Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 139: Thúc đẩy

Quân Mặc Ninh tự mình đưa tiễn Giang Quan Lan lưu luyến không rời nhưng lại không thể làm gì, Sở Hán Sinh cũng theo căn dặn mời Hoắc Nhẫn Đông đến chữa thương cho Quân Diệc Thần, Tề Vân tất nhiên một tấc không rời mà nhìn.

Mà khi hai người trở lại thư phòng, lại nhìn thấy Tề Hàm đang quỳ trong thư phòng. Thiếu niên quần áo phong phanh, thân hình gầy gò, nhưng mặc dù quỳ đó, cũng rắn rỏi như tùng trúc.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tề Hàm thoáng cúi đầu.

"Xảy ra chuyện gì?" Quân Mặc Ninh ngồi xuống hỏi.

Tề Hàm cũng không dám ngẩng đầu, giọng không cao nhưng lại nói rõ ràng rằng, "Tiên sinh... Hàm nhi biết sai rồi..."

Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh nhìn nhau, cũng không trả lời, xem như ngầm cho phép Tề Hàm nói ra suy nghĩ của mình.

Tề Hàm siết hai quả đấm thật chặt, lấy dũng khí nói rằng, "Vừa nãy Hàm nhi nhìn thấy Giang minh chủ vì Diệc Thần, tình nguyện chịu nỗi khổ cha con chia lìa, còn cảm động vì y nói "tự thương tổn một phần, liền đau lòng mười phần. Hàm nhi mạo muội suy đoán, mỗi một lần Hàm nhi không để tâm bản thân... mạo hiểm bị thương, trong lòng tiên sinh và sư phụ ắt hẳn cũng như vậy... Tiên sinh, Hàm nhi nhận được giáo huấn, sau này nhất định chăm sóc mình thật tốt. Ăn cơm đúng giờ, trời lạnh mặc quần áo, gặp chuyện cân nhắc, không tùy ý mạo hiểm..."

Tề Hàm ngẩng đầu, viền mắt có chút phiếm hồng, lại cố chấp kiên cường, "Hàm nhi nhất định luôn luôn tự nhắc nhở mình, tiên sinh và sư phụ nuôi dạy sáu năm, Hàm nhi tổn thương một phần, hai người đau đớn mười phần; bây giờ Hàm nhi có cha có mẹ, thân làm con, thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu*, không dám tổn thương; Hàm nhi còn có đệ đệ, càng nên làm gương tốt giáo dục bọn họ, không kích động không liều lĩnh..."

* "Thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương hiếu chi thủy dã" là một câu trong Hiếu kinh, nghĩa là "thân thể, hình hài, tóc tai, da thịt là do cha mẹ sinh ra, không được gây hư hại là nết đầu của chữ hiếu".

"Tiên sinh..." Tề Hàm dập đầu, cầu khẩn nói, "Hôm nay tiên sinh thu tứ sư đệ, Hàm nhi dập đầu xin tiên sinh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, một lần nữa thu học trò nhập môn đi..."

Thiếu niên dập đầu chấm đất, lấy tư thế cung kính thành kính nhất cầu khẩn.

Sở Hán Sinh cực kỳ vui mừng nhìn đứa học trò nhỏ, không nghĩ đến hôm nay hắn sẽ có hành động này, xoay người, người cao to vô cùng chờ mong mà nhìn gia nhà mình đang ngồi.

Quân Mặc Ninh đứng lên đi tới trước mặt Tề Hàm, khom lưng đỡ hắn dậy, thiếu niên dũng cảm đối mặt với người hắn kính trọng nhất trong lòng, trong mắt có cầu xin, càng nhiều hơn là kiên định và mong đợi.

"Thật sự biết sai rồi?" Quân Mặc Ninh chậm giọng hỏi.

"Hàm nhi biết sai rồi..." Tề Hàm dũng cảm nói, "Mấy ngày trước Hàm nhi nhận được hồi âm trong kinh, mẫu thân một không hỏi bài học, hai không hỏi ngày về, câu câu chữ chữ chỉ căn dặn Hàm nhi phải chăm sóc chính mình; Hàm nhi phụng dưỡng tiên sinh nhiều năm, hiển nhiên biết chuyện trong Yến Thiên Lâu phức tạp, Hàm nhi lớn rồi, cho dù ngu ngốc không thể san sẻ giúp tiên sinh, cũng không nên như đứa bé không hiểu chuyện như vậy, khiến tiên sinh lo lắng..."

"Nói rất đúng..." Khóe miệng Quân Mặc Ninh vương ý cười, mà lúc y đang định nói gì nữa, ngoài cửa Tần Phong tựa như một cơn gió vọt vào thư phòng, nhịp thở cũng không chú ý, hồi bẩm nói, "Chủ tử, trong kinh truyền ra tin tức, nói... A Đề Mạc Đô... chết rồi!"

Sở Hán Sinh hoảng hốt đứng dậy, ngay cả Quân Mặc Ninh cũng thẳng người, sắc mặt khẽ biến. Y nói với Tần Phong, "Đưa người truyền tin vào, ngươi đứng lên trước." Câu sau là nói với Tề Hàm.

