Có ba con bồ câu, phân biệt dựa vào ký hiệu. Quân Mặc Ninh lấy tin của Hoắc Nhẫn Đông trước, mở ra nhìn chỉ có một câu.
Tam ca ca, tam đồ đệ ngươi lừa đại đồ đệ ngươi chạy mất rồi!
Tim Quân Mặc Ninh nhảy một cái, lại mở phong thư Tề Vân viết. Thiếu niên thường ngày rất lanh lợi phỏng chừng sốt ruột ngu người rồi, đầy giấy đều nói năng lộn xộn, nhưng chủ đề chỉ có một. Lần này thật sự không phải ca ca sai, đều là Dịch Hi chết tiệt kia, nó lại dám bắt cóc ca ca... đủ loại đủ loại, đến cùng cũng không nói rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì!
Quân Mặc Ninh rất phát điên, may mắn phong thư cuối cùng của Mạc Hâm viết rất rõ ràng. Thứ nhất, A Đề Mạc Đô là tam thiếu gia Quân Dịch Hi, cũng chính là Dịch Sở Vân thiếu chủ Tung Thiên giáo gϊếŧ; thứ hai, Dịch Sở Vân dùng chuyện này uy hϊếp đại thiếu gia đi Tung Thiên giáo cứu Dịch Thư Vân, đại thiếu gia đã đi theo; thứ ba, hai người Mạc Hâm hắn và Mạc Diễm đã xuất phát theo sát người Tung Thiên giáo. Chuyện còn lại, thỉnh chủ tử định đoạt.
Quân Mặc Ninh giao thư cho Quân Vũ, đúng lúc bốn người Vương Nguyên cũng bôi thuốc vội vàng đi ra, vừa vặn nhìn thấy nụ cười trên mặt tam ca bọn họ quỷ dị đến khiến người ta run sợ trong lòng.
Quân Vũ xem thư xong, lại đưa cho bốn người Vương Nguyên, hít một hơi nói, "Thế mà lại là như vậy! Ninh nhi, sau khi các ngươi rời kinh xảy ra chuyện gì? Dịch Hi là thiếu chủ Tung Thiên giáo là sao?"
"Ca ngài đừng nói nữa," Quân Mặc Ninh cười khổ nói, "Hiện tại ta chỉ muốn bắt thằng nhãi Quân Dịch Hi tới quất nát vụn mông nó! Thật sự là người có chí, không hổ là học trò Quân Mặc Ninh ta, sắp đặt ván cờ, nhử hổ rời rừng, đặc biệt đều là không dạy mà hiểu!"
Quân Vũ liếc mắt nhìn đệ đệ, cũng hiểu y thật sự tức điên. Mục đích của Quân Dịch Hi đã đạt được, nhưng thứ nhất, A Đề Mạc Đô không phải người bình thường, ngay cả đệ đệ y cũng nhịn cơn tức gã suýt chút nữa gϊếŧ Hàm nhi xuống, giữ lại tính mạng gã, bây giờ lại bị một đứa nhỏ làm rối loạn kế hoạch; thứ hai, Hàm nhi chính là đứa học trò đệ đệ dốc vô số tâm huyết bồi dưỡng, bây giờ hãm sâu ma giáo... Quân Vũ có chút lo lắng đệ đệ y mà phát điên lên, thật sự không biết sẽ làm ra chuyện gì!
Vương Nguyên bọn họ cũng xem thư xong rồi, mới biết được trận đòn ngày hôm nay tất cả đều nhờ ơn đứa nhỏ hũ nút chỉ gặp qua một lần ban tặng! Quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát! Mấy người họ không dám bùng nổ nói thô tục như tam ca, nhưng thật sự đều đang ân cần thăm hỏi cả nhà thằng nhãi kia trong lòng!
Hiện trường chỉ có Quân Vũ bình tĩnh nhất, hỏi y, "Vậy ngươi định làm thế nào? Trong thư nói Dịch Hi mang Hàm nhi đi chữa bệnh cho ca ca nó, Hàm nhi có thể bị nguy hiểm không?"
