Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 51: Tin tưởng

Trận chiến không chút hồi hộp nào kết thúc trong nháy mắt.

Không bàn đến Mạc Hâm vô cùng hiểu rõ Tề Hàm, dù cho đám thị vệ thường thấy chinh chiến sa trường cũng không khỏi thay đổi cách nhìn triệt để với thiếu niên công tử văn nhã lễ độ này, sát phạt quyết đoán như vậy, sạch sẽ gọn gàng!

Hai tên sát thủ này sợ rằng đến bây giờ còn chưa phản ứng kịp, vì sao bọn họ có con tin trong tay, lại chết nhanh như vậy triệt để như vậy!

Đám thị vệ nhận mệnh lệnh, đầu tiên là "gϊếŧ hắn đi", do đó dĩ nhiên thị vệ ứng phó toàn lực, khiến tên sát thủ mạo danh thay thế "Tiểu Lục" đang bao vây tấn công phía dưới hoàn toàn không có năng lực phản kích; mà bản thân Tề Hàm, hoàn toàn không phí một câu nói với đối thủ, trường kiếm lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai xuất chiêu liên tiếp, tung ám khí, hoàn toàn chứng minh được nguyên tắc "phòng thủ tốt nhất chính là tấn công"! Cho nên một phát hiệu quả, một lưới bắt gọn!

Khi hắn cứu được Tề Vân không còn bị uy hϊếp nữa, hắn lại quyết đoán hạ lệnh "để lại người sống", mà phản ứng của bọn họ cuối cùng vẫn chậm một bước, dẫn đến việc "Tiểu Lục" có thể uống thuốc độc tự sát.

Những thứ đó đều là lá rụng trong gió thu, sau này bọn thị vệ mới chậm rãi nghĩ đến.

Lúc này, Mạc Hâm phản ứng kịp trước tiên, ba bước đi đến quỳ dưới bậc thềm nói, "Thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh thiếu gia trách phạt!"

Bọn thị vệ áo đen đưa mắt nhìn nhau, bọn họ chỉ thuộc quyền quản lý của vương phủ, lần này chỉ là muốn tìm ra hung thủ mưu hại tiểu thiếu gia; thế nhưng sát thủ tự sát chết ngay dưới mắt bọn họ, quả thật cũng do bọn họ hành sự bất lực...

Không chờ bọn họ lý giải xong mạch suy nghĩ, thiếu niên công tử đã xoay người lại, khôi phục khuôn mặt hời hợt nói, "Không sao cả, đây không phải còn một người sao?"

Nhìn thấy thiếu niên công tử ra tay bọn thị vệ đột nhiên có chút đồng cảm cho tên sát thủ không thể động đậy kia, quả nhiên, chỉ thấy gã trượt người xuống, nhắm vào khuôn mặt sát thủ chính là một bàn tay tàn nhẫn!

Đầu tên sát thủ nghiêng qua một bên, một ngụm máu tươi mang theo túi chứa chất độc gã tự mình kết liễu phun trên mặt đất, cằm cũng một lần nữa bị đập.

"Cảm ơn đồng bọn của ngươi làm mẫu cho ta phương pháp các ngươi uống thuốc độc," Tề Hàm nhếch miệng lên, "Trừ cái trong này hẳn không có độc khác chứ?"

Sát thủ muốn chết! Bọn họ chỉ tới thu thập tình báo, hạ độc cũng chỉ làm cho đứa bé thoạt nhìn uể oải mà thôi, không cần làm cho máu tanh tàn bạo!

Tề Hàm vỗ tay một cái đứng lên nói, "Mạc Hâm ca đứng lên đi, dẫn hắn đi hỏi một chút, tới nơi này làm gì? Muốn cái gì? Chủ sự là ai? Còn đồng bọn hay không... Cho dù hỏi ra được nhiều thứ khác, nói kết quả cho ta biết là được, quá trình... ta không quan tâm cái này."

"Dạ, thiếu gia." Mạc Hâm hành lễ đáp lại, gọi vài thị vệ tha tên sát thủ trung niên như chó chết kéo xuống tra hỏi.

Tề Hàm rốt cuộc dời ánh mắt lên người Tề Vân có chút kinh hãi đến đờ người co rúm lại trong góc hành lang.

Tề Vân ngẩng đầu lên lại cuống quít cúi xuống, một đường sống chết lúc bị dao găm kề sát cổ cũng chưa từng sợ hãi nhưng vào lúc này lại hiện lên từng chút từng chút. Hắn... suýt chút nữa phá hỏng chuyện của Quân ca ca...

