Quân Mặc Ninh không quen biểu đạt ý tưởng trong lòng thẳng thừng như vậy, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nếu lần này không thật sự bị kích động, những lời này sợ rằng có chết cũng không chịu nói ra khỏi miệng. Tựa như vài bạn bè giang hồ của y đánh giá, Quân tam đây là đến chết vẫn sĩ diện!
Cho nên, khi y cảm thấy đã biểu đạt rõ ràng, lý trí lại lần nữa quay về, "Ngươi đã trưởng thành, không còn là đứa bé yếu ớt trước đây, chỉ là ta luôn cố ý quên sự thật này mà thôi."
"Tiên sinh..." Tề Hàm nhất thời không biết nên hình dung cảm nhận hiện tại như thế nào, có thể nghe thấy tiên sinh bộc bạch nỗi lòng, nghe thấy tiên sinh khen mình thông minh, đây là cái nhiều năm qua hắn cầu mà không được. Hôm nay hắn nghe được, nhưng chẳng biết tại sao không hề vui vẻ, tiên sinh trách cứ bản thân y trói buộc hắn bên người, nhưng nếu không phải Tề Hàm hắn biểu hiện quyến luyến và ỷ lại với tiên sinh và sư phụ, cũng không đến mức khiến tiên sinh chẳng yên lòng hắn như thế!
Từ trước đến nay nương tự lẫn nhau, sự việc có nhân quả, sao chỉ là trách nhiệm một mình tiên sinh!
"Đứng lên đi," Quân Mặc Ninh khom lưng đỡ đứa học trò đã quỳ hơn nửa ngày lên, cũng không để ý nước mưa trên người hắn thấm ướt quần áo của mình, "Ta bảo Chu Minh chuẩn bị thuốc tắm cho ngươi, sau khi ngươi ngâm nước nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta sẽ... trị liệu một lần cho ngươi, phối hợp với sự tu tập của ngươi đến nay, võ công khôi phục đã có hi vọng. Đợi sáng mai... tiên sinh có chuyện muốn nói với ngươi..."
Tề Hàm lau mặt qua loa, nhìn tiên sinh nhà hắn ra cửa dặn dò thuốc tắm, sau đó lại ngồi xuống tỉ mỉ nhào nặn máu bầm trên đầu gối quỳ lâu cho hắn. Hắn đoán tiên sinh sẽ nói chuyện gì đó với hắn để phân tán đau đớn, nhưng chung quy không có. Về phần trị liệu ngày mai... hắn biết phải dùng châm... Thế nhưng vừa nghĩ tới sáng mai mình có hi vọng khôi phục võ công, trong lòng Tề Hàm tự cổ vũ tinh thần cho mình, cố gắng nhịn một lần, một lần là tốt rồi!
Thu xếp ổn thỏa Tề Hàm, Quân Mặc Ninh đội mưa đi chủ viện thăm Dịch Sở Vân, Dịch Thư Vân thấy y tiến vào, liền vội vàng đứng lên chào đón.
Quân Mặc Ninh hỏi, "Nó sao rồi?"
Dịch Thư Vân đáp, "Thoa thuốc đã ngủ, Thư Vân đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Tiền bối, Diệc Hàm... không sao chứ?"
Quân Mặc Ninh tự đi tới xốc thảm lên nhìn vết roi trên mông thiếu niên một chút, tím bầm sưng tấy khỏi cần nói, cũng may không rách da, dưỡng hai ngày thì cũng không sao. Thiếu niên tắm rửa sạch sẽ ngủ say sưa, khóe mắt còn treo nước mắt chưa nhỏ xuống.
"Tính tình Hi nhi quật cường, liều mạng chịu roi mây của ta, bấy giờ mới xóa đi áy náy. Tính tình như vậy dễ dàng đi vào cực đoan, chuyện lần này chính là một bài học. Lần này nó chịu gần trăm roi, còn dư lại, cũng không vội vã nhất thời."
"Là ta làm ca ca... có lỗi với nó," Dịch Thư Vân hổ thẹn nói, "Có điều may mắn sau này nó có tiền bối dạy bảo, Hi nhi nhất định sẽ sửa đổi!"
