Sau khi hai tên gia đinh ra ngoài, bầu không khí trong thư phòng thoáng chốc có chút yên lặng.
Kỳ thật ba người cha con bọn họ cũng không xa lạ gì cảnh tượng như vậy. Năm đó khi tam thiếu vẫn còn đang hoành hành trên phố, theo thường lệ Quân Vũ đi về nhà trước cõng hết tiếng xấu, chịu một trận gia pháp của phụ thân Quân Tử Uyên; sau này Quân Vũ có chút lĩnh ngộ, phụ thân sao lại trách phạt y "làm chuyện sai", e rằng phần nhiều bởi vì y thân là huynh trưởng chớ nên dung túng đệ đệ của mình như vậy. Có khi Quân Mặc Ninh về nhà, y đã bị đánh xong phạt quỳ tỉnh lại ở từ đường; cũng có lúc y đang trằn trọc bên dưới roi mây.
Những lúc ấy, Quân Mặc Ninh luôn sẽ dũng cảm quên mình nhào lên người y, phụ thân tất nhiên sẽ tăng thêm sức lực, mượn cơ hội đánh nghiêm một trận! Quân tam thiếu là kiểu người "roi mây rời khỏi người liền quên đau đớn" điển hình, Quân phụ vừa mới buông roi mây, y liền gào to phê phán những người trên đường đó chọc giận y thế nào hại y thế nào làm gì y thế nào, nếu y không trả đòn sẽ làm sao làm sao vân vân; tiện đà lên án công khai cha thông minh một đời hồ đồ nhất thời, sao có thể không phân tốt xấu anh minh cơ trí không còn sót lại chút gì vân vân; cuối cùng mềm giọng an ủi ca ca cũng cam đoan về sau không dám vân vân... Tuy từ xưa tới nay chưa từng có ai tin tưởng!
Nhưng gần như đã thành tuồng cũ!
Mà chưa từng có cảnh, vào cửa không nói hai lời đả thương gia đinh hành hình.
Sau khi gia đinh chạy ra ngoài, ánh mắt Quân Tử Uyên vẫn không rời khỏi hai đồng tiền kia, dường như trên đó sắp nở ra một đóa hoa.
Quân Mặc Ninh không thể chịu đựng ánh mắt như vậy... mặc dù cũng không phải nhìn y, y cũng ý thức được bản thân ra tay dưới tình thế cấp bách là lỗ mãng và không nên cỡ nào.
Cho nên, y buông tay huynh trưởng ra, đoan đoan chính chính quỳ.
"Cha, đả thương bọn họ là con sai, con nguyện chịu trách phạt." Quân Mặc Ninh nhịn không được quay đầu nhìn huynh trưởng, nói, "Nhưng chẳng lẽ cha không biết, coi như đánh chết ca ca, cũng không có khả năng hỏi ra câu trả lời cha muốn?"
"Vậy hỏi ngươi thì sao?" Quân Tử Uyên rốt cuộc dời ánh mắt nhìn con út hỏi, "Có thể hỏi ra câu trả lời vi phụ mong muốn sao?"
"Dĩ nhiên... cũng không thể," Quân Mặc Ninh có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ cười cười, hệt như năm đó sau khi một cước đá sống công tử nhà họ Vương cũng không lo không sợ, "Thế nhưng... con có thể kể chuyện xưa cho cha, kể một câu chuyện... con tự mình trải qua..."
"Đồng Lâm, dìu đại thiếu gia xuống dưới trị thương." Quân Tử Uyên hướng về phía ngoài cửa phân phó nói.
"Phụ thân, con không đi!" Quân Vũ lạc giọng nói, ra sức chống người lên lại ngã trở về, "Con không đi! Phụ thân, cầu người!" Y không thể đi, y không thể bỏ mặc đệ đệ đơn độc ở chung với phụ thân, y không thể lại để cho đệ đệ một mình gánh vác tất cả... Hệt như núi Lạc Hà năm đó!
Quân Tử Uyên phất tay một cái bảo Tô Đồng Lâm lui xuống, nói, "Ngươi nói, vi phụ nghe."
Quân Mặc Ninh nhìn ca ca, trong lòng biết y bây giờ chính là đau, nhưng chưa tổn thương gân xương, nên không ngại, vì vậy cũng không cưỡng cầu nữa. Quân Mặc Ninh bắt đầu nói, "Đã từng có một đứa bé, tuổi còn nhỏ chịu hết mẫu thân nó ngược đãi, vết thương đầy người, sống không bằng chết..."
Ngay cả Tô Đồng Lâm ngoài cửa cũng bị chuyện xưa hấp dẫn, không phát hiện thiếu niên bên cạnh nước mắt rơi như mưa.
"Mẹ của nó phóng một cây đuốc chỗ đương gia chủ mẫu ở trong gia đình kia, căm phẫn qua đời; phụ thân của nó lại vì vậy mà giận lây sang nó, phái người lùng bắt khắp nơi..."
