Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 116: Dược Vương cốc

Tháng bảy đổ lửa, tháng chín chuẩn bị quần áo, khi không khí không còn nóng bức đến lòng người phát hoảng, nhóm Quân Mặc Ninh rốt cuộc đến núi Trầm Hương. Gửi xe ngựa lại ở quán trọ dưới chân núi, sáu người thu dọc quà cáp đơn giản, đi bộ lên núi. Đi hơn nửa ngày mới tới một sơn cốc giữa núi, vách núi hai bên đứng sừng sững, ở giữa lại có một vết nứt lớn, vừa hay gọi là một cánh cổng thiên nhiên.

Trước cửa ba chữ "Trầm Hương cốc" to mạnh mẽ điêu khắc trên vách đá, chứng tỏ nội lực và bút ý người viết chữ không tầm thường.

Dược Vương cốc kỳ thật gọi là "Trầm Hương cốc", chẳng qua cho tới nay, một nhà Phương thị trong cốc lấy tài chữa bệnh nổi danh hậu thế, nhiều người trong giang hồ cũng đến chỗ này cầu chữa trị. Thầy thuốc Phương thị hoạt động qua mấy đời, mới dần dần có lời ca ngợi "Dược Vương cốc".

Cốc chủ đương nhiệm Dược Vương cốc tên gọi Phương Quân Tu, người cũng như tên, trên giang hồ quả thật có danh tiếng "bão quân tu tiết*" chính trực. Cốc chủ tiền nhiệm Phương Thế La đã ở ẩn nhiều năm, không màng chuyện đời.

* Bão quân tu tiết nghĩa là giữ đạo quân tử mà tu chỉnh lễ tiết.

Dọc đường đi, Quân Mặc Ninh liên tục kể sự tích liên quan đến Dược Vương cốc, Hoắc Nhẫn Đông bổ sung thêm một ít chuyện bát quái nghe được trên giang hồ, bốn người còn lại nghe đến say sưa.

Lúc này, cửa cốc Trầm Hương cốc mở rộng, đệ tử trong cốc tiếp đón nhận lễ, tiến vào trong cốc.

Hai người Tề Vân và Quân Dịch Hi trước tiên bị hai hồ sen rộng rãi hai bên đường đi hấp dẫn, mặc dù đã cuối hè, trong hồ sen vẫn như có hoa sen rộng khắp, thơm mát thanh khiết tươi đẹp, trong không khí cũng tràn ngập mùi hương trong lành, xua tan nắng nóng.

Đừng nói hai đứa nhỏ, ngay cả Tề Hàm cũng không khỏi bị chấn động.

Băng qua nửa đường, nhóm người tới chính sảnh Trầm Hương cốc, hai nam tử độ ba bốn mươi tuổi đang uống trà đàm luận. Một người áo xanh nho nhã phong thái lỗi lạc, đầu mày sáng sủa anh tuấn trán đang mỉm cười, thấy có khách tới thăm, tự nhiên đứng dậy đón chào. Đây cũng là cốc chủ Trầm Hương cốc Phương Quân Tu.

Mà người còn lại vóc dáng cường tráng tinh thần dâng trào, vừa thấy mọi người, hắn liền vui mừng, động tác còn nhanh hơn Phương Quân Tu mà đứng dậy tiến lên đón nói, "Gia, phu nhân, có thể đợi được các ngươi rồi."

Người này không phải Sở gia Sở Hán Sinh thì là ai!

Đám người Tề Hàm theo lễ mà bái kiến.

Sở Hán Sinh chú ý Tề Hàm nhất, phát hiện giờ khắc này đứa nhỏ này mặt mày sáng sủa khoan khoái, ý cười trong mắt ấm áp, không mảy may vì phụng dưỡng bên người tiên sinh mà cẩn thận lo sợ như lúc trước. Sở gia nhìn nhìn gia nhà mình, trong lòng còn nghi vấn, nhưng quả thật vui vẻ dị thường.

