Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 3: Quấy nhiễu đêm khuya

Đêm khuya tĩnh lặng, tựa hồ toàn bộ trời đất đều rơi vào giấc ngủ say. Trời đêm mùa đông lạnh lẽo, không có nơi nào khiến người ta quyến luyến hơn so với giường ấm nệm êm.

Nhưng mà đám người bọn họ lại phải bắt người dưới loại thời tiết quái quỷ này! Vu Nhất Đao mới nhậm chức bộ đầu ở Hình bộ oán hận lau những giọt mồ hôi không tồn tại, mẹ nó, chạy lâu như vậy còn không thấy mồ hôi, thời tiết này là lạnh đến mức nào! Bọn họ đuổi một đường từ hoàng thành tới phía tây, nếu đi tiếp liền phải tiến vào núi Vân Trung! Đến lúc đó hai người kia đã như đá chìm đáy biển, con mẹ nó, ai tìm được!

Vu Nhất Đao lại mắng câu mẹ nó trong lòng một lần, ngẩng đầu liền nhìn thấy một tòa tiểu viện cũ nát, cửa khóa chặt, hẳn là không người cư trú.

"Bộ đầu, chắc là bọn họ đã trèo tường vào đây?" Một tiểu bộ khoái suy đoán nói, đuổi theo hai phạm nhân một đường đến đây, hiện tại người không có, chung quanh đều là cánh rừng thưa thớt, muốn trốn cũng không nhanh như vậy, càng không có khả năng hoàn toàn im hơi lặng tiếng, khả năng duy nhất chính là trèo tường vào sân tiểu viện này.

Vu Nhất Đao ba mươi tuổi có hơn, từ tiểu bộ khoái huyện thành bò đến đại bộ đầu Hình bộ, gã thật sự tích lũy quá nhiều kinh nghiệm đối với phạm nhân bỏ trốn. Gã cũng cảm thấy, theo đuôi hai người kia một đường, đây đã là nơi cuối cùng bọn họ có thể đặt chân. Cho nên sau khi tiểu bộ khoái hỏi xong, gã liền nhấc chân đá văng cửa, không biết là lực đạo không khống chế tốt hay là cửa thật sự quá cũ, "oành" một tiếng, hai cánh cửa đồng thời rơi xuống, cửa tiểu viện tức khắc mở ra trước mắt.

Tuyết đọng và tro bụi bay lên, đồng thời truyền đến một tiếng vang kỳ quái rất nhỏ, lát sau trên hành lang gấp khúc đột nhiên sáng lên ánh nến.

"Ai?" Vu Nhất Đao rút bội đao bước qua ngưỡng cửa, một chân đạp lên cánh cửa đã rơi xuống đất..

"Lời này không phải nên là ta hỏi ngươi sao?" Một đại hán dáng người cường tráng cầm một ngọn nến đứng trên hành lang, ánh nến mỏng manh bị gió lạnh thổi qua, lay lắt lay lắt, tựa như lúc nào cũng có thể tắt. Trên người hắn choàng một cái áo khoác ngoài màu nâu, hiển nhiên là nghe được động tĩnh vội vàng bước ra, nhưng vẫn lộ ra khí thế hơn người như trước. Người này dĩ nhiên là người sống chung với Quân tam thiếu ở biệt viện, Sở Hán Sinh.

Vu Nhất Đao trố mắt, hoàn toàn không nghĩ tới nơi hẻo lánh như vậy lại có người cư trú, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như người nghèo khổ, nhưng người như vậy sao ở nơi quỷ quái đến chim cũng không thèm đậu.

Sở Hán Sinh nhìn bộ dạng bọn bộ khoái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trầm giọng hỏi, "Mấy vị công gia đêm khuya đến thăm còn đá hư cổng nhà ta, không biết có việc gì không?"

"Bộ đầu..." Một tiểu bộ khoái bên người Vu Nhất Đao tuổi còn nhỏ lại lộ ra cơ linh kề sát lỗ tai nói, "Nơi này... ta giống như nghe nói qua..."

"Nói cái gì!" Lúc trước ở huyện thành Vu Nhất Đao cũng là nhân vật mọi người để vào mắt, tuy rằng sau này đi vào kinh thành thu liễm một ít, nhưng luôn ỷ mình có bản lĩnh, từ trước đến nay có chút chuyên quyền độc đoán.