Quân Mặc Ninh nói, "Dịch Sở Vân nó cũng không dám đối với Hàm nhi thế nào! Hẳn là Chu Minh xem trọng Hàm nhi từng dùng tục tâm đan; ca yên tâm, Tung Thiên giáo có người của ta, ta lập tức bảo Tiểu Đông truyền tin qua, tất cả lấy an nguy Hàm nhi làm trọng."
"Ngươi không đi cứu Hàm nhi?" Quân Vũ sửng sốt hỏi.
Một câu nói lại châm ngòi tam thiếu gia, may mà người nói lời này là huynh trưởng y kính phục, giọng điệu y cũng hết sức chọc điên người, "Thằng nhãi ranh đó không phải lấy quốc gia làm trọng ngoan ngoãn bó tay chịu trói sao? Ta phải thành toàn cho phần trung hiếu này của hắn chứ! Trước tiên đói phó chuyện A Đề Mạc Đô, để hắn nếm chút khổ sở, trở về lại trừng trị hắn!"
Bốn người Vương Nguyên chỉ ngoan ngoãn nghe, một câu nói cũng không dám nhiều lời, với đại ca mà tam ca còn nói như vậy, đối với bọn họ, khẳng định không phải nói đơn giản như vậy!
"Ngươi định làm gì?" Quân Vũ cũng biết đệ đệ đang bực bội, từ trước đến nay chỉ có Quân tam thiếu y tính kế người khác, bây giờ bị học trò của mình tính kế... Y cũng chỉ có thể cầu nguyện cho đứa bé kia da dày một chút đi...
Quân Mặc Ninh nói, "Giấy không gói được lửa, tin A Đề Mạc Đô qua đời sớm muộn phải truyền đi, thay vì để Bắc Mãng mượn cơ hội phát tác, không bằng chúng ta ra tay trước chiếm được lợi thế." Thấy năm người đều nhìn y, Quân Mặc Ninh tiếp tục nói, "Trước kia không phải chúng ta tra được mục đích A Đề Mạc Đô tới Trung Châu vì ám sát thành viên hoàng thất sao? Chúng ta dứt khoát tương kế tựu kế, giúp gã sắp xếp một trận ám sát, sau đó mang đầu gã tìm Bắc Mãng hưng sư vấn tội!"
Vương Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, lại không che giấu được nội tâm hưng phấn hỏi, "Tam ca, bây giờ Hàm nhi và tứ hoàng tử cũng không ở kinh thành, chúng ta sắp xếp ám sát ai?"
Quân Mặc Ninh liếc mắt nhìn mấy người họ, nhìn đến mấy người họ tê cả da đầu, y mới âm trầm nói, "Ngoại trừ hoàng đế bệ hạ của chúng ta, còn ai có thể để chúng ta sảng sảng khoái khoái gϊếŧ chết cả sứ đoàn Bắc Mãng!"
Quân Vũ chán nản ngồi xuống, đỡ cái đầu hãy còn đang đau, lần trước cha mình bị đâm, điều đầu tiên đệ đệ nghĩ đến không phải tìm thích khách báo thù, mà là gϊếŧ hoàng đế cho hả giận; bây giờ muốn sắp xếp ám sát, người thứ nhất đệ đệ nghĩ đến lại là hoàng đế! Ôi... có một đệ đệ như vậy, thật là... đau đầu mà!
Bốn người bên cạnh nghe đến nhiệt huyết sôi trào, Hàn Túc là người đầu tiên hùa theo nói, "Tam ca nói đúng, gϊếŧ đám người Tỉ Lân Quán kia, sau đó một cây đuốc đốt sạch!"
Vương Nguyên lập tức phản bác, "Trước khi đốt đi cướp sạch một lần, chắc chắn A Đề Mạc Đô giấu không ít thứ tốt!"
Ngụy Tử Minh hào hoa phong nhã nóng lòng muốn thử nói, "Đúng vậy, gϊếŧ sạch, đốt sạch, cướp sạch, sau đó thỉnh tam ca hướng hoàng thượng muốn binh mã, chúng ta gϊếŧ đến Tung Thiên giáo."