"Ta sẽ tận lực." Quân Mặc Ninh nói đến giản đơn, nhưng cũng là hứa hẹn trịnh trọng nhất. Cuối cùng, y còn nói thêm, "Ta tới đây ngoại trừ xem vết thương của Dịch Hi, cũng muốn hỏi mượn giáo chủ một gian tĩnh thất, ngày mai ta trị thương cho Hàm nhi, sau đó còn phải tịnh dưỡng vài ngày."
Dịch Thư Vân cũng không hỏi nhiều, chỉ đồng ý nhất định sẽ làm tốt, sau đó hai người mới nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, Dịch Thư Vân tự mình dẫn Quân Mặc Ninh, Tề Hàm và Liêu Vô Kỳ đến tĩnh thất chuẩn bị suốt đêm, liền hành lễ cáo từ. Quân Mặc Ninh quan sát tỉ mỉ nơi này một lần, vẻ mặt hài lòng.
Cũng không dây dưa nhiều thời gian, Quân Mặc Ninh phân phó Tề Hàm cởϊ áσ ngoài, chỉ còn lại một tầng áo trong thật mỏng; sau đó dẫn hắn đến giá chữ thập bằng gỗ giữa phòng, dùng dây thừng đều trói chặt tay chân hắn. Khác với tra tấn bình thường chính là, mặt Tề Hàm hướng về giá chữ thập, toàn bộ lưng hướng ra phía ngoài.
Một tia chống lại Tề Hàm cũng không dám có, nhưng quá trình không giống những lần trước khiến hắn hoảng sợ tột độ, sau khi dây thừng nặng nề trói xong, hắn sợ sệt nhìn Quân Mặc Ninh cách một cái giá gỗ, có chút khàn khàn gọi, "Tiên sinh..."
Quân Mặc Ninh nhìn dáng vẻ của hắn, hỏi, "Có tin tiên sinh hay không?"
Tề Hàm không chút do dự gật đầu, "Hàm nhi tin!"
Quân Mặc Ninh rút một chiếc hộp bình thường từ trong ngực, sau đó mở ra lấy một viên thuốc. Tề Hàm nhìn thấy viên đan dược kia, cả người đều run rẩy, hắn nhớ kỹ, lần đó hắn một mình theo dõi Dịch Hi trở về, đã bị đút viên thuốc này, sau đó trải qua trận gia pháp huấn trách... kỳ thật tiên sinh phạt cũng không nặng nhưng lại đau đến nỗi hắn sống không bằng chết!
Ngân châm vào người đã đau rồi, lẽ nào... còn phải uống viên này thuốc sao? Sắc mặt Tề Hàm sớm đã thay đổi, mặc dù bị trói buộc, hắn cũng vẫn nỗ lực cách xa viên thuốc kia!
Hiển nhiên Quân Mặc Ninh biết sợ hãi trong lòng hắn, an ủi, "Đây là viên cửu chuyển sinh nguyên đan cuối cùng rồi, ngươi uống nó, hôm nay trị thương cho ngươi đòi hỏi ngươi duy trì tỉnh táo, dẫn dắt chân khí trong cơ thể hình thành Chu Thiên*..."
* Chu Thiên (còn gọi là vòng Nhâm Ðốc Mạch) xưa kia được xem như một phương pháp Khí Công bí truyền, duy trì sự quân bình âm dương. Khí luôn vận hành theo vòng khép kín, không bao giờ ngừng, tầm mức tác dụng rất cao vào toàn bộ kinh mạch và chức năng phủ tạng.
Tề Hàm cắn chặt môi, lần đầu tiên không chịu nghe lời mà lắc đầu, trong mắt cũng là kháng cự và cầu xin.
Trái lại Quân Mặc Ninh vẫn kiên trì nói, "Nghe lời, Hàm nhi, tiên sinh cam đoan với ngươi, lần này... không đau, có được hay không?"
Tề Hàm như nai con bị hoảng sợ nhìn vẻ mặt hòa ái của tiên sinh, lý trí nói cho hắn biết nhất định phải tin lời tiên sinh, nhưng thân thể vẫn không khống chế được run rẩy.
