Bên bờ hồ không tên trong Lang Hoàn thư viện, trên cành liễu thướt tha đã có mầm non manh mảnh hé ra nhụy hoa, dưới gió nhẹ hiu hiu, trên mặt nước bập bềnh một đợt sóng gợn nhẹ nhàng. Vài bụi hồng mai không chịu được cô đơn vẫn đang nở những đóa hoa rực rỡ, tranh nhau khoe sắc với muôn hoa.
Cầu cửu khúc nối liền với đảo nhỏ giữa hồ, trên đảo nghìn cá chép khắc sừng sững trên núi đá, bên dưới bốn mặt sóng biếc, đã có năm phần phong thái độc lập, nếu có thêm một vị khách văn chương nâng rượu đón gió, chính là phong thái mười phần.
Cách đó không xa, Lang Hoàn các đứng sừng sững giữa trời xanh biếc, cùng núi Lạc Hà xa xa hấp dẫn lẫn nhau.
Trên bãi đất bên bờ hồ không tên, một đám trẻ con đang chơi đùa, trong bọn nó, lớn tuổi nhất là Quân Vũ, con trưởng của thừa tướng; mà nhỏ tuổi nhất chính là Hồng Ngọc, cháu của thái sư, năm nay bảy tuổi.
Trong mấy đứa nhỏ, chỉ có Hoắc Nhẫn Đông trong đôi song bào thai long phượng là bé gái, giữa một đám bé trai càng nổi bật.
Quân Mặc Ninh mười tuổi vẫn im hơi lặng tiếng ngồi trên ghế dài bên hồ, nơi ánh mắt phóng tới, là ánh sáng trong veo nhàn nhạt trong hồ không tên.
Bên người của y, là đương kim Cửu hoàng tử to con nhũ danh A Cửu đại danh Tề Mộ Tiêu ngồi lơ mơ cười ngây ngô, nó chịu tang mẹ từ nhỏ, bị đày tới viện chính phủ. Một đứa bé ngốc ấm lạnh không biết không có ai thật sự quan tâm, A Cửu hoàn toàn không nhận thức được thiện ý ác ý của người khác. Nó giống như một người sinh hoạt trong thế giới nội tâm, cách mừng giận buồn vui ở thế giới bên ngoài rất xa.
Ngoại trừ Quân Mặc Ninh.
Một trận gió mát thổi tới, pha lẫn khí lạnh cuối đông đầu xuân của buổi sáng tháng hai, thân thể Tề Mộ Tiêu hơi hơi run run một cái, lại lập tức xoay người, dùng l*иg ngực của mình ngăn lại gió đông êm dịu. Quân Mặc Ninh quay đầu, khuôn mặt Tề Mộ Tiêu hồn nhiên cười ngây ngô gần trong gang tấc, khóe miệng nhếch lên chảy ra một dòng nước bọt.
Quân Mặc Ninh thầm than trong lòng, vươn tay lau nước bọt trên khóe miệng nó, trong mắt nổi lên ấm áp nhàn nhạt.
Giả câm vờ điếc đã mười năm.
Quân Mặc Ninh cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà lặp lại cuộc sống, chỉ là người đời này gặp được, sao có thể theo kịp một phần vạn đời trước?
Quân Mặc Ninh nhận lấy khăn lau tay từ trong tay nha hoàn Hoàn nhi, chưa bao giờ chê Tề Mộ Tiêu bẩn, sẵn lòng bao dung một đứa bé tâm như giấy trắng. Biết trời sinh tàn tật khổ sở, sao y nhẫn tâm trút đau khổ tương tự lên người một đứa bé khác?
Tuổi tâm lý sớm đã trưởng thành, Quân Mặc Ninh thậm chí còn thử dùng nội lực Ẩn Long thần công tra xét kinh kỳ bát mạch của Tề Mộ Tiêu, chỉ tiếc là công lực còn thấp nên thất bại trong gang tấc, có điều thử qua một lần, Quân Mặc Ninh tin tưởng chẳng bao lâu nữa, Tề Mộ Tiêu nhất định có thể khôi phục bình thường.