Tâm tư Tề Hàm cũng trở về khoảng thời gian đó, cùng đường không chỗ dung thân!
Giọng Quân Mặc Ninh du dương mà nặng nề, "Đó là một đêm trời đông giá rét, thị vệ trung thành ôm nó trốn vào biệt viện của con, thị vệ bị thương nặng cầu sống, đứa nhỏ kia lại một lòng muốn chết! Nó mới mười hai tuổi, lại sống sờ sờ chịu ba cây châm hình của con mới đánh tiêu tan ý niệm muốn chết của nó!"
Quân Tử Uyên biết thành tựu của con y trên phương diện y thuật châm cứu, cũng biết châm hình của nó, hung đồ không sợ chết có lúc dưới tam mộc chưa chắc có thể chinh phục, mà đυ.ng đến ngân châm, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi! Đứa bé kia, nó làm thế nào chịu được ba châm?
"Con thấy nó nhu thuận hiểu chuyện, sinh lòng thương hại, liền thu nó làm học sinh, đặt tên Quân Diệc Hàm." Quân Mặc Ninh ngẩng đầu nhìn phụ thân, "Năm năm qua, Hàm nhi thụ giáo ở môn hạ của con, thiên văn địa lý cầm kỳ thi họa không gì không học, lễ nghi lịch sử võ nghệ tính toán không gì không giỏi; nó hết lòng hết sức sớm hôm không muộn, mới vũ thược chi linh* đã vận chuyển lương thực lên phía bắc lại xuôi nam cứu trợ thiên tai, không tham công không cầu danh! Cha, thị tộc kinh thành san sát, thiếu niên nào có thể so sánh với Hàm nhi của con?"
* Vũ thược chi linh chỉ 15 tuổi.
Ngoài cửa thư phòng, Tề Hàm đã không rơi nước mắt nữa, hắn vi phạm sư mệnh mới nghe được những lời này, mỗi một chữ tựa như chuông sớm đập vào trong lòng hắn! Hắn tìm kiếm năm năm, một buổi sáng nghe được, chết cũng không tiếc!
Quân Mặc Ninh nắm hai tay thành quả đấm thật chặt, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, "Cha, người biết tính khí con không tốt lắm, đa số thời gian tính tình cũng nóng nảy, người không nghĩ tới con đã làm thầy người ta trọn năm năm đi... Kỳ thật con cũng không dám tin tưởng..."
"Đứa nhỏ ngốc kia... vô số lần bị con đánh bị con phạt, trằn trọc không cửa cầu cứu, nhưng vẫn cố chấp kính con, sợ con, thương con, bảo vệ con, một lòng một dạ sống vì con chết vì con... Cha, người biết con rất che chở người của mình, đứa nhỏ ngốc như vậy, làm sao con yên tâm giao cho cho bất kỳ kẻ nào!"
Quân Tử Uyên tự xưng là thông suốt, cũng hoàn toàn không ngờ sự việc lại như thế! Mặc Ninh chẳng những che giấu khâm phạm hoàng đế muốn, còn thu làm học trò, nhìn dáng vẻ của nó, sớm đã đặt đứa bé kia ở đầu quả tim, bất luận kẻ nào cũng không đυ.ng vào được! Biết con không bằng cha, hơn hai mươi năm, Quân Tử Uyên y chưa từng thấy có ai có thể cướp đi người hoặc việc Quân Mặc Ninh muốn bảo vệ từ trong tay nó, dù cho chính nó trả giá cao nặng nề! Núi Lạc Hà thôn Thừa Ân chính là sự thật trước mắt!
Mà đứa bé kia... xem ra cũng đáng giá!
Quân Tử Uyên không thể không thừa nhận như vậy.
"Đây là chuyện nhà hoàng đế," Giọng Quân Tử Uyên yếu đi, lý trí vẫn kiên trì như cũ, "Sau khi Tào Khiêm thượng tấu, hoàng thượng giao chuyện này cho vi phụ, chính là một loại thái độ."
"Thái độ hoàng đế liên quan gì con, liên quan gì Hàm nhi của con! Hàm nhi là của con, ai cũng đừng nghĩ mang nó đi!" Quân Mặc Ninh đứng lên, dáng người và giọng nói kiên định như nhau.
"Làm càn!" Quân Tử Uyên thật sự tức giận, mạnh mẽ đứng lên lại ôm ngực ngồi xuống!
Trong lòng Quân Mặc Ninh hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống lại nói, "Cha, người đừng nóng giận, thân thể quan trọng hơn! Con sai rồi, con không nói lời kia nữa được không?" Tam thiếu suýt chút tức chết cha lập tức sợ hãi, đại trượng phu co được dãn được!
Quân Tử Uyên nhất thời chết đi sống lại, y sinh đứa con trai gì!
Chỉ là nói tới chỗ này, tất cả đều đã được miêu tả sinh động, chỉ thiếu một câu kia, một tầng giấy cuối cùng. Mà hai đứa con trai trước mặt y, một đứa chịu đựng gia pháp của y nói dối hết bài này đến bài khác liều chết không thừa nhận; một đứa mỗi một câu đều rất mạnh mẽ bá đạo tuyên thệ chủ quyền, duy chỉ không chịu phun ra một câu cuối cùng, Quân Diệc Hàm chính là Tề Hàm!