Quân Mặc Ninh kiên nhẫn chờ, cũng không bao lâu, rốt cuộc nhìn thấy Tề Hàm hơi hơi há miệng ra. Y đút thuốc cho hắn, tiện tay xoa xoa gương mặt cứng đờ của thiếu niên, cười cười an ủi hắn, nói, "Yên tâm, lần này... không đau. Còn nữa, ngươi đã tin ta, một lát nghe thấy cái gì cũng đừng quay đầu lại, tiên sinh muốn ngươi toàn tâm toàn ý phối hợp ta, biết không?"
"Biết... tiên sinh..." Tề Hàm run môi nói.
"Ngoan..." Quân Mặc Ninh lại xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên, cười xoay người đi ra phía sau hắn.
Tề Hàm được lời nói và động tác của tiên sinh ổn định nỗi lòng, mãi mới phát hiện ra tiên sinh dỗ mình thân mật như vậy, thiếu niên thầm xấu hổ rốt cuộc hít mấy hơi thật sâu, tạm thời dằn sợ hãi vô biên xuống.
Dưới ánh mắt ra hiệu của Quân Mặc Ninh, Liêu Vô Kỳ đang ngồi chờ đứng dậy, đi đến phía sau Tề Hàm đứng một bên. Cũng không nói chuyện, hôm nay hắn mặc quần áo đến giản dị, sắc mặt cũng không ngang ngạnh như những ngày qua, đủ thấy chuyện hôm nay quan trọng.
Quân Mặc Ninh kết bạn với hắn mấy năm, dĩ nhiên tin được người bạn này, không cần nhiều lời, bản thân y đi tới phía sau Tề Hàm, hai tay kết ấn ngưng tụ chân khí toàn thân trong tay phải, xòe hai ngón tay, chuẩn xác không lầm điểm trúng giữa lưng Tề Hàm. Sau đó dùng tay kia, xòe hai ngón tay đặt lên cổ tay trái.
Khoảnh khắc chân khí vào cơ thể, cả thân thể Tề Hàm hơi hơi run rẩy, theo đó, hắn cảm nhận được rõ ràng trong khí mạch khô kiệt một năm dài sau lưng có một luồng chân khí nhu hòa ấm áp chậm rãi dâng lên, sau đó, dần dần chậm rãi khuếch tán mạch máu toàn thân. So sánh với đau đớn khi ngân châm vào người, chân khí bị đánh tan trong người xông ngang đánh thẳng, luồng chân khí này có vẻ cực kỳ nhu hòa, nhẫn nại lại có đủ sức lực mạnh mẽ, khiến toàn thân hắn đều ấm áp.
Lại thật sự .. không đau chút nào!
Dẫn dắt chân khí xuất phát từ điểm đầu tiên, đi khắp mạch máu toàn thân là một vòng. Mà gân mạch Tề Hàm sớm đã đứt đoạn không liền mạch vì trọng hình khi ấy, tuy rằng Quân Mặc Ninh kịp thời châm kim ổn định mạch tượng, nhưng chung quy cũng không bằng cả đứa nhỏ mới học nghệ tu tập. Trải qua mấy lần hành châm và Tề Hàm tự mình tu tập không ngừng, mặc dù có chút khởi sắc, nhưng đến cùng chỉ khôi phục ba bốn thành. Bởi vậy, nội tức khổng lồ của Quân Mặc Ninh cuốn theo chân khí rải rác của bản thân Tề Hàm đi một vòng, quá trình vừa dài đằng đẵng vừa gian nan. Cũng may mắn từ nhỏ Quân Mặc Ninh đã tu luyện nội tức biếи ŧɦái thật sự không ai có khả năng tưởng tượng, bằng không, cao thủ bình thường, thật khó mà làm được đến thế này.
Nhưng cho dù như thế, Quân Mặc Ninh vẫn mời Liêu Vô Kỳ dị bẩm thiên phú ở phương diện võ học giống y qua đây hộ pháp tương trợ.