"Sở gia và Quân công tử..." Phương Quân Tu hiếu kỳ về xưng hô giữa Sở Hán Sinh và công tử trẻ tuổi.

Sở Hán Sinh giải thích, "Cốc chủ, lúc niên thiếu Hán Sinh được Quân công tử đại ân cứu mạng, cho nên tự nguyện tùy hầu bên công tử. Công tử đại nghĩa, mặc dù miệng đáp ứng, thật không một ngày thật sự chủ tớ."

Quân Mặc Ninh nhìn Sở Hán Sinh, ánh mắt không hiểu.

Phương Quân Tu bỗng nhiên hiểu ra, nhưng trong lòng quả thật kinh ngạc vì công tử họ Quân này lại có thể được giang hồ nghĩa sĩ Sở Hán Sinh thần phục, đãi khách liền thêm ba phần tôn kính.

Bên ngoài cái gọi là có chí không ngại lớn tuổi, vô năng uổng sống trăm tuổi.

Trong chốn giang hồ, chưa bao giờ thiếu thiếu niên anh tài.

Sau khi mọi người chào hỏi, phân chủ khách ngồi xuống, tự có tiểu đồng dâng trà. Phương Quân Tu lần nữa cảm nhận được, giữa Sở Hán Sinh và Quân công tử, ngoại trừ một tiếng xưng hô, thật sự nhìn không ra bất kỳ vết tích "chủ tớ" nào. Bọn họ càng giống bạn bè, thậm chí... người thân.

Ánh mắt Phương Quân Tu đảo qua người ba thiếu niên đang đứng, hai người ý vị lỗi lạc phong thái như ngọc phía trước thì thôi đi, đứa nhỏ nhất này... nhìn như đã gặp qua chỗ nào... phân tâm nghĩ, đến cùng cũng không nghĩ ra tại sao, liền chuyên tâm đãi khách.

Mà Quân Dịch Hi luôn không nói một lời, nhìn thấy ánh mắt cốc chủ quan sát, cũng không né tránh, trong mắt cũng nhiều thêm vài phần dò xét.

Quân Mặc Ninh cúi đầu uống trà, vờ như không thấy.

"Không biết Quân công tử và phu nhân lần này đến thăm, là vì chuyện gì?" Phương Quân Tu đi thẳng vào vấn đề, hỏi.

"Cầu chữa bệnh." Quân Mặc Ninh cũng không giấu giếm, lời ít ý nhiều nói rõ rõ ràng tình huống Tề Hàm bị thương sau đó nói, "Bây giờ công lực tiểu đồ mất sạch, thân thể suy nhược không chịu nổi mưa gió. Bọn ta đến quý cốc, là muốn thỉnh cốc chủ chỉ điểm, có phương pháp khôi phục hay không."

Đầu mày Phương Quân Tu nhăn thành chữ xuyên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Hắn trước trước sau sau quét qua đám người Quân Mặc Ninh, Sở Hán Sinh mấy lần, mới mở miệng nói, "Các vị đường xa mà đến, Phương mỗ sắp xếp mọi người đến khách phòng nghỉ ngơi trước. Chuyện Quân công tử nói... sợ rằng không phải một lời hai câu có thể nói hết, sau này chúng ta lại nói chuyện đó đi."

Mọi người tất nhiên hiểu chủ muốn thế nào thì khách thế đó.

Sau một canh giờ, ba người Phương Quân Tu, Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh uống trà tại một cái đình trong rừng trúc tịch mịch, Phương Quân Tu và Sở Hán Sinh giao tình sâu đậm, đối với Quân Mặc Ninh cũng không khách sáo nhiều, mà trực tiếp hỏi, "Quân công tử, lệnh đồ trọng thương tâm mạch hai lần, tuy được bí dược tục tâm đan trên giang hồ kéo dài tính mạng, thế nhưng tôn phu nhân thân là truyền nhân Hoắc phủ, chẳng lẽ không biết tình huống lệnh đồ, sợ rằng tục tâm đan cũng chỉ có thể duy trì cho hắn một năm tính mạng."

Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh nhìn nhau nói, "Cốc chủ tâm sáng như gương, tiểu đồ... quả thật chỉ có kỳ hạn một năm, vừa nãy không nói rõ, là vì chính hắn còn chưa biết chuyện này. Chuyện tâm mạch, liên quan to lớn, nếu tinh thần hắn thường xuyên không yên, sợ là ngay cả một năm này... Tự Quân tam cũng là thầy thuốc, nhưng đối mặt với chuyện này, bàn hồi lâu với nhạc gia và Hoắc gia gia, thật không có biện pháp, mới nghĩ đến nhờ quý cốc giúp đỡ, hy vọng cốc chủ có thể chỉ điểm cho Quân tam một ít."

Phương Quân Tu cảm khái nói, "Quân công tử đối với lệnh đồ sị độc chi tâm*, khiến người khác cảm động. Chỉ là..." Hắn nhìn về phía Sở Hán Sinh, dường như có nỗi niềm khó nói.

* Sị độc chi tâm ý chỉ tình cảm bao la của cha mẹ đối với con cái.

Quân Mặc Ninh hướng Sở Hán Sinh cầu giải đáp.

Sở Hán Sinh nói, "Gia, là như thế này. Phương cốc chủ đối với đường y thuật không miệt mài theo đuổi, những năm gần đây phần nhiều là gầy dựng trồng dược thảo. Ta kết bạn với hắn, cũng là bởi vì buôn bán dược thảo tới lui, Phương cốc chủ là bên cung ứng dược liệu lớn nhất cho chúng ta."

Quân Mặc Ninh chợt hiểu ra.

Phương Quân Tu cười khổ nói, "Sở huynh nói thật sự khách khí. Phương mỗ mặc dù đang ở Trầm Hương cốc, thế nhưng từ nhỏ không có chút thiên phú nào với đường y thuật lại không nguyện cố gắng, gia phụ nhiều lần trách đánh cũng chẳng thấm vào đâu. Sau đó gia phụ cũng không miễn cưỡng nữa, nhận mấy vị sư huynh đệ có thiên phú tài hoa kế thừa y bát, tâm tàn ý lạnh tuyên bố thoái ẩn, thậm chí không muốn gặp ta nữa... Mấy năm gần đây, giang hồ coi như bình yên vô sự, cho nên số người tới Trầm Hương cốc xin chữa bệnh cũng không nhiều, trong năm mấy vị sư huynh cũng gần như thay phiên về sư môn xem mạch, mới có thể duy trì bảng hiệu Trầm Hương cốc..."

Sở Hán Sinh tiếp lời nói, "Phương huynh quá khiêm tốn rồi. Gia, mặc dù Phương cốc chủ không tự mình xem bệnh chẩn bệnh, thế nhưng hắn làm người chính trực thiện lương, làm nhiều việc thiện cho người trong giang hồ. Hắn buôn bán tốt lắm, có tài lực cũng có thể trợ giúp người nhiều hơn, không thể kém học y cứu người."

Phương Quân Tu than khổ lắc đầu.

Quân Mặc Ninh cũng nói, "Hán Sinh nói rất đúng, đường đời nghìn nghìn vạn vạn, không chỉ theo nghề thuốc, cốc chủ cũng không cần quá chấp nhất. Về phần lão cốc chủ... chiều theo một ít cũng là phải, cha mẹ trong thiên hạ, luôn có mong muốn của bọn họ, chúng ta là con cái nếu như thật sự không làm được, cũng chỉ có thể tận chút hiếu đạo ở những phương diện khác, công sức không quyên trắng, ngọc không mài không thành đúng không?"

Phương Quân Tu không nghĩ đến người tuổi trẻ trước mắt có thể nhìn thông suốt như vậy, nếu trước kia là nhờ duyên cớ với Sở Hán Sinh, thì bây giờ thiết thực thân cận với y hơn.