"Ngươi nghe cho kỹ, chúng ta là Hình bộ nha môn." Vu Nhất Đao cất cao giọng nói chứng minh thân phận, "Phụng mệnh bắt giữ phạm nhân, tiểu dân các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp!"

Sở Hán Sinh bật cười nói, "Hồi bộ đầu đại nhân, chỗ này của chúng ta đơn sơ như thế, nơi nào giấu được người..."

"Có người hay không, lục soát sẽ biết!" Gã không phân trần, chỉ huy thủ hạ bắt đầu lục soát.

Sở Hán Sinh không ngăn cản, đi phía sau hắn.

Vu Nhất Đao không chút khách khí đẩy cửa, một cỗ hơi ấm ập vào trước mặt, khiến thân mình vừa ở trong gió lạnh run lên một chút, tiếp đó, ánh nến sáng lên, thân ảnh một thiếu niên mười tám mười chín tuổi nghiêng người dựa vào giường, thanh tuấn nhĩ nhã nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, mặt mày mỉm cười nhìn người tới.

"Ngươi... Ngươi là ai?"

"Bộ đầu! Bộ đầu! Ta nhớ ra rồi!" Sắc mặt tiểu bộ khoái cơ linh kia liền thay đổi, một chân bước vào phòng liền lẩm nhẩm lầm nhầm bên tai Vu Nhất Đao một trận.

Vu Nhất Đao nửa tin nửa ngờ nhìn thiếu niên trên giường.

"Biết ta là ai?" Quân Mặc Ninh cười như không cười nhìn khách không mời mà đến, tiếng nói nghe còn chưa hoàn toàn thành thục quanh quẩn trong đêm, ôn hòa mà tịch mịch.

Vu Nhất Đao gần đây mới được điều đến, tất nhiên không có tự mình trải qua cảnh tượng Quân tam thiếu năm đó mang theo một đám con cháu quan lại ăn chơi trác táng, hoành hành phóng đãng không cố kỵ. Thế nhưng quan trường giảo hoạt, gã sao lại không biết câu "Người có tên, cây có bóng", thấy thiếu niên thần sắc nhợt nhạt trước mắt nhẹ nhàng cười, sao lại cảm thấy ẩn giấu sát ý bên trong khiến người khác trong lòng run sợ.

"Tam thiếu gia... Chúng ta... cũng là phụng mệnh hành sự." Vu Nhất Đao có chút nói lắp, rốt cuộc là người có địa vị hơn nữa còn không phải là người hắn có thể đắc tội.

Quân Mặc Ninh vẫn như cũ cười nhạt nói, "Không trách bộ đầu phụng mệnh hành sự, mời ngài."

Vu Nhất Đao và đám bộ khoái hiển nhiên không nghĩ tới Quân tam công tử trong truyền thuyết dễ nói chuyện như thế. Sau một hồi hai mặt nhìn nhau, làm bộ làm tịch lục soát khắp nơi, kết quả dĩ nhiên là không thu hoạch được gì.

Vu Nhất Đao một lần nữa đứng ở cửa, ôm quyền nói, "Tam thiếu gia, đắc tội."

Quân Mặc Ninh rộng lượng vẫy vẫy tay nói, "Không việc gì, Hán Sinh, tiễn bọn họ ra ngoài. Đêm khuya giá rét, chú ý đừng lạc đường, tìm không thấy cửa nhà mình."

Sở Hán Sinh cúi đầu vâng dạ.

Vu Nhất Đao không thật sự hiểu rõ ý của Quân Mặc Ninh nhưng vẫn thức thời xua tay liên tục ý bảo không cần.

"Nếu bộ đầu nói không cần, vậy thì thôi."

Vừa rồi ai nói muốn tiễn ra cửa?! Đùa giỡn ta sao?! Trên lưng Vu Nhất Đao xuất ra từng đợt mồ hôi lạnh, gã có dự cảm xấu, nói không ra nhưng cảm nhận thực rõ ràng.

Tiễn đám bộ khoái Hình bộ lúc đến là hung thần ác sát khi về lại nghe lời giống bé ngoan, Quân Mặc Ninh sờ sờ cằm vốn không có râu, lại cảm thấy chưa đã thèm mà liếʍ liếʍ môi. Thật hoài niệm quãng thời gian chơi bời lêu lổng, ăn chơi trác táng mà! Tên bộ đầu đá cửa tên Vu Nhất Đao, không biết nhà chỗ nào trong kinh thành? Ai, thật là thương xót cho cửa nhà bọn họ mà!