Mà giờ khắc này Tề Hàm đã hoàn toàn đắm chìm trong chân khí vận hành nội thể, hắn cảm thấy khí mạch khô kiệt tựa như dòng suối nhỏ khô cạn được dòng nước nhu hòa rót vào, ngay cả đất bằng hai bờ cũng mọc lên cỏ xanh trăm hoa trong nháy mắt... cảnh tượng sức sống bừng bừng này, khiến hắn lún sâu vào, không muốn tự thoát khỏi.
Một canh giờ nhoáng cái đã qua, chân mày Liêu Vô Kỳ càng nhíu càng chặt, thương thế của Tề Hàm dường như còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Người khác không biết, hắn lại biết một thân nội lực của Quân tam có bao nhiêu biếи ŧɦái, ngay cả tổn thương khiến hắn phải hao phí tinh thần tinh lực... tên này vẫn còn có thể vui vẻ chạy loạn...
Nhưng Liêu Vô Kỳ lại có chút hiểu lầm, sở dĩ thời gian dài như vậy, thứ nhất do thương thế Tề Hàm không dễ chữa, thứ hai cũng do Quân Mặc Ninh cố ý thả chậm tốc độ, y biết Tề Hàm sợ đau, lại uống cửu chuyển sinh nguyên đan, y nắm giữ chân khí trong tay, chậm một chút thì chậm một chút, nếu vì vậy mà tiêu hao nhiều hơn... dù sao cũng còn có Liêu Vô Kỳ ở đây mà!
Một vòng rốt cuộc dần dần đi xong, tất cả chân khí chậm rãi tụ tập lại khí mạch giữa lưng... chỗ này, là nút thắt mệnh môn cuối cùng của Tề Hàm. Nếu có thể đi thông, kỳ hạn một năm của hắn sẽ được tiêu trừ; nếu đi không thông, nửa năm sau, thế gian liền không còn Tề Hàm nữa!
"Vô Kỳ, giúp ta!" Quân Mặc Ninh đột nhiên thấp giọng nói.
"Tình huống gì!" Liêu Vô Kỳ hoảng hốt nói, hắn hoàn toàn không tin dựa vào nội lực của Quân Mặc Ninh mà không vận hành được một vòng chân khí, nhưng khi nhìn mồ hôi lạnh đầy trán và sắc mặt trắng bệch của y, hoàn toàn giống như chân khí kiệt quệ!
Liêu Vô Kỳ đầu óc mơ hồ, khẽ cắn môi đi tới phía sau Quân Mặc Ninh, một ngón tay điểm vào giữa lưng! Lập tức, thủ lĩnh sát thủ chỉ cảm thấy chân khí toàn thân hắn như bị ném vào một vòng khí xoáy, hút mãnh liệt rút điên cuồng một trận vèo vèo!
"Quân tam! Ngươi rất..." khốn khϊếp! Ngươi vậy mà không nói cho lão tử học trò bảo bối nhà ngươi tâm mạch không thông!
Thủ lĩnh sát thủ lên nhầm thuyền giặc chỉ đủ sức nói ra nửa câu, liền phát hiện mình chỉ có thể câm miệng, chuyên tâm khống chế nội lực bản thân trôi mất cực nhanh!
"Vậy ngươi cứu... hay không cứu!" Giọng Quân Mặc Ninh đã hoàn toàn khàn khàn, lại vẫn mơ hồ hàm chứa ý cười đắc ý.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Liêu Vô Kỳ lộ vẻ bất đắc dĩ, không cứu? Hiện tại nếu hắn rút nội lực ra, người đầu tiên chết chính là Quân tam liều mạng này! Lấy bản thân mình làm cầu dẫn dắt nội lực người khác, lại bắc cầu cho tâm mạch Tề Hàm qua sông, hoàn thành một vòng khí lưu vận chuyển. Nếu hắn bứt ra rời đi, nội lực bị y hút vào mất khống chế, gân mạch toàn thân Quân tam tức khắc nổ tung... đến lúc đó, cho dù y là thần tiên chuyển thế, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chết hẳn, đầu thai một lần nữa!