Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 95: Hậu quả

Quân Mặc Ninh nhìn năm bản "Xuất sư biểu" lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, "Quỳ xuống, duỗi tay." Một đứa đã quỳ, những lời này dĩ nhiên là nói với Tề Vân.

Hai đầu gối Tề Vân rơi xuống đất, sợ hãi vươn hai tay ra, tay trái hoàn hảo, mà tay phải tuy rằng bọc vải thưa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết máu càng sưng tấy và rướm vải thưa đỏ thẫm đáng sợ hơn đêm qua.

Quân Mặc Ninh nhìn hắn hỏi, "Bài học đêm qua, thiếu mấy lần?"

Tề Vân không phải là người chưa từng thấy này nọ, từ nhỏ hắn đã dám nấp một bên trong Càn Thanh cung lúc đại triều đến nghiện, cũng đã thấy cảnh tượng lúc hoàng đế tức giận động một tí xử người khác tội chết. Nhưng mà, dường như cũng không có lần nào khiến lòng hắn sợ hãi. Có vài người tựa như trời sinh liền mang theo một loại khí thế không giống người khác, ngày thường không rõ ràng lắm, nhưng khi toàn bộ tầm mắt và tiêu cự của y đều nhắm thẳng vào một người, mới để cho ngươi chân chân thật thật cảm nhận được áp bách không gì sánh kịp.

Thời khắc này Tề Vân chính là như thế.

Hắn giơ ngang hai tay không dám động đậy, nuốt nước miếng một cái nói, "Thưa tiên sinh, năm... năm lần."

"Tốt," Quân Mặc Ninh nhìn như rất hài lòng với sự thành thật của hắn, nói, "Gỡ vải thưa ra, mười thước, không nhiều chứ?"

Không nhiều, nhưng tay của hắn ngay cả gió thổi qua cũng sẽ đau, làm sao chịu được mười thước của tiên sinh! Tề Vân đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thấy sắc mặt Quân Mặc Ninh dường như cũng không tức giận nhiều, cẩn cẩn thận thận hỏi, "Vân nhi cầu tiên sinh... Vân nhi biết sai rồi... Có thể chuyển sang nơi khác... đánh hay không?"

Một bên, hai tay Tề Hàm nắm thành quyền.

Quân Mặc Ninh nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói rằng, "Có thể, chỉ là có yêu cầu thì phải trả giá thật lớn, hai mươi thước, đánh mông. Nếu ngươi nguyện ý liền đi qua bò lên giường, cởϊ qυầи; nếu không muốn, liền gỡ vải thưa, duỗi tay, chúng ta tốc chiến tốc thắng."

Tề Vân nhếch miệng, muốn nhìn ca ca lại không dám, nhưng trên tay thật sự không thể lại bị đánh, huống hồ dựa theo quy củ, gấp bội năm lần nữa chính là mười lần hai mươi lần, tay hắn còn phải dùng! Nhưng mà cởϊ qυầи đánh mông... trong lòng thiếu niên hơi mâu thuẫn, cũng thông suốt rất nhanh. Từ xưa gia pháp lên thân, trước cách quần áo, mới học quy củ, cũng là học roi mây đánh lên thịt mới xem như dạy dỗ! Huống hồ, nơi đây chỉ có tiên sinh và ca ca... Nghĩ như vậy, Tề Vân buông hai tay, muốn đứng lên đi.

"Cho phép ngươi đứng dậy rồi?" Quân Mặc Ninh cau mày nhìn hắn, trên mặt đã lộ vẻ không kiên nhẫn, "Học quy củ vậy sao?"

Câu sau đã ngầm ám chỉ, một bên Tề Hàm chỉ cúi đầu càng thấp hơn.

Viền mắt Tề Vân đã đỏ, thiếu niên chưa bao giờ đi bằng đầu gối hết sức cứng nhắc "từng bước từng bước một" lê đến bên giường, vén vạt áo sau lên, cởϊ qυầи ra. Thiếu niên từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, mông trắng nõn, da non mịn, thuần khiết như ngọc trắng.

"Vân nhi biết sai, xin tiên sinh trách phạt."

Quân Mặc Ninh cầm thước gỗ tử đàn đi tới bên cạnh hắn, vừa muốn ra tay, đột nhiên quay đầu nói với Tề Hàm, "Xoay lại nhìn, lỗi của ai người đó chịu, ngươi là sư huynh ngươi không thay hắn đau được!"

Tề Vân nằm trên giường còn chưa phản ứng, Tề Hàm đã lạnh người một trận. Bài đầu tiên hắn học chính là trách nhiệm, bây giờ, hắn lại cướp đoạt quyền lợi gánh vác trách nhiệm của đệ đệ. Tiên sinh phạt nhìn thì nặng nề, nhưng mỗi một cái không phải không có lý do. Y phạt Vân nhi chép sách, tất nhiên cũng vì cảm thấy tính tình hắn bay nhảy không thể yên tĩnh...