Nếu như Tề Mộ Tiêu khôi phục tâm trí, biết cha mình vứt bỏ chính mình; nếu như lại nói cho nó, nói trắng ra là cha nó lòng lang dạ sói cưỡиɠ ɠiαи người mẹ nhu nhược đê tiện của nó, sau đó lại vứt bỏ nó lơ mơ si ngốc, nó có thể giống y đời trước hay không, từ nay về sau hận trời hận đất hận cha của nó, hoàng đế cao cao tại thượng tôn quý cực điểm?
Sau đó nó sẽ làm gì đây?
Quân Mặc Ninh tru tâm không thể chờ được muốn biết một khắc kia khi A Cửu lên tiếng ai nấy sẽ kinh ngạc và sắc mặt Tề Phong Vân thế nào.
Không ai mong muốn cả ngày tính kế người khác, chẳng qua vì thân bất do kỷ*, nhất là Quân Mặc Ninh y. Đời trước còn không đấu đủ sao? Chỉ là giang hồ đầy đất, vài ngư ông? Kiếp trước mờ mịt, kiếp này mịt mờ, có lúc nào được tự làm chủ?
* Thân bất do kỷ ý chỉ phải làm những chuyện mình không muốn làm.
Bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ, con chó nóng nảy còn nhảy tường, huống hồ y chưa bao giờ dự định làm thần tử cúi đầu một lòng nghe theo. Tề Phong Vân khiến y có nhà không thể trở về, y liền không thể phóng hỏa tại hậu viện hắn sao?
Đang lúc cân nhắc, một nắm cỏ dại mang theo nước bùn bắn tung tóe bay đến, Quân Mặc Ninh tai thính mắt tinh phát hiện trước tiên, lại ngại thân thể A Cửu ngay trước y nên không thể hành động.
A Cửu dùng thân thể mình chắn gió cũng nghe được tiếng xé gió không bình thường, xoay người liền thấy được vật thể bay trên trời, ông trời che mờ tâm trí nó, lại ban tặng nó thính giác nhạy cảm hơn người và thân thể khỏe mạnh. Lúc này, trực giác của nó tự nói với mình phải né tránh, nhưng mà nghĩ đến sau lưng là tam đệ đệ nó đang "bảo hộ", A Cửu ngây ngốc không động, tùy ý để một vốc bùn nhão không nghiêng không lệch đập lên mặt.
Trong chốc lát ầm ĩ lên, mấy đứa bé đang chơi đùa xung quanh đều chỉ vào A Cửu cười ha hả, nước bùn chảy xuống, quần áo mới tinh của A Cửu tức khắc đầy vết bẩn. Nó cũng không giận, tự cảm thấy cản tai họa cho tam đệ đệ, bảo vệ y, chính là việc tốt nhất.
Một đôi tay sau lưng xoay hai vai của nó, A Cửu xoay người nhìn tam đệ đệ ấm áp quen thuộc khiến người ta sinh lòng thân cận mà nó bảo vệ. Nó nhếch môi cười rộ lên, cười đến càng thêm rực rỡ so với mấy đứa bé cười nhạo nó.
Đám nhỏ cười đến càng thêm vui vẻ, nói bọn nó thật sự ngây thơ cũng được, hiểu rõ thân phận thật sự của A Cửu cũng được, cười nhạo nó, sẽ không có ai để ý. Ai sẽ ra mặt thay nó, đi nhắc nhở vị kia, ngươi còn có một đứa con trai ngu ngốc, nhìn thấy đồ dơ bẩn bay tới cũng không biết tránh!
Quân Mặc Ninh giúp Cửu hoàng tử lớn hơn y năm tuổi, tâm trí lại dừng lại ở ba tuổi lau sạch vết bẩn, vẻ mặt bình tĩnh không toát ra bất kỳ tâm tình.
Nhưng mà, có người không chấp nhận.
