Tề Hàm trò chuyện với Tần Phong trong chốc lát, lộ ra vẻ mệt mỏi, Tần Phong vội vàng hầu hạ Tề Hàm nằm sấp xuống một lần nữa. Tề Hàm cười cười với hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tần Phong thu dọn xong tất cả đồ vật, thổi tắt đèn, rón rén ra cửa.
Tề Hàm cũng không có ngủ, trong đầu hắn trôi về từng tí từng tí trong mười bảy năm qua của hắn. Ngày đó hắn ở Ngưng Thủy Các tướng phủ nghe được tiên sinh nói với tướng gia những lời kia, hắn thật sự cảm thấy Tề Hàm hắn đời này có thể nghe được những lời đó cũng đã đủ rồi.
Ngày đó, đại sư bá vì hắn bị đánh hấp hối máu me đầm đìa; ngày đó, tiên sinh vừa giành lấy tự do lại lần nữa bị giam giữ; ngày đó, hắn chính mắt thấy cha con Quân thị vì một người nho nhỏ là hắn, mỗi người tự bức mình đến đường cùng!
Tề Hàm thật sự muốn đi tìm Tào Khiêm, hoặc là gϊếŧ hắn! Hoặc là để hắn gϊếŧ mình!
Tề Hàm giật giật thân thể, phía sau đau đớn chết lặng.
Sau nữa hắn cũng không nhớ rõ, trước trước sau sau trúng sáu bảy mươi trượng, mà lần kia hắn bội sư bỏ trốn, tiên sinh đã chịu gần trăm trượng! Hắn luôn ngu xuẩn như vậy đúng không?
Nhưng mặc dù hắn ngu xuẩn, cũng biết hoàng đế mệnh lệnh và tướng gia nghiêm phạt đồng thời trói buộc bước chân tiên sinh tám năm qua, mà giữa hai người, mệnh lệnh của hoàng đế đối với tiên sinh mà nói, sợ rằng ngay cả sợi tóc cũng không tính là gì!
Là tướng gia! Thiên hạ ngoại trừ tướng gia, phu nhân, ngoại trừ đại sư bá, còn ai có thể giam giữ tiên sinh!
Bây giờ thì sao? Tiên sinh vì Tề Hàm hắn, sẽ bị tướng gia trách phạt bao lâu!...
Một đêm này, Tề Hàm nửa nửa tỉnh nửa mơ, rất nhiều rất nhiều rất nhiều ý niệm mơ mơ màng màng sôi trào trong đầu...
Hai mươi tám tháng chạp, khí trời rốt cục trong rồi. Ngoại trừ đi qua kiểm tra thương thế, Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh thật sự bận rộn tay chân hướng lên trời. May mà tổn thương của Tề Hàm đã tốt bảy tám phần, đằng trượng tuy nặng, nhưng lòng người xuống tay không nỡ, cũng chỉ là lúc đánh nhìn thê thảm, sau đó khôi phục cực nhanh.
Tề Hàm không dám đi tiền viện quấy rối tiên sinh và sư phụ, liền thành thật ngây người trong hậu viện, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, ăn no ngủ đủ còn khập khiễng di chuyển trong viện giẫm tuyết đọng chơi đùa. Hôm sau, dĩ nhiên tinh thần sáng sủa trái ngược hôm qua rất nhiều!
Buổi chiều, Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh lại sang xem thương thế của hắn, bôi thuốc xong thỉnh an tối xong liền bảo hắn nằm xuống ngủ, cũng dặn Tần Phong đợi hắn ngủ sau đó mới rời đi.
Tề Hàm ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, đợi sau khi hai người đi xa lại mở ra lần nữa.
Tần Phong vẻ mặt tóm được "thiếu gia ngài giả bộ ngủ" nhìn hắn, Tề Hàm có chút ngượng ngùng cười cười nói, "Phong ca ca, ngươi xem chân cho ta, ta cảm thấy có chút đau..."
Tần Phong khẩn trương đến gần, vén chăn lên xem xét, nhưng đột nhiên cảm thấy cái cổ tê dại một trận, tức khắc lâm vào bóng tối vô biên...
Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh vào buổi trưa ngày hôm sau mới phát hiện không thấy người, ngay cả tam thiếu gia luôn luôn không xuất bài theo lẽ thường cũng tức đến nở nụ cười, người có chí, học trò Quân tam y dạy dỗ, quả nhiên là người có chí!
Người có chí!
Sở Hán Sinh không nói hai lời rời khỏi biệt viện, lần thứ ba tung ra Yến Thiên lệnh, nhắm thẳng vào Hình bộ!
Chỉ là, đã đi cả đêm, còn kịp sao?
Quân Mặc Ninh nhìn Tần Phong quỳ trên mặt đất vừa oán vừa hận lại vừa lo lắng nói, "Đêm qua hắn có gì khác thường sao?"
