Quân Vũ đang ở Thủy Vân Hiên nói chuyện với Ngụy Tử Khâm, Tiểu Diệc Hằng toàn tâm toàn ý chơi đùa trong đống đồ chơi tam thúc nó làm cho nó.
Trên khuôn mặt trẻ tuổi của Ngụy Tử Khâm hiện lên nét hạnh phúc và tình thương của mẹ, nàng quá may mắn mới có thể gả cho nam tử này, gả vào cái nhà thoạt nhìn mưa gió không ngừng nhưng lại chân chân thật thật ấm áp vô cùng.
"Phu quân, lần này cha có thể thỉnh thánh chỉ đặc xá tam đệ về sao? Đã tám năm rồi, muốn trừng phạt cũng đủ rồi," Trong đầu Ngụy Tử Khâm hiện ra khuôn mặt dạt dào ý cười của Quân Mặc Ninh, "Hằng nhi thật lòng thích tam thúc nó."
"Phụ thân tự mình mở miệng, hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý." Quân Vũ đối với Quân Tử Uyên rất có lòng tin, nói.
"Đại thiếu gia..." Hai vợ chồng đang nói huyên thuyên, lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng quản gia Tô Đồng Lâm.
"Đồng thúc, ngài tìm ta?" Từ trước đến nay Quân Vũ vẫn luôn duy trì tôn kính với Tô Đồng Lâm.
Vẻ mặt Tô Đồng Lâm khó xử và lo lắng nói, "Đại thiếu gia, lão gia bảo ngài đến thư phòng... Lão gia truyền gia pháp... Đại thiếu gia, gần đây ngài có chuyện gì sao?"
Trong lòng Quân Vũ sửng sốt, gần đây không có chuyện gì nha, ngoại trừ... Hàm nhi ở tướng phủ! Nhưng mà, Hàm nhi ngoan ngoãn, ở tướng phủ nửa tháng có hơn vẫn sống ở Vô Âm Các một bước cũng không bước ra, trong phủ cũng không có bất kỳ lời đồn đại nào...
"Phu quân..." Ngụy Tử Khâm lo lắng nói.
Quân Vũ vỗ vỗ tay nàng an ủi, "Ngươi ở đây với Hằng nhi, đừng đi Phật Đường quấy rầy mẫu thân..."
Ngụy Tử Khâm gật đầu, cực kỳ lo lắng nhìn trượng phu cất bước ra cửa...
Trong thư phòng rộng rãi, Quân Tử Uyên chống tay vịn ngồi, không biết đang suy nghĩ gì; một bên, hai gia đinh cao lớn trong tay chống gia pháp bản tử bằng gỗ thật, mặt không thay đổi đứng, trước mặt bọn họ còn đặt một cái ghế dài bằng một người.
Quân Vũ nhìn thấy thế trận này, trái tim thình thịch mà nhảy. Y đi nhanh vài bước quỳ xuống giữa thư phòng, dập đầu nói, "Phụ thân, con... không biết làm sai chỗ nào... phiền phụ thân... dạy bảo?"
Quân Tử Uyên buông tay phải, nhìn con trưởng thản nhiên nói, "Vi phụ có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu ngươi nói thật bản tử này dĩ nhiên đánh cũng không đánh lên người ngươi; bằng không... Cho nên đây không phải là gia pháp dạy dỗ, ngươi có thể coi nó như... tra tấn."
Quân Vũ sợ hãi ngẩng đầu!
Quân Tử Uyên hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian, y vào thẳng chủ đề nói, "Vi phụ hỏi ngươi, "Quân Diệc Hàm"... là ai?"
Trái tim Quân Vũ đập như muốn nổ tung trong l*иg ngực! Phụ thân cắt vào từ chỗ này, là biết y quen biết Hàm nhi! Phụ thân hỏi "Quân Diệc Hàm", vậy người biết Quân Diệc Hàm chính là Tề Hàm? Lại biết Hàm nhi là nhị hoàng tử Ninh nhi cứu đồng thời nhận làm học trò?!
Trong lòng bốc lên vô số suy nghĩ, căng thẳng đến ngay cả hai tay đều nhịn không được run lên, Quân Vũ cố tỏ ra bình tĩnh nói, "Hồi phụ thân, Quân Diệc Hàm là bạn con kết giao đã nhiều năm trước đây... Nguyên quán hắn ở Giang Nam, sau khi cảnh nhà sa sút đi tới kinh thành... kiếm sống... Con... từng giúp đỡ... hắn..." Quân Vũ nhìn sắc mặt phụ thân lạnh xuống từng chút từng chút, liền biết rõ y hoàn toàn không tin lí do mình thoái thác, thậm chí một câu cuối cùng, gần như là gắng gượng mới nói xong.