Vừa nghĩ tới đây, Tề Hàm mới biết được có đôi khi chân chính đối tốt với người khác cũng không phải là yêu thương, bản thân mình đúng là vẫn sai rồi...

Hắn di di đầu gối quỳ hướng về bên giường, vừa mới nhấc mi mắt lên, đã thấy tiên sinh giơ thước lên thật cao, một tiếng "bốp" vang lên, mông Tề Vân lập tức vắt ngang một vệt trắng!

Người dưới thước run rẩy, hô hấp tức khắc nặng nề, nhưng cũng chịu quy củ không lên tiếng. Vết thước rộng một tấc lấy tốc độ mắt thường thấy được phiếm hồng, sưng lên, làm nổi bật da thịt trắng nõn, nhìn thấy mà giật mình.

Tề Hàm cắn môi ép mình nhìn.

Tiên sinh ra tay dạy dỗ càng thêm nghiêm túc so với ngày thường, y không có biểu cảm gì mà vung thước, tạo ra vết thương và đau đớn trên mông thiếu niên, không nhanh không chậm không nhanh không chậm, hoàn toàn không nhìn ra tàn nhẫn. Nhưng mà, Tề Hàm kinh nghiệm quá mức phong phú lại biết, trên mông phiếm hồng tím bầm của đệ đệ truyền ra đau đớn khoan tim thấu xương cỡ nào.

Đến khi đánh xong hai mươi thước, Tề Vân không lên tiếng không tránh né không tự tổn thương; Tề Hàm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cả trận đòn, hắn biết, đệ đệ có trách nhiệm đệ đệ phải gánh vác; mà hắn cũng có trách nhiệm hắn phải gánh vác.

Tề Vân tự thấy hắn chưa từng chịu trách phạt nặng như vậy, hắn có thể tuân thủ quy củ chịu đựng hết, thứ nhất vì con số này quả thật không tính là nhiều, còn trong phạm vi một thiếu niên mười sáu tuổi chịu đựng được; thứ hai vì đây là kết quả hắn tự mình chọn, hắn không dám lại châm vào lửa của tiên sinh.

Từ góc độ nào đó mà nói, Tề Vân linh động hơn Tề Hàm nhiều.

"Dậy, quỳ thẳng." Quân Mặc Ninh thu thước, phân phó nói, "Tổn thương trên tay trở về bôi thuốc, tổn thương sau người để lại, khi nào ngồi viết bài xong mười lần, thì bôi thuốc."

"Dạ... Tạ tiên sinh... trách phạt." Tề Vân thành thật tạ phạt, tự mình mặc quần xê dịch đầu gối quỳ thẳng, cũng không buồn lau mồ hôi lạnh trên trán trên mặt.

Quân Mặc Ninh cuối cùng dời ánh mắt nhắm ngay Tề Hàm.

Nói thật, đối với việc này Quân Mặc Ninh có chút thất vọng, y tính trước Tề Hàm có thể cầu xin cho Tề Vân, thậm chí chịu phạt thay, nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà sẽ viết năm lần này ý đồ lừa dối.

Hàm nhi của y có thể cũng không phải thông minh nhất tài trí nhất, có thể tính cách có chỗ bướng bỉnh, có thể sẽ hành động ngu ngốc, nhưng trước mặt y, chưa bao giờ nói dối. Chuyện ngày hôm nay, kỳ thật có thể xem như... lừa dối. Tuy rằng chưa thực hiện được.

"Tự ngươi nói đi, lỗi gì, phạt thế nào?" Quân Mặc Ninh dù bận vẫn ung dung ngồi xuống lần nữa, không nói đến chuyện hắn tự chui đầu vào lưới, cái lần lập quy củ kia, cũng vì hắn trọng thương chưa lành mà qua loa cho xong chuyện. Hôm nay hắn lại phạm lỗi như vậy, nhất định là không thể tha nhẹ.

Chuyện rõ ràng như vậy, Tề Hàm cũng đã sớm suy nghĩ rõ ràng, nghe thấy tiên sinh hỏi, hắn cũng chỉ ổn định thanh âm có chút run rẩy nói, "Thưa... tiên sinh, Hàm nhi ý đồ... lừa dối tiên sinh, nên chịu... phạt nặng..." Đúng vậy, làm chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng là ... hai chữ "lừa dối".

Ai nói Tề Hàm không thông minh?

"Tiên sinh, là Vân nhi cầu ca ca! Ca ca thương Vân nhi mới viết bài hộ, Vân nhi biết sai rồi, tiên sinh..." Tề Vân quỳ một bên vội nói, dường như hắn nhìn thấu gì đó, mơ hồ cảm thấy trong mắt tiên sinh tội ca ca dường như nặng hơn một chút!

