Bầu không khí nhất thời có chút giằng co.
Dường như Tề Vân chưa nguôi giận, cúi người xuống nhặt cái chén may mắn không rơi vỡ từ chỗ đạp chân lên, lại lấy cái muỗng qua quýt gom cháo đầy đất từng chút vào trong chén. Vẻ mặt thiếu niên lạnh lùng nghiêm nghị, thậm chí mơ hồ lộ ra tàn nhẫn, hắn không có cách nào quên một màn hôm qua, tự nhiên đối đãi đứa nhỏ trước mắt cũng không khoan dung như những ngày trước. Hắn bóp miệng đứa nhỏ một cái khiến cho nó mở lớn, tay phải liền muốn trút cháo dính bụi bặm vào trong miệng nó!
Trong mắt đứa bé sợ hãi rất nhiều, thân thể nho nhỏ cũng bắt đầu giãy giụa, trong cổ họng như phát ra tiếng e é giận dữ, nhưng thực chất không có thanh âm.
Một bàn tay nắm thật chặt tay phải Tề Vân, mang theo kiên quyết chân thật đáng tin.
Tề Vân quay đầu nhìn huynh trưởng nét mặt phức tạp.
"Vân nhi..." Trong giọng Tề Hàm xen lẫn đau lòng không biết đối với ai, hắn nói, "Nó làm sai ngươi có thể đánh nó dạy nó, thế nhưng... không thể chà đạp nó..."
Tề Vân dừng lại, trong khoảnh khắc bỗng nhiên hiểu ra. Hắn chậm rãi đặt cái chén trong tay xuống, thả lỏng kiềm chế với đứa bé, cúi đầu nói, "Ca... Vân nhi biết sai rồi..."
Tề Hàm thở dài một hơi, an ủi, "Ta biết ngươi cũng là vì ta... Vân nhi, tiên sinh từng nói, lòng có chấp niệm dễ che mờ tầm mắt lầm đường lạc lối, bản tính ngươi thiện lương, ca ca không biết có cái gì kích động ngươi, nhưng mà bất kể thế nào, ngươi phải học buông xuống..."
Tề Vân hé miệng, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Tề Hàm nghi hoặc cũng đau lòng, năm tháng mài giũa, không dấu vết cũng vô tình, không biết từ khi nào, thiếu niên như ánh mặt trời cũng bắt đầu có góc tối và ưu tư của mình.
"Ngươi ăn cơm trước," Tề Hàm chuyển đề tài nói, "Ta đi múc cho nó một chén khác, những thứ này lát nữa ta dọn dẹp."
Tề Vân ngoan ngoãn đáp lại.
Tề Hàm cười cười, đi ra cửa.
Khi hắn lần nữa trở lại, phát hiện trên mặt đất bên giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, Tề Vân đang rửa tay. Nhìn thấy hắn tiến vào, thiếu niên đã điều chỉnh tốt mọi thứ, tiến lên nhận chén cháo nói, "Ca, ngươi ăn cơm trước đi. Ta tới cho nó ăn."
Tề Hàm hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng nói, "Được."
Đứa bé thấy Tề Vân ngồi xuống giường, thân thể nho nhỏ rụt một cái không quá rõ ràng. Tề Vân múc một muỗng cháo đưa tới, đứa bé vừa mới há miệng, cái muỗng liền có chút thô lỗ cạy hàm răng của nó, đổ cháo vào. Hàm răng và cái muỗng đυ.ng nhau, phát sinh vài tiếng "cộp cộp".
Động tác Tề Vân không chút nào ôn hòa, nhưng đứa bé lại càng ngày càng phối hợp, dáng vẻ há lớn miệng như thật sự rất đói, nhìn đến Tề Vân cũng có chút kỳ quái. Thật sự ăn ngon như vậy? Hắn liền khe khẽ liếʍ miệng chén một cái, ngọt! Quay đầu mới nhìn thấy vẻ mặt huynh trưởng sáng rực đang hướng phía một lớn một nhỏ cười.
Qua sáu bảy ngày, đứa nhỏ rốt cuộc không cần uống thuốc tiêu độc nữa, Quân Mặc Ninh và Hoắc Nhẫn Đông chuẩn bị cho nó một thùng thuốc tắm, bước cuối cùng thanh trừ tất cả độc tố trong cơ thể nó. Đáng thương đứa nhỏ mười năm nay nội thương ngoại thương vô số, làm sao chịu đựng nổi "lễ rửa tội" mà ngay cả Tề Hàm vừa nhìn đã sợ? E rằng cũng chỉ có nhân vật hung ác Quân Mặc Ninh ý chí sắt đá mới có thể trông chừng từ đầu tới cuối, đồng thời một lần lại một lần vô tình ấn đứa nhỏ vùng vẫy giãy chết trong thùng tắm xuống, cho đến khi nó sức cùng lực kiệt, ngất đi.
