Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 198: Dịch Thư Vân

Giữa lúc hai người Dịch Thư Vân và Tề Hàm ở Thủy Vân Hiên hàn huyên đến "tiên sinh đồ cổ" Quân Vũ, trong thư phòng Ngưng Thủy Các, Quân Tử Uyên, Quân Mặc Ninh cũng đầy mặt tò mò nhìn chằm chằm Quân Vũ.

"Ca, huynh thật sự nhận giáo chủ Tung Thiên giáo làm đồ đệ hả?" Quân Mặc Ninh tiêu hóa hồi lâu, vẫn cảm thấy có chút khó tin, hai người này hoàn toàn trên hai đường khác nhau, sao có thể cùng nhau đi tới chứ?

"Chỉ ngươi có thể nhận một hai đứa học trò, ta lại không được sao?" Hiếm khi Quân Vũ oán giận đệ đệ nhà mình một câu.

"Không phải... Ca," Quân Mặc Ninh nói, "Huynh muốn nhận học trò, con cháu thế gia kinh thành có thể xếp hàng từ cửa nhà chúng ta đến núi Vân Trung đó! Nhưng Dịch Thư Vân kia... Tính nết kiếm tẩu thiên phong* kia, huynh có thể chịu được hắn sao?"

* Kiếm tẩu thiên phong ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới lạ để giải quyết vấn đề.

Quân Tử Uyên thản thản nhiên nhiên nhấp một ngụm trà chen lời vào, "Ca ngươi có thể chịu được ngươi, còn có ai không chịu nổi?!"

Tam thiếu bĩu môi, không nói nữa.

Quân Vũ cười nói, "Cha nói phải, ta đúng là được tam thiếu gia ngươi tôi luyện ra năng lực. Có điều, quả thật Thư Vân làm việc không theo lẽ thường, lần trước trước khi đi, Hàm nhi cũng dùng bốn chữ "kiếm tẩu thiên phong" này. Sau khi đến đó, ta quan sát hắn một khoảng thời gian, phát hiện chẳng qua hắn cũng chỉ theo thói quen đấu đá đấu tranh ở Tung Thiên giáo mà không từ thủ đoạn, tạm gác tác phong làm việc sang một bên không bàn đến, thái độ hắn đối với thế sự... vẫn đoan chính."

Quân Mặc Ninh được gợi lên hứng thú, nhất định phải quấn lấy Quân Vũ nói rõ ràng. Ngay cả vẻ mặt Quân Tử Uyên cũng hứng thú dạt dào.

Quân Vũ bất đắc dĩ nói, "Nói ra rất dài dòng, con chỉ nói ngắn gọn thôi."

Sau khi Quân Vũ đến Tây Xuyên, ban bố pháp lệnh xuống dưới, tự nhiên dẫn đến không ít hỗn loạn, cũng khiến dư nghiệt Tây Thục ẩn náu ở đó thừa cơ làm mưa làm gió. Dịch Thư Vân phái người Tung Thiên giáo đàn áp, kết quả chẳng những hiệu quả quá ít, còn đánh rắn động cỏ, bị Quân Vũ lấy thân phận thượng quan dạy dỗ. Suy cho cùng, Dịch Thư Vân chỉ vừa khoảng hai mươi, dĩ nhiên không phục, liền tự mình dẫn người ra ngoài, kết quả mắc bẫy người ta. Nếu không phải Quân Vũ chạy đến đúng lúc, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Lúc Dịch Thư Vân được cứu trở về đã hôn mê bất tỉnh, Chu Minh trở về Dược Vương Cốc, Tử Y lại đang trấn giữ ở Kình Thiên Bảo, Quân Vũ liền tự mình trị thương sắc thuốc, mãi đến khi hắn tỉnh lại. Quân Vũ vừa giúp hắn bôi thuốc, vừa không quá mức nghiêm túc nói với hắn lợi hại được mất trong chuyện lần này, vừa ra đến cửa, Dịch Thư Vân nằm bò trên giường đột nhiên hỏi y, có bằng lòng nhận hắn làm học trò hay không.