Tề Hàm ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua một vết máu thật mảnh trên cổ thiếu niên, thành công khiến hắn hơi hơi run rẩy.

"Đau không?"

Tề Vân mở to hai mắt, nhìn thấy yêu thương trong mắt Quân ca ca hắn kính trọng, trái tim dường như bị bóp chặt của hắn liền dãn ra, "Không... không đau, Quân ca ca... ta..."

Tề Hàm ôn hòa nói, "Vừa rồi tình huống khẩn cấp, thật sự không có cách nào chú ý ngươi, khiến ngươi bị kinh sợ. Ta còn một số việc phải bàn giao với Tề thúc, ngươi đến phòng Huyên nhi nghỉ ngơi một chút, lát nữa ta tới tìm các ngươi, có được không?"

Giọng Tề Hàm tuy ôn hòa, nhưng nói chuyện không để người khác nghi vấn. Tề Vân thuận theo lực Tề Hàm nâng dậy đứng lên, cùng một gã sai vặt rời khỏi hiện trường xảy ra chuyện. Lúc sắp rẽ, hắn xoay người nhìn phía sau một chút, ca ca lớn hắn hai tuổi kia, đang nói gì đó với quản gia vương phủ, sắc mặt lão quản gia cung kính, hoàn toàn phục tùng.

Trong phòng ngủ, Tề Huyên và Tề Vân nhìn nhau không nói gì.

Tề Huyên thường ngày nhiều lời ngồi ở mép giường, mấy lần muốn nói lại thôi. Nó cũng biết lần này mình làm thật không đúng, trước đây trong cung nó ăn đình trượng lại bị phụ thân mang ra khỏi cung giáo huấn, đều là Tề Vân chạy trước chạy sau xin tha cho mình, thậm chí còn cầu xin Quân ca ca đến vương phủ cướp người! Mà nó thì sao, thế mà lại hoài nghi hắn như vậy!

Tề Vân là hoàng tử cao cao tại thượng, lại là hoàng tử được sủng ái nhất trong cung, hắn bị tủi thân bị oan uổng, hắn nhất định sẽ không thân thiết với mình nữa!

Tề Huyên thường ngày chủ kiến bật ra một cái tiếp một cái lúc này vậy mà hết đường xoay xở, nó muốn xin lỗi Tề Vân, nhưng lại bị thần thái hắn hoảng hoảng hốt hốt đứng bên cạnh bàn như từ chối người ngoài ngàn dặm dọa sợ.

Huống chi, trong tay hắn còn cầm một cây roi mây không biết từ đâu ra! Đây là muốn đánh người sao? Đánh nó sao? Cái này đau lắm đó! Luận bối phận, Tề Vân là đường huynh của nó, nếu như hắn muốn đánh, cũng... có thể... nhỉ...

Lặp đi lặp lại nhiều lần, tiểu Huyên nhi kinh sợ gục gục đầu, như có như không thoáng đá chỗ bước chân.

Tề Vân nghĩ rất đơn giản, chuyện này, hắn nhận phạt! Nếu Quân ca ca không quyết định thật nhanh, suýt chút nữa việc đã hỏng trong tay hắn, một trận rút dây động rừng, vậy khẳng định có vô cùng vô tận phiền phức.

Hai đứa trẻ mang tâm sự riêng, đến lúc đợi Tề Hàm sắp xếp toàn bộ chuyện phía sau vào cửa, liền nhìn thấy màn này.

Thấy hắn tiến vào, Tề Huyên vừa định mở miệng gọi, lại nhìn thấy Tề Vân tiến lên một bước quỳ xuống thẳng tắp, nâng roi mây trong tay lên nói, "Quân ca ca, Tề Vân không nghe lời ngài chạy loạn khắp nơi, cho nên... suýt chút nữa phá hỏng chuyện, thỉnh ngài... trách phạt!"

Tề Huyên giật mình đứng lên, đứng bên giường nhìn.

Roi mây trong tay bị lấy đi, lúc Tề Vân đang suy nghĩ nên bị phạt thế nào, lực một bàn tay nhẹ nhàng lại không cho phép nghi ngờ đỡ hắn dậy, ngồi bên bàn.

Tề Hàm đặt roi mây lên bàn, lấy thuốc mỡ ra, tỉ mỉ bôi lên vết máu trên cổ Tề Vân, ánh mắt của hắn cực kỳ tập trung.