Sau đó, nó ngủ suốt năm ngày.
Tề Hàm chăm sóc nó rõ ràng phát hiện, trên người đứa nhỏ không còn chảy ra mồ hôi màu đen, tuy vết sẹo toàn thân vẫn gai mắt như cũ, thế nhưng làn da không có vết sẹo lại trở nên cực kỳ non mịn, dù dùng khăn mặt mềm mại nhẹ nhàng lau, cũng có thể để lại một vệt hồng. Tiên sinh nói đây là di chứng tiêu độc, sẽ theo nó từ từ lớn lên mà dần dần khôi phục.
Mỗi khi Tề Hàm nhìn khuôn mặt đơn thuần và trẻ con của đứa nhỏ đang ngủ mê man, liền không tự chủ dâng lên thương tiếc, bởi vậy cũng càng thêm hận thấu xương Tung Thiên giáo gây ra tất cả bất hạnh này.
Một hôm kia, ngày thu trời trong nắng ấm, trong viện có một rừng trúc nho nhỏ, trong gió thu hiu hiu vang lên tiếng "sàn sạt". Cạnh rừng trúc đặt một bộ bàn đá ghế đá, lúc không cần đi ra ngoài, Tề Vân thích đọc sách uống trà ở chỗ này nhất.
Tề Hàm quét sạch lá rụng trong viện thành đống, ngồi xuống cạnh bàn đá, tự mình rót trà uống.
Tề Vân một tay cầm sách, một tay thò xuống phía dưới tìm một chút, sau một khắc liền xách cổ áo tiểu tử gương mặt tròn tròn kia, ấn nó lên ghế ngồi xuống. Toàn bộ quá trình cực kỳ thuần thục, tựa như đã làm qua rất nhiều lần.
Tề Hàm bật cười nhìn tiểu tử không có biểu cảm gì nói, "Khát không, ta rót nước cho ngươi uống." Dứt lời, cũng rót một chén nước đặt bên khóe miệng đứa nhỏ.
"Ca, để Kim Ngư Nhi tự mình uống." Tề Vân nhíu mày, nhìn tiểu tử vừa mới há miệng ra, nói.
Đứa bé tử sĩ đã đón nhận cái "tên" "Kim Ngư Nhi" này mím mím môi, lặng lẽ giơ đôi tay bị trói chắc chắn lên, nâng chén trà, liền ừng ực uống một chén nước.
Từ khi độc tính trên người đứa bé được giải, Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh cũng tương đối yên tâm một chút, không còn cả ngày trói nó trên giường sống qua ngày; nhưng đến cùng thì tâm tính đứa nhỏ chưa ổn định, cho nên hằng ngày hai tay vẫn bị trói, để tránh cho nó dùng sát chiêu không chết cũng bị thương hại người hại mình.
Tề Hàm nhận lấy chén trà, kỳ quái nói, "Vân nhi, ngươi trở nên nghiêm khắc như thế từ khi nào? Một chén nước cũng phải tính toán với Tiểu Ngư Nhi."
Tề Vân nhìn ca ca có tiểu đệ đệ liền quên đệ đệ ruột, bất đắc dĩ nói, "Ca, ngươi nuông chiều trẻ con như thế từ bao giờ? Ngươi còn dám tuột xuống, ta liền đánh ngươi ở đây có tin hay không?" Câu sau, là nói với đứa nhỏ vừa uống nước xong lại muốn chui xuống gầm bàn.
Kim Ngư Nhi chớp chớp mắt, không dám động.
"Còn nói!" Tề Hàm trách cứ nói, "Không phải nó ăn ít hai miếng cơm thôi sao, đến nỗi ngươi xuống tay nặng như vậy? Trên người nó đau, ngươi còn bắt nó ngồi ghế đá! Tiểu Ngư Nhi, tới, đứng lên..."
Kim Ngư Nhi mở to đôi mắt tròn trịa, len lén liếc mắt nhìn Tề Vân, rốt cuộc không dám chui xuống cũng không dám đứng lên.
Tề Vân để sách xuống, bất đắc dĩ nói, "Ca, ta chỉ đánh nó mấy bàn tay, lấy tay! Lúc tiên sinh cầm bản tử quất ta, cũng không thấy ngươi đau lòng như thế, sau đó còn không phải nhìn ta ngồi viết bài! Ca, nhắc tới chuyện này cũng là ngươi không đúng, trẻ con, sao có thể bữa nào cũng ăn ngọt? Ta tốn bao nhiêu thời gian nấu cháo tôm nõn với trứng cho nó, vậy mà nó nhăn mặt không chịu ăn? Lần này là nhẹ, còn có lần tới, ta lột quần nó lấy roi da quất!"