Quân Vũ quay đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của hắn sốt cao chưa lui, trong mắt lộ ra yếu đuối và ỷ lại ngày thường khó thấy; y nhớ tới có một lần Quân Mặc Ninh cảm khái nhắc đến chuyện Tề Hàm bị lấy máu, Dịch Thư Vân cũng không dễ dạy, biết rõ tác phong làm việc của đứa học trò như thế e rằng sẽ mang đến phiền phức cho mình, nhưng vẫn đồng ý.

Y rất khó quên khi Dịch Thư Vân nhìn thấy y gật đầu trong mắt lóe lên mừng rỡ, và lúc hắn chịu đựng vết roi chằng chịt trên lưng thành kính dập đầu hành lễ với mình, khi đó Quân Vũ có chút hiểu ra. Mười năm gϊếŧ chóc tranh đoạt trong giáo cũng không làm mất đi thiện lương của hắn, người trẻ tuổi như vậy, đáng giá để bản thân mình cho hắn ấm áp hắn khát vọng.

"Sau khi bái thầy, ta cho rằng ca ca tam thiếu gia, hai người thân là huynh đệ, tất nhiên tác phong làm việc cũng không khác mấy, ai ngờ đúng là hoàn toàn không giống!" Trong khách phòng Thủy Vân Hiên, Dịch Thư Vân đang tự thuật những việc hắn trải qua từ khi bái thầy, trong lời nói rất có hối hận lên nhầm thuyền giặc, "Ta âm thầm uy hϊếp đám điêu dân có lương thực không giao nộp, y muốn phạt ta; ta vịn vào lí lẽ biện luận y lại nói ta tranh luận, lại phạt ta; ta đây không nói lời nào được chưa, y nói ta biết sai không nhận, thái độ không tốt vẫn phạt ta! Bái thầy ba tháng, đã chịu bản tử đếm không hết, quỳ đến trên đầu gối cũng sần lên vết chai, ngươi nói, tiên sinh như vậy, không phải đồ cổ thì là cái gì?"

Tề Hàm nghe đến cười thầm không thôi, những quy củ này hắn đã học từ nhỏ, hiển nhiên không cảm thấy thế nào; nhưng Dịch Thư Vân đường đường đứng đầu một giáo, lại khăng khăng bái đại sư bá nặng nhất lễ nghi quy củ, đừng nói tác phong làm việc hắn kiếm tẩu thiên phong, chỉ quy củ hầu thầy đáp lời, đã đủ để hắn uống một bầu!

Nhưng mà... Tề Hàm âm thầm quan sát dáng vẻ sắc mặt Dịch Thư Vân khi nói chuyện, nào có nửa điểm oán hận, rõ ràng là vui vẻ chịu đựng! Đại sư bá là người ngay cả tiên sinh cũng vô cùng kính phục, cho dù chỉ đứng bên người y, cũng có thể cảm giác được yên lòng và thản nhiên.

Hắn và Dịch Thư Vân đều từng có thời gian giãy dụa trong góc phòng vì sinh tồn, thậm chí có thời khắc, đã buông xuôi niềm tin tiếp tục sống sót. Cho nên, khi có một người nguyện ý chống một cái ô, che chắn những lúc rét lạnh cắt da cắt thịt này, bọn họ sao lại chống đỡ nổi sự dạy bảo đầy ắp thiện ý này... Cho đến bây giờ chân chính khiến người ta sợ hãi, không phải đau khổ da thịt, mà là không người thân trên đời và cô tịch tựa như băng giá chui vào tim phổi...

Hôm sau, từng người trên dưới Quân phủ vẫn làm chuyện của mình, Tề Hàm dẫn mấy sư đệ đi học; Quân Vũ đúng giờ vào triều.

Chỉ có Dịch Thư Vân được ở lại Thủy Vân Hiên nghỉ ngơi, Kình Thiên thành là cơ cấu triều đình bố trí đặc biệt, bản thân hắn lại xuất thân giang hồ, Tề Mộ Lâm và Quân Vũ nhất trí cho rằng, giữ hắn bí mật nhất định có thể đạt được hiệu quả tốt hơn. Về phần quan viên địa phương hai nơi Đông Xuyên Tây Xuyên, đương nhiên nhất định phải biết địa vị đặc biệt của Kình Thiên thành và Dịch Thư Vân.