Quân Mặc Ninh cũng không để ý Tề Vân, hỏi tiếp, "Tự ngươi nói, phạt thế nào?"

Tề Hàm cắn cắn môi, nói, "Năm bản, năm mươi... roi mây!"

"Ca!" Tề Vân kêu lên, "Tiên sinh, là Vân nhi cầu ca ca..."

"Ngươi cầu hắn hắn có thể không đồng ý!" Quân Mặc Ninh rốt cuộc trả lời Tề Vân, xoay qua lại nói, "Thỉnh quy củ đi."

Tề Hàm dập đầu đáp lại, đi bằng đầu gối đến bàn dài bên tường lấy roi mây thô đen ngày đó hắn dâng lên, sau đó đi bằng đầu gối trở về hai tay dâng qua đỉnh đầu, thỉnh phạt, "Hàm nhi ý đồ lừa dối tiên sinh, Hàm nhi biết sai, xin tiên sinh... phạt nặng!"

"Đứng lên cởϊ qυầи, nằm lên bàn sách," Quân Mặc Ninh đứng dậy nhận lấy roi mây phân phó tư thế bị phạt, nói, "Giữ quy củ tốt cho ta, cũng làm tấm gương cho Vân nhi!"

Tề Hàm biết đây là muốn đệ đệ xem phạt, trong lòng hắn vốn có mâu thuẫn, thế nhưng vừa rồi hắn chính mắt thấy đệ đệ chịu gia pháp; sau lại nghĩ đã là huynh đệ ruột thịt, cảnh ngộ như vậy cũng thật sự không cần quá mức ngại ngùng. Huống chi, lời tiên sinh đã ra khỏi miệng, chính mình muốn làm trái bất quá cũng chịu thêm vài cái mà thôi.

Tề Hàm thưa dạ, đứng dậy cởi đai lưng ra, quần thoáng cái rơi xuống mắt cá chân, vóc người hắn thon dài, nửa người trên nằm trên bàn sách bằng gỗ lim thượng hạng, mép bàn vừa vặn ở thắt lưng.

Năm mươi roi mây, Tề Hàm biết cũng không dễ chịu, hắn theo thói quen đem ống tay áo nhét vào trong miệng, vì thế hai cánh tay khoanh lại đặt trước mặt.

"Chát!" Một roi dứt khoát mở màn trận đòn, năm roi tổ thứ nhất đánh xong trong vòng năm giây, một vết roi đỏ thẫm nhanh chóng sưng lên trong thời gian ngắt quãng.

Tề Hàm chuẩn bị kỹ càng vẫn đau đến tim gan run rẩy, tuy đánh vào nơi nhiều thịt, nhưng thế nào đi nữa cũng cảm giác đau vào trong xương! Hắn biết lỗi hôm nay không có khả năng được tha nhẹ, cách ba nhịp thở, một tổ khác lại cấp tốc đánh xong, vết roi thứ hai không phụ kỳ vọng mà sưng lên...

Tề Vân hoảng sợ nhìn tàn ảnh mỗi một lần roi mây quất xuống, bên tai truyền đến tiếng rít cắt không khí, mà gần như cùng khoảnh khắc đó, trên mông huynh trưởng sẽ lại lần nữa in một vết roi đỏ như máu. Hắn không biết huynh trưởng kiềm chế rêи ɾỉ đau đớn như vậy thế nào, nhưng hắn biết, đây tất cả đều là hắn làm hại!

"Tiên sinh!" Tề Vân vội vàng quỳ gối đi mấy bước, một phen nắm chặt tay Quân Mặc Ninh đang vung roi mây, gào khóc nói, "Đều là Vân nhi sai, người đừng đánh ca ca, đánh Vân nhi đi... cầu xin tiên sinh..."

Tề Hàm thầm đếm sáu tổ năm roi mây trong lòng chớp chớp đôi mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt đau nhói, trong lòng hắn cảm ơn đệ đệ xin tha cho hắn, thế nhưng...

"Chát chát chát chát chát!"

Quả nhiên, trên đùi đã trúng năm roi hung ác! Không giống vừa nãy trật tự ngay ngắn, năm roi này tàn nhẫn mà ngổn ngang!

Tề Hàm đau đến đầu đập lên bàn một tiếng "cốp", hai đùi không tự chủ được mà cong cong.

Tề Vân nắm tay phải trống không của Quân Mặc Ninh, ngây ngốc nhìn roi mây trong tay trái đánh càng ác liệt hơn.

"Ngươi còn gì muốn nói không?" Quân Mặc Ninh lạnh lùng nói, "Lần này vi sư không truy cứu, lần sau còn dám cắt ngang, ta trực tiếp đánh lại lần nữa! Ngươi thử xem!"

Tề Vân rút hai tay về giống như nắm phải than nóng, lần nữa lui lại mấy bước, ngay cả lời cũng không dám nói, chỉ vội vã lắc đầu, nước mắt chảy xuống gương mặt.