"Hán Sinh, truyền lời ra ngoài nói bổn tam thiếu bị khi dễ."

Chuyện Vu Nhất Đao ban đêm anh dũng đá cửa biệt uyển Quân tam thiếu ngày hôm sau liền truyền đi khắp nơi, sau ba năm từ chuyện "Lửa thiêu núi Lạc Hà" bá tánh kinh thành mới lại lần nữa nghe được tin tức Quân tam thiếu, không ngờ bị người khi dễ đến loại trình độ này? Quân tam thiếu thật sự hoàn toàn tỉnh ngộ thành tâm hối cải rồi sao? Đầu đường nghị luận cả buổi sáng còn chưa ra kết luận, bè phái ăn chơi trác táng của Quân tam thiếu, tam công tử của Hình bộ thượng thư Vương Nguyên Vương thiếu gia đã dùng hành động thực tế nói cho bá tánh kinh thành, Quân tam thiếu gặp nạn nhưng nếu đã quên người từng che chở các ngươi là ai, Vương tam thiếu gia ta không ngại giúp các ngươi nhớ lại!

Vì thế cửa nhà đám bộ khoái Hình bộ hôm trước đến biệt viện Quân Mặc Ninh đều bị người đạp đổ không chừa một cái! Vương tam thiếu tàn nhẫn nói với Vu Nhất Đao, nhà các ngươi về sau đều không cần nghĩ có cửa, sửa một lần lão tử đá một lần! Vì vậy, khi Vu Nhất Đao công thành danh toại từ vị trí bộ đầu Hình bộ quang vinh từ quan, cũng như lúc vinh dự được triều đình ban thưởng "thành tựu kiệt xuất", số trời đã định già trẻ lớn bé nhà gã cũng không thể có cửa được nữa!

Việc này vừa truyền ra, Quân tam thiếu bị giam cầm ngoan ngoãn tỉnh lại ở biệt uyển lần nữa nổi danh kinh thành, vô địch phố phường.

Trở lại chuyện chính.

Nghe được động tĩnh gian ngoài dần dần biến mất, Quân Mặc Ninh ấn một cái chốt mở, trên mặt đất xuất hiện một cái cửa ba thước vuông, có mấy bậc thang dẫn xuống một cái tầng hầm ngầm. Bên trong một thanh niên quần áo rách nát loang lổ vết máu ôm một đứa bé chết ngất trong lòng, hoảng sợ nhìn y.

"Ra ngoài đi." Quân Mặc Ninh từ trên giường đứng lên, ngồi xuống bàn bên cạnh, khều khều bấc đèn, ngọn lửa lập tức sáng lên vài phần.

Thanh niên gian nan khập khiễng từ bên trong đi ra, máu tươi theo đó rơi trên mặt đất. Đi đến gần, thanh niên nặng nề quỳ rạp xuống đất, cầu xin nói, "Công tử, Tần Phong cầu công tử cứu thiếu gia nhà ta."

Quân Mặc Ninh sớm đã nhận thấy được đứa bé trong lòng người thanh niên tên gọi Tần Phong này hô hấp mỏng manh, nhìn không giống bị thương nhưng thật sự bệnh cũng không nhẹ.

"Đặt xuống giường đi."

"Tạ công tử!" Tần Phong mặt đầy vết máu cũng không giấu được vui sướиɠ trong lòng.

Đứng dậy ngồi xuống mép giường, ba ngón tay thon dài đặt trên cổ tay mảnh khảnh của đứa bé. Hỗn loạn, trúc trắc, mỏng manh, mạch tượng như vậy... Quân Mặc Ninh nhìn khuôn mặt tái nhợt của đứa bé, lại lật mí mắt kiểm tra một chút, lát sau quay đầu nói với Tần Phong mặt đầy mong đợi vẫn đang quỳ gối một bên, "Chính nó không muốn sống, thần tiên cũng khó cứu. Ngươi nhân lúc còn sớm tìm một chỗ tốt, đừng chờ nó chết không nơi chôn."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng vào tai Tần Phong lại như sét đánh giữa trời quang!