Hiểu được giờ giấc Quân phủ làm việc nghỉ ngơi, buổi sáng Dịch Thư Vân liền nghỉ ngơi trong phòng mình, giữa lúc đó đích trưởng tử Quân Diệc Hằng của Quân Vũ tới tìm hắn, hai sư huynh đệ một lớn một nhỏ rất hớn hở hàn huyên một lúc. Dùng xong cơm trưa, hắn ước tính đệ đệ đã rảnh rỗi, mới hỏi tôi tớ trong phủ, men theo đường nhỏ đi đến Vô Âm Các.

Lớp của đệ đệ quả nhiên đã tan, Dịch Thư Vân đi tới cửa phòng Quân Diệc Hi, liếc nhìn bóng dáng đệ đệ chuyên tâm dốc lòng vùi mặt xuống bàn trong gian ngoài thư phòng nhỏ.

Dịch Thư Vân thấy nó cực kỳ chăm chú, trong lòng tất nhiên vui mừng an ủi, hơi hơi đặt nặng bước chân cất bước vào cửa, định cho nó tín hiệu có người tới. Ai ngờ mới vừa vào cửa, bên hông đột nhiên lủi ra một bóng người nhỏ bé, bật mạnh một cái liền nhảy lên lưng hắn, giọng nói vui vẻ từ phía sau truyền đến, "Ca ca! Huynh nhanh như vậy liền mang đồ ăn ngon về cho Thần nhi rồi!"

Quân Diệc Hi ngẩng đầu nhìn lên, chấn động trong lòng, liền vội vàng đứng dậy ngăn cản.

Nhưng Quân Diệc Thần trên lưng Dịch Thư Vân nói xong đã tự mình phản ứng kịp trước, tấm lưng này không phải là cái nó quen thuộc, vội vã nhảy xuống, hai bước chuyển tới trước người Dịch Thư Vân, trong khoảnh khắc ngẩng đầu rút hết màu máu trên mặt.

Dịch Thư Vân nhìn Quân Diệc Thần, Quân Diệc Hi nhìn hai người mặt đối mặt, trong phòng, yên lặng đến đáng sợ.

Hơn một năm nay, Quân Diệc Thần trải qua rất vui vẻ, vui vẻ đến mức khiến nó đối với ký ức trước đây có chút không rõ và lộn xộn, tựa như căn bản cũng không phải cuộc đời nó. Quân Mặc Ninh phát hiện ra tình trạng của nó, thế nhưng cũng lựa chọn mặc kệ để mặc... nếu thật sự có thể quên hết tất cả, chẳng phải vẫn có thể xem như chuyện may mắn?

Thế nhưng giờ khắc này, tất cả mọi thứ đều hiện ra rõ ràng, lừa mình dối người quên đi lại được tiên sinh và ca ca dùng ấm áp che giấu; mà khi tầng ấm áp này bị xốc lên, mọi thứ đều được tua về quá khứ...

Không phải! Trong đôi mắt tròn tròn của Quân Diệc Thần truyền ra sợ hãi dày đặc không biến mất được, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một đốm lửa nhỏ ngoan cường giãy giụa, sẽ không, tiên sinh sẽ không lừa nó, ca ca sẽ không lừa nó! Sẽ không!

"Thần nhi!" Chỉ trong chốc lát, Quân Diệc Hi đi nhanh đến trước người Quân Diệc Thần, ngăn trở tầm mắt nó, an ủi nói, "Thần nhi ngươi đừng sợ, tam ca ca ở chỗ này, đừng sợ!"

Nó lại quay đầu nhìn về phía ca ca nhà mình, thỉnh cầu nói, "Ca, huynh về trước đi, chờ Hi nhi ổn định Thần nhi lại tìm ca ca có được không?"