A Cửu là người viện chính phủ bọn họ, nàng có thể ăn hiếp có thể trêu chọc, còn có thể bảo nó làm tay sai, nhưng mà, người khác không thể.
Tiểu tử Vương gia Vương Nguyên không ai bì nổi, cũng không thể!
"Vương Nguyên!" Đại tiểu thư Hoắc gia lập tức lột bỏ mặt nạ giả nhân giả nghĩa rụt rè, lộ ra khuôn mặt thật, Hoắc Bán Hạ bên người liền lùi lại ba bước, trong lòng bắt đầu cầu nguyện thay tiểu tử Vương gia.
Người khởi xướng, Vương Nguyên, con trai nhỏ nhà Binh bộ thượng thư, không biết mình sớm bị Hoắc gia đại tiểu thư Nhẫn Đông ghi nợ, hôm nay lại ngu ngốc đụng vào họng súng.
Vương Nguyên chín tuổi nhìn Hoắc Nhẫn Đông mặt cười lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm, ngay cả ngữ khí gọi thẳng tên họ cũng thật không vừa.
"Làm gì?" Vương Nguyên chín tuổi liền thể hiện ra bản tính con nhà quyền quý đứng lên, xoay cổ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Giọng Hoắc Nhẫn Đông tuyệt đối chỉ cao chứ không thấp hơn, "Ngươi còn có mặt mũi hỏi! Nhìn chuyện tốt ngươi làm, toàn bộ quần áo A Cửu bị ngươi làm dơ. Ngươi đền!"
Vương Nguyên nghe thấy Hoắc Nhẫn Đông xưng hô, mới lạ nói, "A Cửu! Tên này tốt! Làm dơ thì sao, viện chính phủ ngươi cũng không phải mua không nổi! Hay là Hoắc Nhẫn Đông ngươi hoành hành ngang ngược, ngay cả bộ quần áo cũng không muốn mua!"
Lời này rõ ràng mang theo ân oán cá nhân, những đứa khác nhao nhao suy đoán bọn nó kết thù kết oán như thế nào.
"Hừ!" Hoắc đại tiểu thư người nhỏ khí thế lớn luôn luôn không thua người cũng không thua trận, "Có mua nổi hay không là chuyện viện chính phủ ta, Vương Nguyên ngươi phạm lỗi, ngươi không gánh chịu ai gánh chịu!"
Vương Nguyên cười ha ha một tiếng, "Gánh chịu? Ta không truy cứu nó to con cản trở quả cầu bùn của ta bay qua, vậy mà Hoắc đại tiểu thư ngươi còn đứng lên gây sự. Vả lại, bản thân Cửu ngốccòn không nói gì, vậy mà ngươi lại mở miệng kêu la!"
Hoắc Nhẫn Đông tức giận đến khuôn mặt tươi cười lạnh lẽo, đang muốn phản kích, lại bị một cái tay kéo cánh tay. Hoắc đại tiểu thư vừa định quay người mắng, lại nhìn thấy người kéo nàng chính là Quân Mặc Ninh, y trầm tĩnh lắc đầu với nàng, bên cạnh còn có A Cửu ngây ngô cười toe toét.
Hoắc Nhẫn Đông nhịn đến tim gan đều đau, nhưng cũng bình tĩnh trở lại, không tính toán làm ầm ĩ tiếp nữa. Thế giới của hai người bọn họ, luôn yên tĩnh mà hài hòa.
"Hay cho một đôi thiên tàn địa khuyết, quả nhiên thần giao cách cảm!" Giọng Vương Nguyên không biết sống chết lành lạnh truyền đến.
"Binh!" Lời còn chưa dứt, Quân Hàn sớm đã nghe không vô đánh một quyền vào mặt Vương Nguyên!
Vương Nguyên sao chịu ngừng lại! Hai người lập tức lao vào đánh nhau.
Bọn nhỏ bên cạnh sửng sốt, không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn nó đều là đóa hoa ngậm chìa khóa vàng trưởng thành, bình thường ở nhà nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể nhìn thấy đánh nhau kiểu này, trong một lúc dĩ nhiên không ai đi tới khuyên bảo.