Hồng Ngọc cuối cùng tổng kết nói, "Đúng vậy, Túc ca làm tiên phong, đến Tung Thiên giáo, thực hành "ba sạch"!"
Quân Vũ đã không muốn nghe mấy tên này ngươi một câu ta một câu nữa rồi, đây tuyệt đối là đệ đệ mình dạy ra, tức thì Quân đại thiếu thấy rằng cho bọn họ ăn trận đòn này không oan chút nào, đứa nào đứa nấy cũng thiếu đánh!
Tạm không bàn đến trong Vô Âm Các thảo luận ngoại trừ kế sách "ba sạch" đối phó với Tỉ Lân Quán và Tung Thiên giáo thế nào, sau khi Quân Mặc Ninh biết tất cả chân tướng, cực kỳ ghét bỏ bảo bốn tên tiểu đồng bọn tạm thời cút đi, bản thân y đi chủ viện tìm Quân Tử Uyên, ba người cùng nhau vào cung.
Trong thư phòng Tề Mộ Lâm, từ sau lần A Đề Mạc Đô ám sát Tề Hàm và Tề Vân ở tửu lâu Duyệt Lai, đến vì sao không gϊếŧ A Đề Mạc Đô, rời kinh chữa bệnh, dùng kế đổi Quân Dịch Hi và Quân Diệc Thần, cùng với mưu đồ hiện tại của Quân Dịch Hi, Quân Mặc Ninh một năm một mười nói rõ ràng sự thật với hoàng đế và phụ thân.
Đương nhiên, Quân Mặc Ninh cũng thản nhiên nói suy nghĩ của mình, Bắc Mãng lòng lang dạ sói, phải chăng chỉ chờ tin A Đề Mạc Đô qua đời sau đó có thể danh chính ngôn thuận xuôi nam thả ngựa; mà Trung Châu có thể chống lại nam bắc cùng nhau khai chiến hay không? Khi nhìn thấy Tề Mộ Lâm và Quân Tử Uyên đều lộ vẻ ưu sầu, Quân Mặc Ninh thuận thế ném ra kế sách ám sát hoàng đế.
Sau khi thu hoạch được mấy đạo ánh mắt hung tợn của lão cha, hoàng đế Tề Mộ Lâm cũng rất thản nhiên tiếp nhận nhiệm vụ hạng đầu này của Quân Mặc Ninh, ngược lại còn an ủi thừa tướng vài câu.
Cuối cùng, Quân Mặc Ninh mới vén vạt áo quỳ xuống, thỉnh tội. "Không chăm sóc tốt đại hoàng tử, thỉnh hoàng thượng giáng tội."
Tề Mộ Lâm phất tay một cái để y đứng lên, bất kể từ phương diện nào, hắn cũng không có lập trường trách cứ Quân Mặc Ninh. Trước đây Tề Hàm bị thương nặng, là Quân Mặc Ninh châm kim cứu trị; bị ám sát tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cũng là Quân Mặc Ninh trì hoãn hôn kỳ nghìn dặm xin thuốc mới đoạt lại một cái mạng cho Tề Hàm; mặc dù rời kinh đi xa, vẫn là vì Tề Hàm tổn thương tâm mạch; mà mọi thứ hôm nay, chẳng qua vì nguyên nhân bên ngoài nảy sinh biến cố mà thôi.
Về phần Tung Thiên giáo... trong lòng hoàng đế bệ hạ tự nhiên có tính toán, nếu lần này Tề Hàm không nguy hiểm tính mạng, như vậy tương lai còn dài, dám động đến hoàng trưởng tử của hắn... hiển nhiên phải trả giá thật lớn!
Vài ngày sau đó, mọi thứ đều dựa theo tính toán của Quân Mặc Ninh tiến hành tuần tự từng bước; nửa cuối năm tửu lâu Duyệt Lai đưa ra món ăn mới, dẫn đến vô số người tung hô, hoàng đế bệ hạ quen ăn sơn hào hải vị nhịn không được thèm nhỏ dãi, mang theo mấy người cải trang vi hành dự định ăn đã đời một bữa. A Đề Mạc Đô vừa mới yên tĩnh kia, đột nhiên như phát rồ lên, lần thứ hai thực thi ám sát.
