nhìn thấu lý do, chỉ là "thói hư tật xấu" "theo thói quen quên mất chính mình" của hắn thật sự ăn sâu bén rễ, một chữ "lại", khiến hắn chịu qua bao nhiêu giáo huấn trách đánh, hiệu quả vẫn quá nhỏ.

Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Quân Mặc Ninh lần nữa giơ roi mây lên thật cao, mười lần liên tiếp quất vào mông hắn, đây là tật khó sửa, không tha nhẹ được!

"Ưʍ... Hừ..." Tề Hàm không kịp cắn bút lông sói lần nữa, đành phải cắn môi dưới, tay nắm cán bút siết chặt đến phát run.