Tần Phong tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói, "Hồi chủ tử, không có, thiếu gia nói chân hắn đau, ta liền xem cho hắn, sau đó..."
Sau đó, đã không có sau đó, người cũng không còn...
Quân Mặc Ninh ngồi trong sân, nhìn cây đa lớn ngẩn người, e rằng, hôm đó thật sự nên đánh gãy chân hắn...
Đêm hai mươi chín tháng chạp đúng hạn tới, thời gian luôn tàn nhẫn mà vô tình, sẽ không bởi vì nhân gian vui buồn ly hợp mà dừng bước chân lại; tuyết lớn lần nữa phủ xuống nhân gian, như lông ngỗng, dương dương tự đắc, ùn ùn kéo đến.
"Gia!" Sở Hán Sinh đã rất nhiều năm không kinh hoảng như vậy, hắn gần như vọt vào biệt viện, lớn tiếng nói, "Gia! Hàm nhi... bị bắt vào Hình bộ rồi!"
Sắc mặt Quân Mặc Ninh chợt biến, cũng đã rất nhiều năm y không có sắc mặt như vậy, y chỉ nhìn Sở Hán Sinh, không nói gì. Nhưng cái ánh mắt kia...
Sở Hán Sinh ổn định tinh thần, nhưng giọng nói vẫn nôn nóng, "Con trai Lăng Tuyết châm lửa đốt Khôn Ninh cung vào giờ thân hai mươi chín tháng chạp năm Thừa Tộ thứ mười một lẻn vào hoàng cung thay mẫu thân báo thù, bị bắt được tại chỗ, hiện tại đã tóm vào đại lao Hình bộ!"
"Khốn khϊếp!" Quân Mặc Ninh rốt cuộc nổi giận, vung một chưởng ra! Cây đa lớn trong viện bầu bạn y tám năm lung lay kịch liệt, một đống cành khô lá rách rơi xuống.
Sở Hán Sinh và Tần Phong vội vàng lui lại, nhưng vẫn bị chưởng phong bén nhọn quét đến đau gương mặt! Cây đa lớn lay động rồi yên tĩnh lại, nhưng Sở Hán Sinh biết, năm sau, cây đa này sẽ không có cơ hội nảy mầm mới mọc lá mới nữa rồi.
Sở Hán Sinh vội la lên, "Gia, mau cứu Hàm nhi đi, ở đại lao Hình bộ, Tào Khiêm đã... động hình..."
Lòng bàn tay Quân Mặc Ninh bị bấu ra máu, y lần nữa ngồi xuống, im lặng không tiếng động.Tim Sở Hán Sinh và Tần Phong đập bịch bịch, nhưng một âm thanh cũng không dám phát ra.
Gió Đông lạnh thấu xương, tuyết đông tung bay, ánh mắt Quân Mặc Ninh lạnh lùng như băng.
Y nhìn nắng sớm mờ mờ sắp phủ xuống phân phó nói, "Hán Sinh, mệnh lệnh thuộc hạ Yến Thiên Lâu trong đại lao Hình bộ, tận lực ổn định Tào Khiêm..."
"Vâng!" Sở Hán Sinh hiểu rõ, Tào Khiêm vốn nóng lòng bắt Tề Hàm để nhờ vào đó trừng trị huynh đệ Quân thị, bây giờ hắn lao tới cửa rồi, dĩ nhiên là thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán.
"Ngươi lấy tất cả chứng cứ chứng minh thân thế Tề Hàm giao cho Liêu Vô Kỳ, nói với hắn, ta không quản ban ngày hay ban đêm, cho hắn ba canh giờ đặt đồ vật xong, bằng không giang hồ Trung Châu sau này đừng hòng có chỗ cho hắn sống yên ổn; nói cho hắn biết, làm được chuyện này cho hắn toàn bộ Vô Khi Lâu!"
"Vâng." Sở Hán Sinh trầm giọng đáp ứng.
"Tần Phong, đi sửa sang lại chứng cứ lần trước Tào Mặc ám sát, cấu kết hoàng thất Bắc Mãng và toàn bộ chứng cứ Tào Khiêm tham ô nhận hối lộ, tự xá phạm nhân, lấy tiền đổi mạng, lấy mạng đổi mạng; lần này ta muốn Tào gia... không chừa một mống!"
"Vâng!" Tần Phong thẳng sống lưng lên tiếng.
"Còn có..." Quân Mặc Ninh chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn phía chân trời âm u, chậm rãi nói, "Ta muốn đi ra ngoài!"
Mờ sáng ba mươi tháng chạp năm Thừa Tộ thứ mười một, hiếm có sét đông cuồn cuộn vang vọng chân trời, ầm ầm!
---------------------------------
Mấy năm sau đó, có một cung nữ từng sống trong Khôn Ninh cung, sau đó được thả ra ngoài lập gia đình, vừa hay gả cho một người đồng hương là ngục tốt thăng chức thành cai tù trong đại lao Hình bộ, bọn họ cùng nhau nhớ lại sự việc hôm giao thừa năm Thừa Tộ thứ mười một, miêu tả như này.