Đứa nhỏ vội vàng lắc đầu như trống bỏi, trên mặt vẫn còn chút đờ đẫn, thoạt nhìn thật sự muốn bao nhiêu kỳ quái có bấy nhiêu kỳ quái. Dường như cảm giác thành ý của mình còn chưa đủ, rõ ràng Tề Vân hô muốn đánh nó, nó lại cứ khăng khăng muốn dựa vào Tề Vân.
Khiến cho Tề Hàm từ trước tới nay đều mang hình tượng thánh mẫu bạch liên hoa nghẹn đến muốn nội thương.
Đúng vào lúc này, Tề Hàm thấy Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh đang cùng một nam tử xa lạ ba mươi mấy tuổi đi tới, nam tử có vẻ hơi sốt ruột, thậm chí không để ý tới lễ nghi khách chủ mà đi tít đàng trước. Quân, Sở hai người chỉ đi theo phía sau.
Tề Hàm đứng lên, lui qua một bên khom người nghênh đón; Tề Vân nhìn thấy, cũng đứng lên vấn an. Kim Ngư Nhi vừa thấy Quân Mặc Ninh, sợ đến lập tức trốn phía sau Tề Vân, bả vai rụt rụt lại, như muốn cố hết sức giảm bớt khả năng mình bị nhìn thấy. Từ khi nó bắt đầu có trí nhớ liền chịu hình vô số lần, nhưng không biết tại sao, thuốc tắm mấy ngày trước lại khiến nó vô cùng sợ hãi.
Đợi huynh đệ Tề thị vấn an xong, Quân Mặc Ninh nói, "Vị này chính là Giang minh chủ, y đến xem đứa nhỏ."
Tâm tình Tề Vân có chút phức tạp mà nhìn minh chủ võ lâm vẻ mặt sốt ruột mong đợi trước mắt, tay phải kéo đứa nhỏ gương mặt tròn tròn ra từ phía sau lưng. Nhưng Kim Ngư Nhi giãy giụa, quật cường không chịu đi ra.
Giang Quan Lan bi thương mà nhìn, không biết như thế nào cho phải.
Quân Mặc Ninh giải vây nói. "Minh chủ thứ lỗi, mấy hôm trước vẫn luôn tiêu độc cho lệnh lang, quá trình quả thật có chút đau khổ, cho nên nó sợ ta, mà không phải là không muốn thấy ngươi."
"Tiêu độc?" Giang Quan Lan vẻ mặt không hiểu.
Quân Mặc Ninh thẳng thắn nói, "Minh chủ tới sớm, rất nhiều chuyện tại hạ chưa nói rõ. Kỳ thật chúng ta cứu lệnh lang đã nửa tháng có thừa, chỉ là nó bị huấn luyện thành tử sĩ, toàn thân là độc, tôi tớ của ta chăm sóc nó suýt nữa trúng độc tử vong. Cho nên mấy ngày nay, ta và chuyết kinh* một mực rút độc trên người nó ra, mãi đến mấy ngày trước mới tính là thanh lý sạch sẽ. Tuy rằng trì hoãn một ít thời gian, nhưng nếu minh chủ muốn gần gũi lệnh lang, bây giờ đã không còn đáng ngại."
* Chuyết kinh là cách gọi vợ của mình trước mặt người khác, nôm na là vợ tôi, bà xã tôi.
Bi thương trên mặt Giang Quan Lan càng đậm.
"Vân nhi, nói cho nó biết thân phận Giang minh chủ." Quân Mặc Ninh phân phó nói.
Tề Vân đáp lời, xoay người ngồi xổm xuống nói rằng, "Ngươi ngoan, y là phụ thân ngươi... Kim Ngư Nhi!"
Tề Vân còn chưa dứt lời, Kim Ngư Nhi vừa nghe hai chữ "phụ thân", sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, cả người run rẩy kịch liệt lại không dám dây dưa chút nào quỳ xuống trước người Giang Quan Lan, hai chân kéo căng, trán chấm đất, hai tay bị trói duỗi thẳng về phía trước rơi xuống đất.
... Đây là tư thế dập đầu ngũ thể đầu địa*!
* Ngũ thể đầu địa nghĩa là khi dập đầu thì gối phải, gối trái, tay phải, tay trái, trán đều chấm xuống đất.