Sau đó, là một hồi yên lặng khó nhịn.
"Cởi áo ngoài của hắn, đánh hai mươi bản tử." Quân Tử Uyên phân phó nói.
Quân Vũ không có gì để bào chữa, mặc cho gia đinh cởi đai lưng của mình, cởi áo ngoài, ấn ngã lên ghế dài. Ngày đông lạnh lẽo, quần áo trong phong phanh không chút nào chống đỡ được khí lạnh nơi nào cũng len vào, còn có... đau đớn khổ sở bên dưới tam mộc*!
* Tam mộc nghĩa đen chỉ ba cái gông đeo ở cổ, tay, chân; dịch thoát ra nghĩa là trọng hình.
"Bốp!"... Hai tên gia đinh vung gia pháp, bắt đầu vòng "tra tấn" thứ nhất!
Hai tay Quân Vũ nắm góc ghế thật chặt, đau đớn phía sau nổ tung vô biên vô tận; hai tên gia đinh hiển nhiên nhận được nghiêm lệnh, mỗi một cái đều gần như đem lực đập vào trong thịt! Quy củ gia pháp Quân thị, không tiếng động không tránh né không tự tổn thương! Quân Vũ ở vòng thứ nhất liền nhịn không được mà cắn môi dưới... ngày hôm nay y không thể mở miệng!
Hai mươi bản tử đánh xong rất nhanh, Quân Vũ ồ ồ thở dốc, trước đó không lâu còn cảm thấy lạnh, lúc này mồ hôi lại chảy ròng ròng! Y được gia đinh đỡ dậy quỳ trên mặt đất một lần nữa, đau đớn khiến cả người y đều đang phát run!
"Vi phụ lại hỏi ngươi, trừ ngươi ra, hai đệ đệ của ngươi có biết Quân Diệc Hàm này?" Ánh mắt Quân Tử Uyên như đuốc.
Sau đó, y rõ ràng nhìn thấy con trưởng mang nhiều kỳ vọng của y lắc đầu, giọng nói khàn khàn, "Không có, chỉ có... một mình... con... quen biết..."
Nói xong, Quân Vũ liền hối hận.
Quả nhiên, Quân Tử Uyên gọi, "Đồng Lâm."
Tô Đồng Lâm vẫn luôn ở ngoài cửa, nghe được tiếng gọi lập tức vào cửa nói, "Dạ, lão gia."
Quân Tử Uyên phân phó nói, "Lập tức phái người đi quân doanh hỏi Quân Hàn, có quen biết một thiếu niên tên Quân Diệc Hàm không."
Tô Đồng Lâm đáp một tiếng, lo âu nhìn đại thiếu gia mồ hôi lạnh tinh mịn đầy mặt một chút, bước chân vội vã rời khỏi.
Trong thư phòng dần dần yên tĩnh lại, tổn thương sau lưng Quân Vũ kéo tới từng trận đau đớn âm ỉ. Y cưỡng ép chính mình tịnh tâm suy nghĩ, phụ thân vào cung, trở về liền "bức cung" y, hỏi chuyện Hàm nhi... Trong cung đã biết bao nhiêu? Phụ thân... Lại biết được bao nhiêu?
"Hai mươi bản tử này giữ lại cho ngươi," Quân Tử Uyên hỏi tiếp, "Nếu ngươi và Quân Diệc Hàm kết bạn, bây giờ hắn làm nghề gì ở kinh thành? Đang ở nơi nào?"
Làm nghề gì? Hàm nhi theo Hán Sinh hạ Giang Nam cứu trợ thiên tai, cứu sống vô số người; lại tính toán sổ sách, giúp y vạch trần vụ án Tào Mặc tham ô; giúp đỡ tam đệ xử lý quân nhu cung cấp cho Bắc Cương; học nghệ ở biệt viện, sớm chiều phụng dưỡng tiên sinh; ở bên ngoài, giữ đủ lễ nghi đối với y đối với bạn bè của Ninh nhi...
Một đứa bé tốt như vậy, chỉ tiếc một chữ y cũng không thể nói! Từng việc từng việc, dính líu rộng như vậy, sau lưng Hàm nhi là Ninh nhi, mà Ninh nhi nắm trong tay một phe thế lực như thế nào, y làm ca ca cũng chỉ biết một góc núi băng!
Về phần Hàm nhi bây giờ thân ở nơi nào? Quân Vũ tự giễu nghĩ, nếu như nói cho phụ thân hắn đang ở Vô Âm Các, phụ thân có trực tiếp đánh chết mình hay không!
Quân Vũ có miệng khó trả lời.