Tề Hàm cũng biết lúc này không phải thời điểm tình cảm sướt mướt, tạ ơn tiên sinh sau đó đứng dậy, yên tĩnh đứng nghiêm một bên.

Không qua một chốc, Tần Phong dẫn một người trẻ tuổi tiến vào, Tề Hàm vừa nhìn, hắn thế mà nhận biết người này.

Người đến vào cửa, quỳ một chân xuống đất thi lễ nói, "Thuộc hạ Mạc Tùng, bái kiến chủ tử, Sở gia." Chính là thủ hạ của Mạc Sâm thuộc Yến Thiên Lâu trong phủ thừa tướng, hôm đó chính là hắn chạy đến Vô Âm Các truyền tin, nói tướng gia muốn đánh chết đại thiếu gia, vì vậy Tề Hàm còn nhớ rõ hắn.

"Nói." Phân phó giản đơn cho thấy tâm tình Quân Mặc Ninh cũng không tốt.

"Vâng." Mạc Tùng hồi bẩm nói, "Ba ngày trước, A Đề Mạc Đô ở Tỉ Lân Quán gặp phải nhân sĩ không rõ tập kích, động tác bọn hắn rất nhanh, thủ pháp lưu loát, ngoại trừ vài huynh đệ gác đêm và phụ trách giám thị trong lâu bị hại, những người còn lại đều không sao. Mãi cho đến sáng hôm sau, bọn họ mới phát hiện A Đề Mạc Đô chết trên giường, một đao mất mạng. Lúc thuộc hạ ra kinh, tướng gia đã tiến cung, đại công tử sai người phong tỏa tin tức; Mộc đường chủ phát đường chủ lệnh, lệnh tất cả người thuộc Yến Thiên Lâu trong kinh thành âm thầm nghe ngóng động tĩnh kinh thành và xung quanh, cũng phái thuộc hạ ra kinh, thỉnh chủ tử định đoạt."

Mạc Tùng nói rất nhanh, rất rõ ràng.

Sắc mặt Quân Mặc Ninh nghiêm nghị, trong thư phòng kim rơi cũng nghe tiếng.

Ngay cả Tề Hàm cũng biết, tiên sinh hận không thể tự tay gϊếŧ chết A Đề Mạc Đô, nhưng chậm chạp không ra tay là vì chưa tới thời điểm. Chiến sự Nam Hải Quốc nổ ra, Trung Châu cũng không thể nam bắc cùng khai chiến, cho nên mặc dù suýt chút nữa gã lấy đi tính mạng của mình, tiên sinh vẫn nhịn xuống cơn tức này. Bây giờ, A Đề Mạc Đô đột ngột chết, rốt cuộc là ai muốn xé lớp giấy cửa sổ đã cực kỳ mỏng manh giữa Trung Châu và Bắc Mãng?

Ngay cả Tề Hàm cũng am hiểu cửa ải trong đó, huống chi Quân Mặc Ninh mấy năm nay hao tâm tổn sức âm thầm bảo vệ quốc gia, sau một hồi lâu, y đã có định đoạt.

"Hán Sinh, ngươi chạy gấp tới Bắc Cương suốt đêm, vận hành Yến Thiên Lâu, cùng cửu ca làm tốt chuẩn bị khai chiến với Bắc Mãng bất cứ lúc nào, chuyện này quan trọng, chỉ có ngươi đi ta mới yên tâm."

"Được, gia yên tâm." Sở Hán Sinh trầm giọng đáp ứng.

Quân Mặc Ninh tiếp tục nói, "Mạc Tùng ngươi đứng lên trước, tối nay ở Quân trạch nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tự hồi kinh. Ta muốn đi trước một bước, Hán Sinh, Quân trạch phòng vệ như thế nào?"

Sở Hán Sinh trả lời, "Gia yên tâm, có Mạc Hâm và Mạc Diễm và người hai Đường từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền ở lại Hàng thành, có thể điều động bất cứ lúc nào; bên người phu nhân có Mạc Miểu, an toàn không ngại."

"Rất tốt," Quân Mặc Ninh cuối cùng quay đầu nói rằng, "Hàm nhi ngươi đi nói rõ ngọn nguồn với sư nương ngươi. Còn có, nhớ kỹ lời ngươi hôm nay, làm tốt tiên sinh tự nhiên như ngươi mong muốn; nếu không làm tốt, hậu quả tự ngươi gánh chịu. Chăm sóc tốt hai đệ đệ của ngươi, nhất là, chăm sóc tốt chính ngươi, có nghe hay không?"

"Nghe được, xin tiên sinh yên tâm!" Tề Hàm vội vàng cúi đầu đáp.