Có điều hoàng đế bệ hạ của chúng ta lần này có chuẩn bị mà đến, chẳng những gϊếŧ chết A Đề Mạc Đô tại chỗ, còn tru diệt toàn bộ võ sĩ Bắc Mãng trong Tỉ Lân Quán!
Có một số việc chỉ có thể dung một lần, hoàng đế bệ hạ xưa nay nhân hậu, nhưng A Đề Mạc Đô đầu tiên ám sát hoàng tử, rồi lại ám sát hoàng đế, cuối cùng đem Bồ Tát chọc giận. Ngày hôm sau, hoàng đế liền hạ lệnh niêm phong đầu A Đề Mạc Đô, phái phó thừa tướng Quân Vũ dẫn sứ đoàn Trung Châu đi Bắc Mãng... hưng sư vấn tội!
Phủ thừa tướng, chủ viện.
Vợ chồng Quân Tử Uyên, vợ chồng Quân Vũ tính cả Quân Diệc Hằng, hiển nhiên còn có Quân Mặc Ninh quanh năm không ở nhà, ngoại trừ Quân Hàn xuất chinh bên ngoài, Quân phủ hiếm khi tề tụ như vậy.
Quân Tử Uyên dạy Quân Vũ tuỳ cơ ứng biến, sau khi đến Bắc Mãng nên xử lý như thế nào, Quân Vũ tỉ mỉ lắng nghe; Liên Như Nguyệt hỏi Ngụy Tử Khâm thu thập xong hành lý Quân Vũ chưa, Ngụy Tử Khâm đáp từng cái, nàng mang thai năm tháng, không biết Quân Vũ đi chuyến này có thuận lợi không, có thể về kịp lúc đứa con thứ hai của y ra đời hay không.
Quân Mặc Ninh nhìn mọi thứ, rốt cuộc nhịn không được quỳ xuống, nói, "Cha, đều là Ninh nhi gây họa, thỉnh cha huynh phạt nặng!"
Quân Vũ một nhà ba người đều đứng lên nhìn y.
Vẻ mặt Quân Tử Uyên cũng không giận dữ, chỉ bình tĩnh hỏi, "Hộ vệ của ca ngươi đã sắp xếp xong chưa?"
"Đã sắp xếp xong," Quân Mặc Ninh trả lời, "Ngoại trừ hộ vệ của hoàng thượng, con sắp xếp A Mộc trong phủ và thuộc hạ hắn đi theo bảo vệ, ngoài sáng trong tối đều có; về phần kinh thành, con điều mười hai hộ vệ địa chi* dưới trướng Hán Sinh..."
* Mười hai địa chi chỉ mười hai con giáp.
"Cắt sáu người vào đội ngũ ca ngươi." Quân Tử Uyên ngắt lời nói, "Kinh thành nhiều người như vậy, không có nguy hiểm." Y cũng không biết mười hai hộ vệ địa chi kia lai lịch thế nào, thế nhưng trông mặt bắt hình dong, có thể khiến Quân Mặc Ninh để mắt rút ra, tất nhiên không phải người bình thường.
"Dạ, cha." Quân Mặc Ninh cúi đầu đáp, tiếp tục nói, "Hán Sinh và con cùng rời Hàng thành, hắn sẽ đến Đại Bắc Cương sớm một bước rồi liên hệ với Cửu ca, đến lúc đó để Hán Sinh và A Mộc cùng nhau bảo vệ đại ca đến vương đình Bắc Mãng."
Quân Tử Uyên không nói thêm gì nữa, Quân Vũ cười đỡ đệ đệ vẻ mặt áy náy dậy, nói rằng, "Ngươi đã bảo vệ đại ca đến gió thổi không lọt rồi, còn lo lắng cái gì? Không có ngươi, nếu đại ca nhận lệnh đi sứ, còn không phải lên đường như vậy?"
Quân Mặc Ninh cũng không buông được, chỉ cảm thấy hổ thẹn.