Thê tử nói, sau khi thái tử qua đời, tinh thần hoàng hậu nương nương vẫn không tốt lắm, lại thêm buổi tối hôm trước nghe nói con trai Lăng Tuyết thế mà trở về để báo thù, hôm giao thừa ấy gần như ngã bệnh trên giường. Dù sao những năm gần đây chuyện trong cung đều do Hiền phi Dung nương nương xử lý, hoàng hậu nương nương cũng chỉ lộ mặt trong yến hội mà thôi.
Sau buổi chiều, hoàng hậu nương nương ngủ trưa vừa tỉnh, tinh thần thoạt nhìn khá hơn một chút. Lúc nàng rời giường trang điểm, đột nhiên nhìn thấy trên bàn trang điểm có một bọc giấy, sau khi nàng mở ra mới phát hiện là một xấp giấy viết đầy chữ. Hoàng hậu chỉ hơi nhìn lướt qua, nhưng đột nhiên như điên lên mà xông ra ngoài, trong miệng lớn tiếng hô "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Mân nhi... Không phải! Hàm nhi! Hàm nhi của chúng ta! Hoàng thượng..."
Lúc đó thân phận ta hèn mọn, không thể đi ra ngoài nhìn đến tột cùng, thế nhưng sau đó ta nghe nói toàn bộ hoàng cung tựa như nổ tung! Có người nói hoàng thượng phái tất cả thị vệ cung đình ra ngoài cung, nói là đi đại lao Hình bộ cứu thái tử!
Trời ạ, thái tử qua đời rất nhiều năm! Tại sao lại ở đại lao Hình bộ!?
Trượng phu tiếp lời nói, đại lao Hình bộ chúng ta mới là thiên tài đặc sắc! Mọi người đều biết, thượng thư Hình bộ Tào đại nhân đương thời... à à, chính là Tào Khiêm sau này bị chém đầu, thẩm án thích dụng hình, mỗi lần đều khiến người ta máu chảy đầm đìa mới đưa vào, mấy ngục tốt chúng ta dưới sự dẫn dắt của lão Mạc cai tù đương thời, còn âm thầm chuẩn bị thuốc kim sang, tránh cho đưa vào một người chết một người! Thế nhưng, cũng hiếm khi Tào Khiêm tự mình đến đại lao thẩm phạm nhân suốt đêm!
Thiếu niên lang kia hả, nếu như ở bên ngoài, là một đứa trẻ ngoan biết bao, sao lại trêu chọc Tào Khiêm! Tào Khiêm liền hỏi, cái gì ban đầu là ai cứu ngươi, mấy năm nay ngươi ở đâu, ở chung với ai, đều làm cái gì... đủ loại đủ loại. Đứa nhỏ kia, dĩ nhiên một tiếng cũng không ra! Tào Khiêm tức giận, đánh phải gọi là độc ác nha!
Mạc lão đầu không nhìn nổi, tiến lên khuyên hai câu, ngươi biết Mạc lão đầu vẫn luôn rất biết cách nói chuyện, Tào Khiêm mới dừng tra tấn lại. Lúc đó trong lao yên tĩnh lắm, chỉ có máu trên người đứa nhỏ kia, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống đất...
Sau đó, một người áo đen đột nhiên xông vào, lúc đó vẫn là ban ngày nha, cũng không biết hắn xông vào từ đâu! Thật sự hung tàn mà, gặp người liền đánh! Một cây gậy to bằng cánh tay! Cơ bản đập một cái đi ngay nửa cái mạng! Đám người chúng ta kể cả Mạc lão đầu, từng người rút ra! Tào Khiêm đáng thương nhất, người áo đen kia đuổi theo đánh hắn! Mấy cây gậy đập xuống, ta thấy đừng nói thẩm án nữa, còn có thể thở dốc liền A Di Đà Phật!
Người áo đen kia thật sự là... Ngươi biết hắn vào để làm gì không? Một trận đánh loạn tựa như gió lốc, sau đó đá văng cửa lao xách phạm nhân liền đi, má của ta ơi, người kia bị bắt vào hai ngày trước bởi vì trộm đồ, nhốt ba bốn ngày liền thả ra, đến mức cướp ngục ban ngày sao?!
Trước khi hắn đi, dừng lại nhìn đứa nhỏ bị đánh tan tành kia một chút, sau đó... liền đi. Ta nhìn thấy đứa nhỏ chịu đủ loại hình cụ chưa từng lên tiếng kia, đột nhiên khóc tê tâm liệt phế... tuyệt vọng như vậy... Dường như đánh mất đi vật trân quý nhất thiên hạ...
Sau đó, hoàng thượng và hoàng hậu đã tới rồi.
---------------- Hoàn quyển 1----------------