Nhìn thân ảnh tiên sinh và sư phụ vội vã rời đi, Tề Hàm không khỏi không tiếc nuối mà nói với Tần Phong, "Phong ca ca, tuy rằng ta biết chuyện này thật sự rất quan trọng. Nhưng mà... chỉ cần ngươi chạy chậm một chút xíu, có lẽ ta đã xin được tiên sinh tha thứ, lại nhập Quân môn..."

"A?" Tần Phong há to miệng, hắn không biết mà! Thật không phải cố ý!

Tề Hàm cũng không thật sự trách cứ Tần Phong, chỉ là việc đời cứ trùng hợp như thế, chỉ chậm một bước, cũng chỉ thiếu một bước, nhưng bởi vì sau này có rất nhiều biến cố trở tay không kịp, khiến con đường Tề Hàm quay về sư môn, trở nên gian nan dài đằng đẵng.

Đạo trời vô tình, vạn vật chó rơm, chính là như thế.

Ngay lúc đó Tề Hàm tất nhiên không nghĩ tới những thứ này, hắn rời thư phòng đến phòng Kim Ngư Nhi... Không phải, hiện tại phải gọi là Quân Diệc Thần rồi, đến phòng Diệc Thần xem tình hình, còn chưa vào cửa, đã nghe thấy giọng sư nương Hoắc Nhẫn Đông truyền ra.

"Tiểu Thần, ta là sư nương của ngươi, tới, gọi một tiếng..." Giọng nữ tử tràn đầy mê hoặc.

Tề Hàm vào cửa nhìn một cái, quả nhiên thấy trong tay sư nương đang cầm kẹo mứt hắn thường ăn, đang dụ dỗ học trò mới mở miệng. Chắc hẳn Quân Diệc Thần đã nếm được ngon ngọt, hai mắt xoay tròn nhìn chằm chằm cái đĩa trong tay nữ tử, mắt đầy chờ mong, chỉ còn thiếu chảy nước miếng.

Tề Vân vẻ mặt vô vọng "mất mặt, ta không quen hai người này", ghét bỏ đứng một bên trợn trắng mắt.

Hoắc Nhẫn Đông không sợ người khác phiền, dụ dỗ nói, "Ngươi ăn xong một viên rồi, đúng không, nói cho sư nương, ăn ngon không?"

Quân Diệc Thần nặng nề gật đầu.

"Vậy ngươi gọi ta một tiếng sư nương, toàn bộ cái còn lại là của ngươi, có được không?" Huynh đệ Tề Hàm cảm thấy thời khắc này sư nương thật sự thật sự rất giống "bà ngoại sói" trong chuyện cổ tích tiên sinh kể, mà Quân Diệc Thần chính là quàng khăn đỏ.

Quân Diệc Thần tựa như chỉ nghe được câu sau, vươn hai tay ra muốn cầm kẹo mứt lắc lư gần ngay trước mắt.

Sư nương như đứa bé mà dời đi, nhắc nhở, "Ta nói, phải gọi sư nương trước... Ngoan, tới, gọi sư... nương..."

Quân Diệc Thần chớp chớp mắt, quay đầu hướng Tề Vân nhờ giúp đỡ.

"Đừng giả ngốc với ta, ta biết ngươi biết nói chuyện!" Kiên nhẫn của Hoắc Nhẫn Đông có chút tiêu hao quá nhanh, "Nếu ngươi không gọi ta lấy đi à! Ta cho ngươi biết, hai ca ca của ngươi cũng phải nghe lời ta, ta nói không cho sẽ không cho, ngươi nhìn ai cũng vô dụng!"

Bỏ mặc nước mắt trong mắt Quân Diệc Thần lại muốn lăn xuống.

Tề Hàm thật sự không nhịn được cười, hắn đi tới trước lên tiếng xin xỏ, "Sư nương, hôm nay Thần nhi mới vừa mở miệng mà, trước hết người cho nó ăn đi, nó nhớ rồi, liền mở miệng..."

"Thật sự?" Sư nương hoài nghi nói.

"Thật sự." Tề Hàm mỉm cười cam đoan.

Nữ tử cũng cười, cười đưa kẹo mứt cho con khỉ nhỏ đáng thương, nhìn nó không nhịn nổi mà nhét một viên trong miệng, thỏa mãn đến đôi mắt tròn híp thành một đường chỉ may.

Tề Hàm cười nhìn nó ăn, hắn cực kỳ hiểu rõ khát vọng đối với đồ ngọt của Quân Diệc Thần, người ở trong sợ hãi, đều thích ngọt, bởi vì vị ngọt có thể khiến người thỏa mãn, khiến người ta tạm thời không sợ hãi như thế.

Thiếu niên nhìn nữ tử cười chúm chím dưới ánh nến, nhìn đứa nhỏ vẻ mặt thỏa mãn trên giường, nhìn đệ đệ vừa ghét bỏ vừa sợ làm đau đứa nhỏ nhẹ nhàng lau đi dịch nhầy bên khóe miệng nó.

Dường như tất cả tranh chấp bên ngoài đều trở nên xa xôi không chân thật, một đêm thu như vậy, yên tĩnh, an bình, rời xa huyên náo, năm tháng thật tốt.