Từ đầu đến cuối Dịch Thư Vân đều không lên tiếng, sau khi nghe Quân Diệc Hi nói, cũng chỉ lặng lẽ xoay người rời đi. Trên đường trở về Thủy Vân Hiên, hắn cũng đang suy nghĩ đến đứa nhỏ thật ra là biểu đệ mình. Trước đây hắn bệnh nặng trầm trọng, biết phụ thân Dịch Thiên Hành bắt đứa bé trở về, nhưng thứ nhất Sở nhi cũng bị bắt đi, phụ thân bày mưu nhiều năm một buổi sáng mất hết, tâm tình vốn đã cực kỳ không ổn; thứ hai, phụ thân trông giữ đứa bé cực nghiêm, bản thân mình căn bản không có cơ hội thấy nó, cho nên mãi đến khi Dịch Thiên Hành qua đời hơn ba năm trước, vì hắn tiếp nhận tử sĩ hình đường, mới chính thức đến gần đứa nhỏ đã bị đút độc huấn luyện thành tử sĩ.

Chỉ tiếc, dựa vào năng lực của hắn, đã không còn cách nào cứu vãn.

Đoạn nhạc đệm nho nhỏ này trong Vô Âm Các nhìn như không kinh động bất cứ kẻ nào, Quân Diệc Hi ôm Quân Diệc Thần trở về phòng, chăm sóc nó cả buổi chiều. Quân Diệc Hi không dám quấy rầy tiên sinh, sợ mang đến phiền phức cho ca ca, nhưng nó phát hiện chẳng những tình huống không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu lúc ban đầu, trong mắt Quân Diệc Thần còn có chút giãy giụa mà nói, theo ký ức quá khứ càng ngày càng rõ ràng, cả người nó cũng bởi vì sợ hãi mà dần dần run rẩy, đốm lửa giãy giụa dần dần tắt, thay vào đó là phần đờ đẫn kia.

Bấy giờ Quân Diệc Hi mới thật sự sợ.

Nó chạy đến phòng tiên sinh, sư nương Hoắc Nhẫn Đông đang dỗ tiểu sư muội Linh nhi, lại nói cho nó biết sau giờ ngọ Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh cùng rời đi, xử lý công việc rồi.

Quân Diệc Hi biết sư nương vẫn còn đang trong tháng, chỉ nói mình có bài không hiểu, chờ tiên sinh trở về cũng có thể. Mẫu thân mới lên chức một lòng một dạ đều ở trên người con gái cũng không hỏi nhiều, nhìn học trò nhỏ khom mình hành lễ xoay người rời đi.

Quân Diệc Hi có chút lo lắng trở lại phòng Quân Diệc Thần, ánh mắt đầu tiên liền thấy nhị sư huynh Tề Vân trở về sớm trước giờ. Nếu nói người nó sợ hãi nhất trong phủ, e rằng tiên sinh Quân Mặc Ninh còn chưa xếp hạng nhất, chân chính khiến nó không dám đến gần, chính là nhị sư huynh thương tiểu sư đệ vào trong xương này. Tuy rằng nguyên tiêu năm nay trận đòn đó thật sự quá nặng, sau khi tiên sinh phạt hắn quỳ tỉnh, thái độ của hắn đối với mình đã tốt hơn nhiều lắm; nhưng trong lòng Quân Diệc Hi hiểu rõ, tiểu sư đệ trước sau vẫn là uy hϊếp và cấm khu không thể chạm vào của nhị sư huynh.

"Nhị... nhị sư huynh..."

"Sao Thần nhi lại như vậy?" Tề Vân thả bánh ngọt trong tay xuống, chỉ vào bóng dáng nho nhỏ cuộn tròn rúc trong góc hỏi.

Từ khi Tề Vân vào triều tới nay, khí chất tôn quý cũng càng ngày càng tăng, lúc này lạnh nhạt nhìn Quân Diệc Hi, càng khiến người ta cảm thấy khó mà chịu nổi áp lực.

Quân Diệc Hi không dám giấu giếm chút nào, đem chuyện sau khi Dịch Thư Vân đến nói từng cái.

Một tiếng hừ lạnh, Quân Diệc Hi không tự chủ được run rẩy, sau đó nghe thấy Tề Vân ra lệnh, "Ngươi ở chỗ này chăm sóc Thần nhi, một bước cũng không cho rời đi, có nghe thấy không!"

"Nghe thấy được, nhị sư huynh!" Quân Diệc Hi vội vã đáp, cảm giác được lúc Tề Vân đi ngang mang theo gió dường như cũng mang theo tức giận.