"Lời Quân công tử nói, thật sự nói đến trong lòng Phương mỗ." Phương Quân Tu ôm quyền nói, "Với một đường y đạo, ta thật sự lực bất tòng tâm, có điều may mà mấy ngày gần đây đại sư huynh ta đang ở trong cốc, ta dẫn Quân công tử đi gặp y một chút, nếu đại sư huynh bằng lòng giúp đỡ, nói không chừng có thể gặp gia phụ."

"Phương huynh, đây không phải là khiến ngươi..." Sở Hán Sinh vội la lên.

Phương Quân Tu ngắt lời nói, "Sở huynh không cần nói, cuộc đời khó có được tri kỷ. Ngươi ta là đồng bạn trên phương diện làm ăn, càng là bạn bè tri kỷ, bạn của ngươi dĩ nhiên cũng là bạn của ta. Huống chi Quân công tử phong thái như ngọc tâm có linh lung, ta tin tưởng, kết giao một người bạn như vậy, những cái khác... đều không là vấn đề."

Quân Mặc Ninh có chút kỳ quái nhìn phản ứng của Sở Hán Sinh, thế nhưng Phương Quân Tu đã đứng dậy mời bọn họ đi tìm sư huynh hắn, ngược lại cũng không muốn hỏi ngay lúc này, chỉ theo hắn đi vào trong cốc.

Ba người tới một tòa tiểu viện khéo léo tinh xảo sâu trong thung lũng, rừng trúc thấp thoáng, gió thổi xuyên rừng, nhìn ra được thái độ làm người của người sáng lập cùng với mấy đời cốc chủ Trầm Hương cốc. Trúc chỉ chính trực, sen thuộc thanh bạch, bọn họ đòi hỏi phẩm cách con cháu các đời không nhuốm bụi trần.

Chỉ là... tuổi tác Quân Mặc Ninh dù không lớn nhưng từng trải qua hai đời người lại biết, đòi hỏi như vậy tất nhiên sẽ gặp phải vô số biến số. Nước quá trong ắt không có cá, người đến bắt tất uổng công, giang hồ mênh mông, chốn niết bàn như vậy có thể bảo tồn tại bao lâu?

Cửa viện cọt kẹt một tiếng mở ra, tiểu đồng thấy đúng là cốc chủ đích thân tới, kinh ngạc bộc lộ ra ngoài. Đợi sau khi Phương Quân Tu nói rõ mục đích đến, tiểu đồng mời ba người vào cửa, mình thì đi phòng trong thông báo.

Quân Mặc Ninh theo Phương Quân Tu vào cửa, lọt vào tầm mắt không khỏi đều là vị thuốc chỉnh chỉnh tề tề, trong không khí cũng tràn ngập mùi thuốc, nghĩ đến lão cốc chủ dù đã thoái ẩn, nhưng vẫn say mê với y thuật. Nghĩ đến điểm này, trong lòng y không khỏi tăng thêm ba phần tin tưởng đối với việc xin được phương thuốc trị liệu cho Tề Hàm.

Mà bên kia, Phương Quân Tu chẳng biết từ lúc nào đã đem vạt áo xanh vắt bên hông, sau đó ngồi xổm người xuống cuộn ống quần lên tới đầu gối.

Quân Mặc Ninh sửng sốt, liền thấy tiểu đồng vừa nãy ôm một bó bụi gai phơi khô đi ra đặt trước người Phương Quân Tu, Phương Quân Tu ngay cả đầu cũng không ngẩng, chỉ hạ hai đầu gối quỳ lên đó, mũi nhọn sắc bén lập tức đâm rách da thịt, máu tươi theo bụi gai nhỏ xuống!

Quân Mặc Ninh kinh ngạc ngẩng đầu, một nam tử trung niên độ bốn mươi tuổi đi ra đứng dưới hành lang, nhìn hai đầu gối Phương Quân Tu chảy máu nhíu mày nói, "Tiểu sư đệ, có lời gì... bây giờ có thể nói."