Thấy y không nói, Quân Tử Uyên lạnh lùng nói, "Vũ nhi, vi phụ đã nói với ngươi, hôm nay là tra tấn..." Ngụ ý, không mở miệng liền đánh đến mở miệng!
Quân Vũ mím môi ngẩng đầu, lại cúi đầu.
Quân Tử Uyên phân phó nói, "Đánh hai mươi!"
Quân Vũ lại một lần nữa bị nâng lên sau đó nằm trên ghế dài, hai tên gia đinh xoay tròn bản tử vừa dày vừa nặng vụt xuống cái mông có thể nhìn ra đã sưng lên!
Thương càng thêm thương đau đớn cũng không đơn giản như một cộng một bằng hai, ngay lần thứ nhất rơi xuống da thịt, Quân Vũ liền không nhịn được kêu đau thành tiếng! Y cắn cánh tay mình một cái, ngăn chặn tiếng rêи ɾỉ không đè nén được!
Tiếng bản tử đánh bộp bộp quanh quẩn trong thư phòng, chẳng qua chỉ là mười mấy nhịp thở, Quân Vũ đã đau đến mê man, mồ hôi ẩm ướt nặng áσ ɭóŧ.
Vừa chịu xong một vòng Quân Vũ nhả miệng ra, trên áo trong trắng như tuyết hiện ra một hàng dấu răng rướm máu, trước sau bốn mươi bản tử, Quân Vũ chưa bao giờ biết thì ra bên dưới tam mộc thật sự có thể có được bất kỳ khẩu cung gì! Nhưng mà, y không thể nói... Hôm nay phụ thân đã bày ra điểm mấu chốt, đây không phải là gia pháp dạy dỗ, là tra tấn! Đã là tra tấn, tất nhiên phải có một kết quả...
Nhưng mà trong lòng Quân Vũ cũng có điểm mấu chốt, đó chính là bất kể như thế nào đi nữa phụ thân cũng sẽ không lấy mạng mình! Ninh nhi đã từng nói, cuộc sống trừ chết không là việc lớn! Đúng vậy, y sẽ không chết! Phụ thân sẽ không tổn thương tính mạng y!
Đây là chỗ dựa lớn nhất của Quân Vũ!
"Không cần đỡ hắn dậy," Quân Tử Uyên đứng lên đi tới trước ghế dài, hỏi, "Còn không nguyện nói?"
Quân Vũ gắng sức chống nửa người trên trên ghế dài, ngước mắt lên nhìn, đôi mắt sức cùng lực kiệt nhìn về phía khuôn mặt trang nghiêm nghiêm nghị của phụ thân, y run rẩy mở miệng nói, "Hồi phụ thân... Diệc Hàm là một đứa bé... tốt, hắn ôn lương cung kiệm..."
"Đã như thế, tại sao ngươi không chịu nói cho vi phụ tung tích của hắn?"
Bởi vì phụ thân ngài bày ra thế trận như vậy, bảo con làm sao dám nói? Đây là Quân Vũ nói trong lòng, nhưng từ trước đến nay y luôn ngoan ngoãn nghe theo phụ thân, lời như vậy sẽ không nói ra miệng. Y nhẹ nhàng buông cánh tay đang chống, dùng im lặng thay thế câu trả lời.
Quân Tử Uyên thất vọng phất phất tay, hai tên gia đinh đều kinh hãi nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ lần thứ ba gây ra đau đớn vô biên vô tận trên người Quân phủ đại thiếu gia bọn hắn tôn kính từ trước đến nay!
"Bốp bốp bốp..."
Ngự Sử trung thừa trẻ tuổi dưới bản tử, lúc mới bắt đầu còn dư lại một tia nức nở mỏng manh, rốt cuộc dần dần mất đi tiếng động... Y ép buộc chính mình lưu lại một tia tỉnh táo, y cảm nhận được phía sau có chất lỏng ấm áp chảy xuống, mà cả người như bị đánh gãy...
Trong thư phòng, chỉ còn lại tiếng đánh có quy luật đáng sợ này!
Tô Đồng Lâm ngoài cửa vào lúc Quân Tử Uyên phất tay phạt bản tử vòng thứ ba liền lặng lẽ chạy ra ngoài, y thuận tay bắt lấy gã sai vặt, gấp giọng nói, "Nhanh đi, đi Vô Âm Các tìm tam thiếu gia, nói đại thiếu gia sắp bị lão gia đánh chết!"
Tô Đồng Lâm nhìn gã sai vặt chạy xa, lại một lần nữa trở lại cửa thư phòng, đã nhìn thấy Quân Vũ vươn tay bởi vì nắm chặt ghế dài mà đầu ngón tay đều đang chảy máu nắm lấy một góc áo bào của Quân Tử Uyên, thoi thóp nói, "Phụ thân, con... nguyện... cung..."