Thông minh như Quân tam thiếu sao không biết ý tứ Quân Tử Uyên, y lại một lần nữa ngửa đầu nói rằng, "Cha, muốn con và ca ca nói ra chân tướng quan trọng cuối cùng cũng không phải không thể, chỉ là không thể ở chỗ này..." Y dừng một chút, ánh mắt như kiếm, "Muốn nói phải đi đại đường Hình bộ nói với Tào Khiêm! Con và ca ca bao che khâm phạm đã làm thần bất trung, nhưng tuyệt không kéo phụ thân vào lưỡng nan, làm con bất hiếu!"
"Xoảng!" một tiếng, một chén trà tan xương nát thịt trước đầu gối Quân Mặc Ninh!
Mà Tề Hàm ngoài cửa, thông suốt ngẩng đầu lên!
Trong ngoài thư phòng lại triệt để yên lặng.
Dường như Quân Tử Uyên đem toàn bộ tức giận ném vào chén trà này, bình tĩnh giống như một hồ nước thu.
Quân Vũ cảm thấy tổn thương đau đớn sau lưng tựa hồ bị trì trệ, mà trái tim lại đập thịch thịch thịch.
Thời gian dường như ngừng lại, mà mỗi một người thân ở trong cuộc, đều kiên trì với chấp niệm của mình.
Không biết qua bao lâu, Quân Tử Uyên đột nhiên cầm thánh chỉ thỉnh từ sáng sớm từ chỗ hoàng đế, vòng qua bàn sách đi tới trước mặt Quân Mặc Ninh giao cho y, nói rằng, "Đây là thánh chỉ miễn ngươi tự do, kể từ hôm nay, vụ án núi Lạc Hà triệt để trần ai lạc định."
Bất kể là Quân Vũ hay là Tề Hàm, Tô Đồng Lâm ngoài cửa, đều mừng rỡ như điên!
Tám năm! Tám năm!
Quân Mặc Ninh lại vô cùng bình tĩnh nhận lấy. Bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp, tám năm này nếu y không nguyện ý, ai có thể cầm tù hai chân của y! Hơn nữa... Quân Mặc Ninh vừa lấy lại tự do ngước mắt nhìn phụ thân, chuyện hôm nay còn chưa có kết quả, ai cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.
"Những việc đã qua có liên quan đến "Quân Diệc Hàm" vi phụ đã biết," Quân Tử Uyên trầm giọng nói, "Ngươi trở về Vô Âm Các thu dọn một chút, vi phụ bảo Tô quản gia đưa ngươi trở về biệt viện..."
"Phụ thân... A!" Quân Vũ mạnh mẽ chống thân thể dậy, nhưng không ngờ hai tay nhũn ra, cả người và ghế dài lăn lông lốc, đau đớn đến gần như ngất xỉu! Thế nhưng y vẫn nỗ lực duỗi tay nắm lấy vạt áo Quân Tử Uyên, lạc giọng nói, "Phụ thân! Ninh nhi rời nhà tám năm rồi... Phụ thân! Tám năm... Người không thể... không thể mà..."
"Đồng Lâm!" Sắc mặt Quân Tử Uyên trang nghiêm, không chút vãn hồi, "Mời đại phu trị thương cho đại thiếu gia! Ngươi tự mình đưa tiểu thiếu gia trở về biệt viện!"
Tô Đồng Lâm đi vào thư phòng, hiếm khi không biết làm sao cho phải.
"Phụ thân..." Quân Vũ giãy dụa quỳ đứng dậy, khóc không ra tiếng dập đầu, "Không thể mà..." Phụ thân dùng mạng đổi lấy thánh chỉ, nhưng vì sao vẫn dẫm vào vết xe đổ! Y và Ninh nhi liều chết cắn chặt câu nói sau cùng, vì không muốn phụ thân rơi vào khó xử; Ninh nhi không chịu nói ra tung tích Tề Hàm, vì bản thân đứa bé số khổ kia không muốn trở lại cung đình, Ninh nhi thân làm thầy hắn, thương hắn bảo vệ hắn lại có gì sai!
Tại sao? Tại sao lại muốn đệ đệ của y gánh chịu hết tất cả!
"Con bất hiếu, ở chỗ này khấu biệt phụ thân." Quân Mặc Ninh cực kỳ bình tĩnh dập đầu, đứng dậy, ra cửa...
Dưới bầu trời âm u ngày đông giá rét, bóng lưng quật cường kia, trước sau như một gánh lấy chấp niệm y không bỏ xuống được. Quá khứ là ân tình cha mẹ, bây giờ... là Tề Hàm tha thiết mong đợi và ỷ lại...
Mà chẳng biết từ lúc nào, ngoài cửa đã không còn thân ảnh thiếu niên...