Trái tim Tề Vân lại có chút bất ổn, trong lòng có khúc mắc mới khách khí xa cách như thế. Hắn tình nguyện chịu một trận, cũng không muốn Tề Hàm xem hắn là hoàng tử, cẩn thận che chở, nhưng bất kể ra sao cũng không muốn tiếp nhận hắn.

"Cho đến bây giờ ta chưa từng nghi ngờ ngươi," Một câu nói của Tề Hàm, khiến trái tim treo lơ lửng thùng nước của Tề Vân rơi xuống, "Ngươi đối với Huyên nhi thế nào trong lòng ta cực kỳ rõ ràng. Chỉ là trong thuốc quả thật có độc, một là vì an toàn của ngươi, hai cũng là muốn để kẻ lén lút nghĩ rằng ta buông lỏng, cho nên mấy ngày nay, oan ức ngươi."

Tề Hàm bôi thuốc xong, chân thành nhìn thiếu niên có chút khó tin. Tiên sinh đã dạy hắn, không nên tùy tiện hoài nghi, sẽ thương tổn lòng người. Tề Vân là đứa bé trong lòng hắn đã có thiện cảm từ đầu, chỉ vì nguyên nhân hoàng thất mà cố ý xa lánh, nhưng cũng không có nghĩa Tề Hàm muốn đem tội danh không chứng cứ đổ thêm cho hắn.

Tề Vân kinh ngạc nhìn Quân ca ca chưa từng thân thiết như thế này, nụ cười của Tề Hàm khiến trái tim đã lạnh lẽo bất ổn nhiều ngày của hắn yên tâm đến vô cùng ấm áp, Quân ca ca của hắn, chưa bao giờ hoài nghi hắn!

"Ta biết kỳ thật đã nhiều ngày ngươi đều một mực ở bên ngoài vương phủ," Tề Hàm tiếp tục giải thích, "Lần này hoạ từ trong nhà mà ra, ngươi không vào được trái lại là an toàn. Chuyện hôm nay có biến hóa, ta điều đi toàn bộ hộ vệ vương phủ bắt ba ba trong rọ, ai ngờ lại khiến ngươi có cơ hội lợi dụng tiến vào vương phủ. Kỳ thật ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi đánh bậy đánh bạ, e rằng tên sát thủ thứ hai còn chưa chắc chắn có thể sa lưới. Nhưng mà suýt chút nữa để ngươi bị thương, đến cùng vẫn là ta tính toán không đủ..."

"Không phải! Quân ca ca, là Vân nhi không nghe lời ngài, là lỗi của Vân nhi, ngài không trách ta... cũng không thể trách chính mình!" Nghe đến đó, Tề Vân đâu còn tủi thân gì nữa, Quân ca ca làm cái gì cũng bảo vệ mình, hắn lại... hắn làm sao có thể để Quân ca ca gánh chịu trách nhiệm hôm nay!

Tề Hàm cười giúp hắn lau đi nước mắt không biết là sốt ruột hay là mừng rỡ, nói rằng, "Được, Quân ca ca không tự trách mình, cũng không trách Vân nhi..."

Một tiếng "Vân nhi", rốt cuộc khiến giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu của Tề Vân tràn mi.

"Không trách Quân ca ca, cũng không trách tứ ca, tất cả đều trách Huyên nhi... Oa oa..." Tề Huyên xa xa nhìn bọn họ đột nhiên khóc lên, "Huyên nhi nhìn thấy tứ ca bỏ thứ kia vào, có thể hỏi rõ ràng lập tức, Huyên nhi lại hoài nghi tứ ca! Là Huyên nhi hư! Huyên nhi không nên không tin tứ ca... Hức hức... Quân ca ca, ngài phạt Huyên nhi đi..."

Tề Vân xoay đầu đi nín khóc mỉm cười, đứa nhỏ này vừa đang bệnh vừa đang sợ, Quân ca ca sao có thể phạt nó...

Nhưng không ngờ suy nghĩ chưa xong, đã nghe được giọng Tề Hàm không còn ôn tồn nữa nói rằng, "Ngươi nói đúng, chuyện này quả thật là ngươi sai. Ngươi đã biết sai rồi, cởi quần nằm sấp trên giường, hai mươi roi mây, phạt ngươi tự phụ thông minh, tùy tiện hoài nghi, không nhìn được lòng người! Ngươi có phục hay không?"

"Quân ca ca!" Tề Vân sợ hãi xoay đầu.