Hồng Ngọc nhà Hồng thái sư lập tức sợ đến khóc lên.
Quân Vũ vội vàng trấn an Hồng Ngọc, lại muốn đi khuyên can, giật gấu vá vai không còn cách nào ứng phó. Hai người Quân Hàn và Vương Nguyên đã điên cuồng đánh nhau, hơn nữa dần dần xê dịch đến bên hồ.
Bên kia, Quân Mặc Ninh vẫn còn đang lau mặt cho Tề Mộ Tiêu, bộ dạng bình tĩnh điềm tĩnh, dường như giữa trời đất này chỉ có hai người bọn họ.
Tề Mộ Tiêu cười ngây ngô, "Tam đệ đệ, lau sạch, không đau không đau."
"Nhị đệ!" "Nhị ca ca!"
Tiếng kinh hô truyền đến, mấy đứa nhỏ bên hồ bừng tỉnh như chú chim hoảng sợ đạp nước bay loạn, lại không một ai biết nên làm thế nào cho phải. Mắt thấy Quân Hàn và Vương Nguyên trượt chân một cái, song song rơi xuống hồ. Mặt nước bập bềnh sóng gợn nhẹ nhàng trong hồ nước trong nháy mắt biến thành thú dữ cắn nuốt sinh mạng!
"Bán Hạ, nhanh đi gọi người!"
Quân Vũ quyết định thật nhanh, Hoắc Bán Hạ phục hồi tinh thần từ trạng thái bị dọa sợ, tay đã bị Hoắc Nhẫn Đông nắm, tỷ đệ hai người chạy thật nhanh về phía Lang Hoàn các.
Trong hồ nước, Vương Nguyên giãy chết bắt lấy thân thể Quân Hàn thật chặt, tựa như một cái phao cứu mạng, mượn cơ hội giẫm lên nó thở dốc một hơi.
Quân Hàn bị Vương Nguyên nắm quần áo, thiếu niên không rành kỹ năng bơi chỉ giãy dụa vô nghĩa, rất nhanh liền cảm giác xung quanh toàn là bóng tối, khí lực cũng dần dần bị hồ nước giá rét ăn mòn.
Tinh thần Quân Vũ đều mất, huynh đệ bọn họ đều là vịt trên cạn, chưa bao giờ tiếp xúc với nước!
Nhưng mà...
Lúc Quân Vũ dự định nhảy xuống nước, một bóng người nho nhỏ đã lướt qua y nhảy vào hồ nước, động tác nhanh nhẹn, sạch sẽ gọn gàng.
Quân Vũ sửng sốt trong nháy mắt mới phản ứng được, người nhảy xuống lại là tam đệ vừa câm vừa điếc của mình!
[ Giới thiệu vắn tắt nhân vật ]
Tề Phong Vân là hoàng đế khai quốc Trung Châu, trong dòng họ Tề thị xếp thứ hai, Quân Tử Uyên là nghĩa đệ hắn nuôi dưỡng, đứng hàng thứ bảy.
Hoàng đế Tề Mộ Lâm trong chính văn là con trai Tề Phong Vân, cụ thể xếp thứ mấy, ha hả, A Sở vẫn chưa nghĩ ra; nhóc ngu si A Cửu Tề Mộ Tiêu trong phiên ngoại đứng hàng thứ thứ chín, là Tề Phong Vân năm đó không cẩn thận gì đó với một cung nữ, cung nữ hạ sinh, bởi vì chỉ số IQ có vấn đề, từ nhỏ không được Tề Phong Vân yêu thích.
Cuối phiên ngoại một Hoắc Thảo Mộc nói an bài Cửu hoàng tử và Quân Mặc Ninh ở viện chính phủ, cho nên A Cửu và tam thiếu cùng nhau lớn lên.
Khác: Hoắc Nhẫn Đông, Hoắc Bán Hạ là một đôi tỷ đệ song bào thai long phượng, đều là con của Hoắc Trúc Hiên, con trai Hoắc Thảo Mộc.